Em đi bỏ lại con đường
Ngày nghe tin em cưới chồng lòng anh quặn thắt nhưng anh vẫn xin số điện thoại để gọi điện nói câu: “ chúc em hạnh phúc”.
Anh không trách em, không giân em vì sao em lại bỏ anh để tìm bến đỗ mới. Vì hơn ai hết anh hiểu lý do. Anh không tốt khi không tạo cho em niềm tin rằng, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Và anh biết lúc còn yêu nhau, anh đã từng làm em đau khổ. Chỉ đơn giản vì em là mối tình đầu của anh và vì anh là bộ đội. Chỉ sau khi em đi anh mới hiểu, anh đã sai khi đẩy em xa anh, anh đã sai khi bao lần làm tồn thương trái tim yếu đuối của em.
Anh là 1 người con trai sinh ra và lớn lên từ 1 vùng quê nghèo khó của miền đất Quảng Bình, lại là con 1 gia đình truyền thống hiếu học nhưng nghèo khó. Sự nghèo khó ấy càng thôi thúc anh học tập tốt nhưng vì nó mà anh không thể theo ước mơ của mình là vào 1 trường kinh tế. Cuối cùng anh đã chọn cho mình là trở thành 1 sĩ quan Hải Quân.
Anh đã cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ông nội và ba mẹ. Cũng vì thế mà 23 tuổi đầu anh chưa biết thế nào là tình yêu. Em đã xuất hiện trong 1 lần liên hoan của ông anh cùng quê học trước anh 2 khóa. Anh còn nhớ như in hình ảnh cô gái bé nhỏ hay ngại ngùng ít nói, chăm chỉ làm phụ bếp cho cô Vân. Cô Vân là nguời cùng làng với em còn chồng cô là cùng làng với anh. Bác lại là thầy giáo của anh, mỗi lần họp mặt liên hoan lại ra tụ tập ở nhà bác.
Video đang HOT
Anh đã cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ông nội và ba mẹ. Cũng vì thế mà 23 tuổi đầu anh chưa biết thế nào là tình yêu. (ảnh minh họa)
Em cũng hay về đó chơi vào cuối tuần vì em học ở trường Thủy Sản Nha Trang còn anh ở Học viện Hải Quân Nha Trang. Nhớ lần đó mọi người rủ nhau đi uống cafe sau khi xong việc, ai cũng gán ghép em cho anh. Mà anh rất ngại nói chuyện với con gái nên đã đỏ mặt. Anh cũng không dám xin số điện thoại của em mà lại đi xin cô bạn gái của ông anh cùng làng. Sau mấy lần chuyện trò cùng em qua điện thoại, anh đã có ấn tượng rất tốt.Và tình yêu trong anh bắt đầu được nhen nhúm từ đó.
Vì là học viên nên chỉ có thứ bảy hoặc chủ nhật tụi anh mới được ra ngoài. Ngày trước khi ra ngoài anh chỉ vào nhà các thầy đồng hương chơi thôi.Nhưng không hiểu sao lần ấy anh chỉ muốn lao nhanh xe để đi về hướng về nơi em. Hơn hết là có em, cô gái anh vừa mới quen đang học ở đó.
Lần đầu tới phòng em chơi anh ngại lắm, cả 2 đứa nhìn nhau không biết nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm sơ sơ. Rồi cũng quen dần.,Anh còn nhớ em đã tặng anh 1 món quà mà có lẽ sau này anh không bao giờ quên được.,Đó không phải là 1 vật gì đáng giá, cũng không phải 1 nụ hôn, mà đơn giản là 1 cái thơm trên má. Hay hơn là em bắt anh nhắm mắt mới thơm và thơm xong 2 má em đỏ ửng. Chia tay em ra về anh biết phải 1 tuần nữa mới được gặp. Nhưng may mắn thay hôm ấy là 31 tháng 5, mai là ngày 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi.Tối đó có cuộc giao lưu với mấy em nhỏ trong đơn vị nên anh đã hẹn và gặp em dù trong chốc lát: “Anh cũng có quà 1-6 cho em đó, em nhớ xuống nha”.Tình yêu chúng ta bắt đầu như vậy đó.
2 năm 10 ngày yêu nhau anh đã làm cho em bao lần rơi nước mắt. Em phải vất vả biết bao khi cuối tuần nào cũng phải đạp xe cả chục km xuống chỉ để gặp anh chốc lát. Sau khi quen em anh cũng được đề đạt lên làm lớp trưởng vì vậy mà anh ít có thời gian dành cho em hơn.
Là bộ đội nên anh biết mình không có thời gian gặp em, chăm sóc cho em những lúc em mệt, đưa đón em những khi đi học thêm làm thêm buổi tối. Anh biết em chịu nhiều thiệt thòi khi yêu bộ đội, hông được nhận quà và đi chơi những ngày lễ tết. Đã vậy anh còn là người rất khô khan, không biết lãng mạn, quá thực tế. Còn em nhiều lúc như con nít rất dễ thương nhưng rất dễ ghét. Nhiều khi anh giận vì em trẻ con quá, lãng mạn quá, mà anh thì không vậy.
Em đã lựa chọn cho mình con đường mà ở đó không có dấu chân của anh, còn anh ở lại con đường mà đáng lẽ ra 2 chúng ta cùng gặp nhau cuối con đường đó. (ảnh minh họa)
Thời gian quen nhau không phải ngắn để không hiểu nhau, vậy mà anh vẫn hay làm em khóc, và em đôi khi không thông cảm cho anh. Anh yêu em nhiều lắm em có biết không? Anh cũng muốn được chăm sóc em suốt cả cuộc đời, mang lại cho em cuộc sống đầy đủ nhất.Vì thế mà anh quyết tâm ra trường ở lại làm giảng viên. Lúc mới ra trường anh được phân công làm ở Cam Ranh, vùng đất nắng và gió, khoảng cách địa lý của chúng ta trở nên xa hơn nhưng tình yêu lại nồng thắm hơn. Cuối tuần em lại bắt xe bus đi cả tiếng đồng hồ chỉ để vào thăm anh chốc lát, anh cũng chỉ xin ra ngoài trong buổi nhưng không đi được đâu xa.
Thời gian quá ngắn để chúng ta tâm sự nỗi niềm những ngày xa nhau phải không em? Rồi anh được cấp trên cho đi học ở Hà Nội tiếp 1 thời gian, và có dự định sang Nga học tiếp Tàu ngầm. Vì thế mà anh đã để tuột mất em. Anh đã cố tình dựng nên 1 câu chuyện để đẩy em đi, để em quên anh. Mà chỉ có anh mới biết sự thật là gì.Thế là mình xa nhau. Em cũng đã ra Hà Nội nhân chuyến nghỉ hè để gặp anh nhưng anh đã chối gặp em. Em ra trường và vào Nam lập nghiệp. Chúng ta có liên lạc nhưng anh biết mình đã không còn cơ hội. Vì anh đã đánh mất cơ hội mà em đã cho anh. Và rồi em đã gặp và đồng ý lấy nguời ta giờ là chồng em.
Anh đã rất đau khổ khi nghe tin em sắp lên xe hoa. Nhưng đó là sự thật. Anh đã mất em mãi mãi. Tất cả do lỗi của anh. Em đã lựa chọn cho mình con đường mà ở đó không có dấu chân của anh, còn anh ở lại con đường mà đáng lẽ ra 2 chúng ta cùng gặp nhau cuối con đường đó. Đã gần 2 năm kể từ ngày mình chia tay, nhưng hình bóng của em vẫn trên con đường mà anh đang đi. Mỗi lần về lại Nha Trang học là anh lại tìm về những nơi mà chúng mình đã đặt lên. Dường như mọi thứ vẫn còn nơi đây.Nhưng em đã đi về con đường khác, con đường mà anh mãi không thể bước lên nó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhắm mắt đưa chân, em đi lấy chồng...
Hương muốn lấy chồng, nói đúng hơn là như vậy. Mấy ngày nay cô liên tục gọi điện cho tôi, nhờ tôi mai mối cho một anh chàng nào tốt tốt và có điều kiện kinh tế một chút.
Không còn thời gian cho những cuộc tình chóng vánh và những phút vui đùa nữa, giờ đây Hương đang mải mê kiếm tìm một người chồng, một người theo đúng nghĩa của nó. Có lẽ quãng thời gian qua đã quá đủ để cho Hương nếm trải thế nào là yêu thương, thế nào là cay đắng ngọt bùi. Cô đã qua rồi cái tuổi cập kè, cái tuổi nông nổi. Những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt, nụ cười méo mó lộ rõ vẻ buồn rầu, chán nản của Hương.
Hương muốn lấy chồng, nói đúng hơn là như vậy. Mấy ngày nay cô liên tục gọi điện cho tôi, nhờ tôi mai mối cho một anh chàng nào tốt tốt và có điều kiện kinh tế một chút. Chàng tốt thì có nhưng liệu có tốt được lâu không. Với Hương lúc này có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu. Hương sợ những cuộc hôn nhân chóng vánh, sợ những mối tình đến rồi lại đi, sợ những lần đổ vỡ mà trước đây cô đã nhiều lần vấp phải.
Mới chia tay người yêu thứ 4 được 3 tháng. Lúc này đây, Hương mới nhận ra rằng, mọi thứ đều quá chán nản và thất vọng. Không còn cái thứ gọi là tình yêu ở trên đời này nữa. Cô không biết tin ai, không biết lựa chọn ai làm chồng. Liệu có nên lấy một người hơn cô đến vài chục tuổi.
Được bà cô mai mối. Hương nhắm mắt lấy một ông chồng già, đã qua 1 đời vợ. Già nhưng có tiền, già những có thể lo chu toàn cho cuộc sống của Nhung. Hơn nữa, lúc nào Nhung cũng tâm niệm một điều rằng, người ta đã một lần đổ vỡ thì sẽ biết trân trọng hạnh phúc mình đang có. Thế nhưng cô lại không nghĩ được rằng, đã đổ vỡ một lần thì cũng có thể sẽ có lần hai.
Vết nhơ cuộc đời khó có thể rửa sạch. Nhung đành lầm lũi làm vợ một kẻ vừa già vừa bất lực để chuộc lỗi với quá khứ của mình. (ảnh minh họa)
Sống bên chồng già, Hương cảm thấy mình như cành cây héo úa. Người chồng bất lực, sức già yếu đuối cũng không thể làm cho Hương thỏa mãn đêm tân hôn. Bao tháng ngày sống bên chồng nhưng Hương không thấy dấu hiệu có thai. Cô lo lắng cho người chồng bất lực kia. Của cải vật chất giàu sang cũng chẳng thể bù đắp được nỗi mất mát cuộc đời của người con gái như Hương.
Trót mang tiếng với người đời bởi cuộc sống không mấy lành mạnh của mình, Nhung không còn con đường lựa chọn nào khác. Cô đánh đổi cuộc đời mình bằng một cuộc hôn nhân với người chồng mà cô chưa biết mặt.
Đêm khuya Hương thường nghĩ về những ngày tháng trước kia, nghĩ về những ngày cô ăn chơi sa đọa, lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Nhung rơi nước mắt ân hận. Liệu có phải đã quá muộn màng cho tất cả những gì cô đã làm. Một người chồng già, một người giàu có nhưng bất lực, phải chăng là cái giá mà cô phải trả?
Rồi đúng như dự định, người chồng già lắm tiền, nhiều của ấy cũng đã chán nản người vợ suốt ngày ôm gối khóc lóc. Ông ta đâm ra đổ đốn, chơi bời gái gú. Nhung lớn tiếng thì ông ta buông lời xúc phạm cô, cho rằng cô cũng chẳng khác gì một cô gái làng chơi. Vết nhơ cuộc đời khó có thể rửa sạch. Nhung đành lầm lũi làm vợ một kẻ vừa già vừa bất lực để chuộc lỗi với quá khứ của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ bỏ lại kỉ niệm với anh sau lưng Vượt qua được những dằn vặt và tiếc nuối khi chia tay, độc giả N.U.K đã gửi những lời tâm sự tới người yêu một thời để nhắn nhủ rằng cô sẽ sống tốt và để lại kỷ niệm phía sau lưng. Vô tình quen biết, vô tình bước vào đời nhau, rồi lúc ra đi cũng vô tình, khiến vết thương lòng...