Em đến trước nhưng chẳng chiếm được tình yêu của anh
Em không phải là người đến sau, em đã ở đây trước, yêu anh trước khi cô ấy xuất hiện, nhưng em không phải là người được lựa chọn, không phải người để anh nhớ nhung.
Ảnh minh họa
Đêm lại về, trời bắt đầu se lạnh, cảm giác trống vắng trong em lại cồn cào da diết. Không biết có phải vì cảm thấy cô đơn, hụt hẫng về một điều gì đó hay vì cảm thấy nhớ anh và không có anh bên cạnh? Cuộc sống đôi khi vô tình, nhưng người ta có thể dễ dàng vượt qua nếu như vững tin và đầy đủ nghị lực. Còn em, giờ đây đang cảm thấy con đường trước mắt đã khép lại, không muốn tiếp tục bước đi nữa. Có cái gì đó nhói đau trong tâm hồn em.
Em không phải là người đến sau, em đã ở đây trước, yêu anh trước khi cô ấy xuất hiện, nhưng em không phải là người được lựa chọn, không cùng anh cất bước chung đôi, cũng không phải người để anh nhớ nhung mỗi khi đêm xuống. Em chỉ là em, những cơn sóng xa xôi giữa nghìn trùng xanh thẳm, là chiếc lá cô đơn khi mùa thu đã úa tàn. Em chỉ là hạt cát cô đơn anh biết không?
Bên cạnh anh lúc này đã là một ánh mắt, một nụ cười và một bàn tay khác, em đã nhìn thấy hai người đang hạnh phúc. Em lặng lẽ bước đi nhưng đôi chân rã rời. Một bàn tay khẽ đưa lên khóe mắt, khẽ nắm chặt trái tim mình. Liệu rồi đây em có thể quên anh như chúng ta chưa bao giờ gặp gỡ? Chắc chỉ khi nào con tim em tan biến và cũng chỉ khi nào trái đất không còn quay, nhưng em lại không đủ can đảm để đối mặt với mọi điều hiện tại.
Video đang HOT
Em sợ hãi, sợ cảm giác cô đơn khi bóng tối vừa bao phủ lấy bầu trời, em sợ đôi chân mình lại cứ vô thức bước đi trên con đường chúng ta từng bước. Em sợ phải nhìn vào ánh mắt ấy của anh, sợ mình phải nhói đau khi bất giác run lên vì những cơn ác mộng. Em sợ tất cả! Có lẽ vì thế mà em đã chọn cách ra đi để không đau buồn nữa, càng lúc khoảng cách càng xa anh mất rồi.
Thời gian cứ vô tình trôi đi mãi, gió cũng vô tình cuốn em đi giữa dòng đời vô định. Nhiều lần em tự nhủ mình phải tập làm quen với cuộc sống mới, phải thay đổi và quên đi quá khứ, thay đổi để quen dần với cảm giác thiếu vắng anh, thay đổi để trái tim thôi không còn nhung nhớ, thay đổi để những giấc mơ của ngày hôm qua sẽ lùi vào quên lãng…, nhưng thay đổi để làm gì khi em vẫn còn rất yêu anh.
Em lại đi đến một vùng đất mới, vùng đất mang tên “Giọt lệ buồn”. Trong quá khứ, nước mắt ai kia đã vô tình rơi xuống chôn giấu nỗi đắng cay ở nơi này. Anh ở đâu? Trước mặt em nhưng bên cạnh một người khác? Em lại nhìn thấy anh, cái nhìn đã vô tình chạm vào nhau và trên cùng một đường thẳng, anh quay đi. Giây phút bối rối dường như vô tận.
Dẫu có thế nào em cũng yêu anh, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải hối tiếc về điều này. Dẫu người có đang sánh bước cùng ai em vẫn luôn mong người vui và hạnh phúc, hạnh phúc thật nhiều anh nhé. Em sẽ mãi tôn thờ một tình yêu luôn cho là vĩnh cửu để đến một lúc nào đó gió sẽ đưa em về nơi cát bụi. Ngày mai khi gặp lại, xin ta đừng vô tình đi lướt qua nhau mà hãy chào nhau dẫu chỉ bằng cái mỉm cười thôi anh nhé. Em sẽ mãi yêu anh dù đó chỉ là trong những giấc mơ thầm lặng.
Theo VNE
Muốn giành anh về phía mình
Họ bên nhau 10 năm rồi nhưng không còn tình yêu, tôi muốn giành anh về phía mình.
Thực sự hơn 1 năm qua tôi phải sống trong sự khổ tâm rất lớn. Cả tôi và anh đều đau khổ vì yêu nhau mà không đến được với nhau. Tôi chỉ biết trách cuộc đời quá oan trái khi để tôi và anh gặp nhau quá muộn. Tôi đã từng nghĩ sẽ chấp nhận buông tay anh vì anh đã có một người con gái đang chờ đợi nhưng nhìn thấy sự khổ sở của anh khi phải ở bên người con gái mà anh không yêu tôi lại không đành lòng. Tôi muốn giành anh về phía mình, bởi vì chúng tôi yêu nhau, dẫu tình yêu đó đến muộn màng.
Khi gặp anh, làm việc cùng anh, tôi biết anh đã có bạn gái. Nhưng cái vẻ ngoài lúc nào cũng buồn buồn của anh khiến tôi nghi ngờ rằng tình yêu đó không phải là hạnh phúc mà anh muốn hướng tới. Nhờ công việc được làm cùng nhau nên tôi và anh có thời gian, cơ hội để thân thiết hơn. Đó cũng là điều kiện để tôi biết rằng anh không còn yêu chị ấy - người bạn gái đã bên nhau 10 năm trời.
Anh chị đã từng yêu nhau khi còn học trung học phổ thông. Sau đó, vì một lần nông nổi mà anh đã làm cho chị có bầu. Tất nhiên, khi cả hai người còn quá trẻ như vậy sẽ không thể làm đám cưới được. Anh lặng lẽ đưa chị đi phá bỏ cái thai. Anh tâm sự, lúc đó trong lòng anh yêu thương chị nhiều lắm, xác định sẽ cưới chị làm vợ. Nhưng rồi thời gian đã làm cho cả anh và chị thay đổi.
Chị ấy ghen tuông vô cớ, suốt ngày kiểm soát anh và cấm anh làm mọi điều. Mỗi khi anh và chị xảy ra bất đồng, cần tranh luận là y như rằng chị lại lớn tiếng chửi bới anh là loại không ra gì, làm cho chị khổ. Chị cũng trách anh không giàu có để nuôi chị được sung sướng. Nếu không vì chị trót trao thân cho anh thì chị sẽ không bao giờ lấy anh. Nghe chị ấy nói thế, anh đã đề nghị chia tay nhưng chị lại không chịu vì sợ sẽ không ai lấy chị.
Tôi và anh yêu nhau nhưng không dám đến bên nhau vì anh bị ràng buộc bởi người yêu cũ (Ảnh minh họa)
Chị hỗn hào với gia đình anh, thậm chí chị còn mang cái "chứng tích" của lần phá thai để khiến gia đình anh phải có trách nhiệm. Vì yêu chị mà người thân trong gia đình anh ai cũng quay lưng lại với anh vì không thể chịu nổi tính cách của chị ấy. Nhưng anh vừa thương chị ấy, vừa không dám bỏ vì bị chị ấy không chế.
Mỗi lần có cô gái nào đó cảm tình với anh, hoặc thân thiết với anh là chị lại tìm đến tận nơi để "dằn mặt". Chị lại mang cái chuyện "anh ấy đã ngủ với tôi, làm tôi có bầu và đưa đi phá nên giờ anh ấy chắc chắn phải lấy tôi" để làm dập tắt tình cảm (nếu có) của họ. Anh dơ xấu vì chị. Trong con mắt mọi người, dù chưa cưới nhưng ai cũng mặc định nhưu anh đã có vợ, một người vợ thật đáng sợ.
Chính bản thân tôi cũng đã từng bị chị ấy tìm đến để "nói chuyện phải quấy". Chị ấy lại mang bài cũ ra để ngăn chặn tình cảm của tôi. Thú thực lúc đó tôi không thể nào chịu nổi sự hống hách và thiếu văn hóa của chị nhưng vì tôn trọng anh nên tôi đã nhẫn nhịn. Tôi yêu anh, ngày từ lần gặp đầu tiên tôi đã yêu anh nhưng vì nghĩ anh đã có ý chung nhân nên tôi cố gắng kìm nén tình cảm của mình. Nhưng lần gặp đó với chị ta đã khiến tôi muốn thay đổi tất cả. Tôi không cam lòng để anh ở bên một ngươi con gái như vậy.
Lúc đầu anh trốn tránh tình cảm của tôi vì không muốn làm tôi phải khổ. Nhưng tình yêu làm sao ngăn được. Chúng tôi cứ thế xích lại gần nhau hơn. Chị ta càng càn quấy thì tôi và anh lại càng yêu nhau hơn. Tôi dâng hiến cho anh đời con gái của mình. Tôi làm thế vì yêu anh và hoàn toàn không có ý ràng buộc anh hay bắt anh phải chịu trách nhiệm. Tôi không muốn mình lại là một người như chị ta.
Chúng tôi ở bên nhau, yêu nhau trong thầm lặng hơn 1 năm rồi. Đã bao lần anh muốn chia tay vì sợ rằng không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng lần nào cả tôi và anh đều không làm được. Chúng tôi thực sự yêu và cần nhau. Cũng là phụ nữ, tôi hiểu việc hơn 10 năm qua chị ấy đã phải đợi chờ anh như thế nào. Nhưng tình yêu của anh và chị đâu còn nữa. Họ sống bên nhau chỉ làm khổ nhau mà thôi. Giờ đây, tôi đang đấu tranh dữ dội, liệu tôi có nên giành anh về phía mình hay không? Tôi làm thế không chỉ vì tôi, mà còn vì anh và vì chính chị ấy nữa. Nhưng tôi cũng lo sợ chị ấy sẽ không chịu nổi sự thật này nếu anh rời xa chị. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Sẽ mãi yêu... "người đến sau" Những tưởng tình yêu rồi sẽ ngủ quên. Những tưởng ký ức rồi sẽ phai nhòa theo thời gian... Mà sao không thể... Anh ơi! Giờ này nơi ấy anh đang làm gì? Em nhớ anh, ngày nào cũng nhớ, nỗi nhớ chỉ dày thêm mà chưa bao giờ vơi đi. Nhưng em đã cố mà kìm nén nó, để nó đừng bung...