Em, đêm và ngọn nến
Em một mình không dám thắp đèn vì sợ cái lạnh của bốn bức tường bao quanh chỉ dám đối diện với cái bóng của mình cùng ngọn nến yếu ớt…
Em….của ngày mệt nhoài với bao trăn trở lo âu, chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác, đôi khi em nghĩ ở lứa tuổi này phải trãi qua những chuyện như vậy có chăng là quá sức chịu đựng của em??
Em không biết đến bao giờ mình sẽ gục ngã, có nên tiếp tục kềm nén cảm xúc hay thử để một lần được tự nhiên bật khóc…biết đâu lại nhẹ nhõm… Em…. cuộc sống đang trôi một cách vô định..biết mình đang trôi nhưng vẫn không biết cách nào để dừng lại ( có thể biết nhưng không đủ can đảm để chấp nhận )muốn bám víu vào một cái gì đó hay có một ai đó túm lấy mình nhưng cứ sợ mình sẽ cuốn tất cả trôi theo Em….giọt nước mắt ngắn dài vì quá mệt mỏi…em thích đi dưới mưa vì có một nghịch lý, khi những giọt nước lạnh ngắt ấy chạm vào da thịt em lại làm cho lòng em ấm áp và những lúc đó con người ta sẽ không thể nhận ra đâu là giọt nước mắt của em và đâu là giọt nước mưa…có lẽ vì vậy mà em thích mưa, em thiên vị mưa hơn cả như là đã thiên vị anh trong số tất cả những người đàn ông trên thế gian này…
Video đang HOT
Bây giờ… Em thích được thả lỏng mình đi trên con đường Nguyễn Du đầy lá me bay ( chắc chắn là phải có anh ), đôi khi thấy mình quá mong manh, nhìn lá rơi cũng thấy lòng xao xuyến..em nghĩ, lá rời khỏi cành như một sự chia ly…có sự chia ly đầy ảm đạm nhưng cũng có sự chia ly tạo nên những khoảnh khắc đẹp và bình yên. Lá rời khỏi cành nghĩa là lá sẽ chết, nhưng trước cái chết nó đã tạo nên cái đẹp…biết đâu nó không chết mà chỉ là đang tồn tại ở một vị trí khác, một hoàn cảnh khác..phải không anh? Em thích được ngồi một mình trước biển…cảm nhận hết cái cảm giác trống trãi, cảm nhận hết sự cô đơn…trước biển cả bao la ta sẽ dể dàng mà rũ bỏ hết những lo âu bực dọc đang đè nặng lên tâm hồn, sóng biển sẽ đánh nó trôi xa..trôi xa mãi đến tít tận chân trời, nước biển diệu kỳ sẽ xoa dịu và chữa lành những vết thương đang làm ta đau…nhưng hứa với em, anh hãy luôn đứng phía sau em nhé…hãy là một khoảng cách đủ xa để khi em có vô tình hét thật to lên những điều em ghét thì sẽ không làm anh phải giật mình….nhưng cũng hãy đủ gần để khi em quay đầu lại vẫn thấy được anh đang đợi em, để biết rằng em có đủ sức để có thể chạy về phía anh mà không vuột mất anh..
Em muốn được vào chùa, ngồi hàng giờ trước sự tĩnh lặng thiêng liêng…trước Phật em sẽ không cần phải nói dối rằng em không buồn, rằng em luôn hạnh phúc, một đức tin để em có thể phơi hết lòng mình, em không cần phải tỏ ra thật mạnh mẽ, thật bản lĩnh…có thể anh đã nói đúng, khi anh ngồi trước đức Phật anh thấy đức Phật nhìn anh mà rơi lệ nhưng em thì lại nhìn đức Phật…em khóc… Đức Phật thương anh…đức Phật khóc, đúng không anh?? Còn em, em thương em nên em…khóc..suy cho cùng cũng là tình thương làm cho ta rơi lệ mà thôi… người ta nói, bước vào cổng chùa mọi chuyện sẽ trở thành hư vô… thôi thì, dù chỉ vài phút giây ngắn ngủi cũng hãy để mọi thứ là hư vô… Em…đêm và ngọn nến…
Theo Ngôi Sao
Ánh mắt anh đã không còn nhìn em nữa rồi
Chí phèo của em ah? Chỉ có em tự cho em cơ hội để hy vọng để ru em vào giấc ngủ mỗi tối . Vì em không giám đối diện với sự thật.
Tự em cho em hy vọng rồi lại tự tụt xuống dốc khi hy vọng trong em trở nên mong manh. Nhưng mất anh là việc quá lớn đối với em, nếu em không cho em hy vọng thì làm sao em có thể mỉm cười trong những ngày tháng qua được.
Em không thể ngồi im nhìn mọi thứ tuột mất khỏi vòng tay em, em làm mọi việc theo sự mách bảo của con tim em. Em làm mọi việc mà theo mọi người gọi đó chính là níu kéo tình yêu. Chốn tình tình theo, theo tình tình chạy. Cái chân lý bất di bất dịch đó mà em cứ cố tình không hiểu.
Em cứ thế đuổi theo anh, càng đuổi thì dường như mọi thứ càng xa rời em hơn. Nhưng em chỉ nghĩ đơn giản là em đang cố gắng tìm kiếm hạnh phúc đã mất của em thôi. Anh có biết đã bao lần em quyết tâm không nghĩ đến anh rồi không? Đã bao lần em đã dũng cảm đối diện với tất cả. Và bây giờ em sẽ làm thế vì ánh mắt anh đã không còn hướng về em nữa rồi. Đã đến lúc em phải tỉnh táo rồi anh ah. Đã đến lúc em phải chấp nhận sự thật và chốn khỏi cái vỏ bọc mà chính em đã tạo ra cho em.
Ngày xưa em yêu anh chỉ vì ánh mắt anh nhìn em. Nhìn sâu vào trong mắt anh, em thấy được anh yêu em thật sự và có ý định nghiêm túc với em. Quá đơn giản đúng không anh? Hôm đó anh mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc nhìn anh em biết đó sẽ là người đàn ông của đời em. Và mình yêu nhau cũng rất nhanh sau đó đúng không anh? Nhưng em đã không còn giữ được ánh mắt anh nữa rồi.
Bây giờ ánh mắt đó sẽ không còn nhìn em say mê nữa, chỉ còn em nhìn anh thôi, mình em nhìn anh và tìm kiếm anh trong vô vọng. Em đã cố gắng níu kéo và giờ em nhận ra em nên dừng lại tất cả thì tốt hơn. Tốt cho anh và cho em. Em đã hiểu tại sao khi không còn yêu nhau nữa thì tình bạn cũng sẽ mất đi. Gặp nhau thế nào được khi vẫn còn yêu nhau.
Gặp nhau thế nào được để rồi những đam mê xưa cũ lại quay về đúng không anh? Rồi sẽ có người đàn ông khác yêu em, quan tâm đến em hoặc có thể không, em cũng không biết nữa. Nhưng em sẽ không hối hận vì đã một lần giám sống với hết cảm xúc của em. Em sẽ học cách quên anh để đưa em về với thực tại dù lòng em không muốn như thế. Cá sấu của anh.
Theo Ngôi Sao
Sài Gòn - ngày anh không còn em Anh đã sẵn sàng buông tay em ra... Thực sự phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước chân anh nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ cùng những ngày tháng chạy theo cái bóng của em. Giờ đây, anh đã tự nhủ với mình rằng anh sẵn sàng rồi. Sẵn sàng việc mà anh nghĩ anh chẳng bao giờ làm...