‘Em để sẵn ‘áo mưa’ trong ví rồi, anh tới cơ quan thì nhớ dùng nhé!’
Em càng cười thì mặt tôi lại càng tái đi vì hoảng sợ. Trời ơi, tại sao tôi lại có thể ngu xuẩn như thế cơ chứ. Ăn vụng mà không nhớ ra là phải chùi mép.
Ôm Thu trong tay, mân mê cặp đùi trắng trẻo nõn nà mà mắt tôi cứ phải đảo qua đảo lại mãi vì sợ có ai đó đột ngột vào phòng sẽ phát hiện bí mật của tôi. Tất nhiên rồi, nếu như tôi là trai chưa vợ, Thu là gái chưa chồng thì chuyện này sẽ chẳng có gì phải giấu diếm. Nhưng khổ nỗi, chúng tôi lại chỉ quan hệ lén lút. Theo kiểu vì lạ mà chúng ta tìm đến nhau để cái quen bớt nhàm chán.
Tôi đã có vợ. Vợ tôi, em rất đẹp, thông minh, sắc sảo và đặc biệt rất tìn tưởng tôi. Ông chồng trưởng phòng của em. Vợ tôi đảm đang lắm, việc nhà em lo đâu ra đấy, việc cơ quan cũng luôn hoàn thành xuất sắc. Em còn khiến cho bố mẹ tôi mừng hơn bắt được vàng khi sinh cho ông bà một thằng cháu đích tôn kháu khỉnh. Chúng tôi chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với nhau. Chính vì thế, cuộc hôn nhân của tôi được gọi là trọn vẹn, hoàn hảo.
Nhưng lẽ đời là thế, đàn ông lắm tài thường nhiều tật. Nó giống như một quy luật tự nhiên của cuộc sống vậy. Mà tôi thì lại tài quá đi ấy chứ. Trong khi tật, tôi chẳng có nhiều. Rượu chè chỉ đủ biết để tiếp khách chứ không quá sa đà, bê tha. Cờ bạc, lô đề tôi không chơi. Chỉ còn mỗi cái gái gú. Ban đầu tôi cũng không dám thử. Nhưng nếu không thử thì tôi lại cứ thấy có lỗi thế nào ấy với sự tài giỏi của mình. Nên tôi đã thử một lần với Thu. Ăn vụng một lần sao mà thích thú, hấp dẫn thế, rồi ăn riết thành quen môi, ngày nào tôi và Thu cũng phải họp “giao ban” một lần thì mới có động lực làm việc.
Video đang HOT
Em càng cười thì mặt tôi lại càng tái đi vì hoảng sợ. (Ảnh minh họa)
Chuyện xấu này của tôi cũng chỉ mới bắt đầu được chừng hơn 1 tháng và tôi giấu nó kín kẽ lắm nên tôi tin chắc chắn rằng em sẽ chẳng thể nào phát hiện ra được. Hơn nữa, tôi vẫn không hề có biểu hiện gì lạ, không đi sớm về khuya, vẫn ăn cơm nhà, “trả bài” đầy đủ. Thậm chí tôi còn cố tình để điện thoại mình cho em kiểm tra. Vậy nên chẳng có lý do gì để cái đuôi kia lòi ra được. Nhưng tôi không ngờ tôi đã đánh giá em quá thấp.
Chỉnh lại bộ quần áo được em là thẳng thớm trước khi bước ra khỏi nhà, tôi ung dung bước xuống. Thấy em, tôi lại gần, định đặt lên chán em một nụ hôn thì em nhẹ nhàng né tránh rồi nhìn tôi cười khẩy:
- Em để sẵn “áo mưa” trong ví rồi, anh tới cơ quan thì nhớ dùng nhé! Chứ thời buổi này hỗn độn, phức tạp, chẳng có gì an toàn đâu. – Giọng em đầy mỉa mai
- Em… Em đã biết hết rồi ư? Anh… Anh chỉ… – Tôi ấp úng mãi không nên lời
“Chuyện gì của anh em cũng biết, chỉ có điều em có muốn nói nó ra hay không mà thôi. Đáng lẽ ra anh không nên đãng trí để nó ở lại trong quần như vậy chứ”. (Ảnh minh họa)
Em ném chiếc vỏ bao cao su về phía tôi.
- Chuyện gì của anh em cũng biết, chỉ có điều em có muốn nói nó ra hay không mà thôi. Đáng lẽ ra anh không nên đãng trí để nó ở lại trong quần như vậy chứ – Em cười nhếch miệng
Em càng cười thì mặt tôi lại càng tái đi vì hoảng sợ. Trời ơi, tại sao tôi lại có thể ngu xuẩn như thế cơ chứ. Ăn vụng mà không nhớ ra là phải chùi mép. Nhanh chóng, tôi ôm chặt lấy em cầu xin sự tha thứ:
- Anh chỉ trót dại thôi. Anh xin thề sẽ không có lần thứ hai đâu? Tha cho anh một lần này em nhé! – Tôi thành khẩn
Em không nói gì, chỉ lạnh lùng quay đi. Tôi bị bỏ lại như một thứ không được tin dùng nữa. Thì ra em đã biết chuyện tôi phản bội em từ lâu rồi. Chỉ là em muốn xem thái độ của tôi đối với em ra sao mà thôi. Vậy mà tôi lại cứ nghĩ em không biết, xem em như con ngốc để qua mặt. Giật mình, tôi quay ra để tìm em thì em đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Ngày hôm đó, tôi quyết định nghỉ làm ở nhà để tìm mọi cách chuộc lỗi với em. Tôi không thể mất em được. Cuộc hôn nhân này với tôi là tất cả. Nghĩ tới đó, tôi hét lớn lên với hy vọng ở xa em vẫn nghe thấy: “Vợ ơi… Anh biết sai rồi… Không dám nữa đâu…”.
Theo phununews