Em đau quá rồi… em buông tay được chưa?
Quả thật, em không biết chuyện của mình có phải là tình yêu hay không?
Hay đơn thuần chỉ là cuộc gặp gỡ vội vàng của hai đứa trẻ mới chập choạng lớn. Em không biết vì sao mình lại cố gắng níu giữ nó lâu đến như vậy? Em không biết có sợi dây vô hình nào đã buộc chặt giữa hai chúng ta hay không?
Em muốn mình thoát khỏi đó, trái tim em chằng chịt những vết xước do anh vô – tình tạo ra. Có người nói với em rằng, do em ngu ngốc nên mới phải chịu đựng tổn thương nhiều như vậy!
Nhưng em biết phải làm sao? Ừ thì rằng em ngốc nghếch, nhưng cũng vì anh mà em cam tâm chịu đựng. Em tưởng rằng thời gian bấy lâu đã đủ để anh nhận ra. Nhưng em nhầm thật sự, và em sai ngay từ lúc tưởng tượng ra nó.
Em sai ngay từ đầu, và thế là những tổn thương, những giọt nước mắt em nhận hôm nay hoàn toàn là thỏa đáng. Em không dám trách anh hay trách định mệnh, em chỉ có thể trách bản thân vì sao lại cảm tình với anh, vì sao lại yếu đuối mà yêu anh như vậy.
Mỗi khi nhớ đến anh, nó lại nhói lên từng cơn, như đang nhắc nhở em. Nhưng em nào có nói, vì biết anh sẽ chẳng quan tâm đâu!
Vì sao và vì sao? Anh, trả lời giúp em đi, có được không? Chắc là không, vì anh đang bận yêu thương cô ấy, thời gian dành cho em chẳng có! Em phải tự mình bước đi, tự mình tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đang dày vò tâm trí, dần đục khoét trái tim em..
Video đang HOT
Em không muốn níu kéo thứ tình cảm này nữa, em muốn cắt đứt sợi dây buộc chặt trái tim của hai chúng ta. Nó làm em đau, đau vô cùng. Đau đến mức em chẳng thể khóc, chẳng thể nói ra.
Mỗi khi nhớ đến anh, nó lại nhói lên từng cơn, như đang nhắc nhở em. Nhưng em nào có nói, vì biết anh sẽ chẳng quan tâm đâu!
Có những ngày em kìm nén nhiều thứ quá, chỉ lẳng lặng nhìn mọi thứ như thể bình yên. Nếu một ngày nào đó anh quay lại hỏi em có ổn không, thế là mọi thứ vỡ òa. Ai cũng cần có người để lắng nghe mình nói, cho mình dựa vào. Nhưng chắc rằng em sẽ không dựa vào anh một lần nữa, không yêu anh thêm nữa và sẽ không cố gắng thể hiện rằng mình ổn với mọi thứ nữa.
Chúng ta không yêu nhau nữa, cớ sao cứ phải tổn thương nhau nhiều như vậy?
Ngày hôm qua, em đã cố gắng níu kéo thứ tình cảm bất đắc dĩ này. Nhưng em biết khóc lóc bị lụy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
Nhưng chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Còn bây giờ, em mệt quá, em đau quá, em được phép buông tay chưa?…
Em chỉ mong một sớm mai thức dậy trời trong xanh, nẵng vẫn đẹp và ký ức về anh biến mất hoàn toàn…
Theo Dear.vn
Câu nói của nàng dâu khiến mẹ chồng 'sốc tận óc'
Không chịu được những lời nói hỗn hào của cô con dâu, tôi buông tay bạt tai nó một cái, nhưng liền sau đó tôi lại dằn vặt vô cùng, không biết tôi có phải là một bà mẹ chồng ghê gớm hay không.
Sau khi cưới, nàng dâu nhỏ nhẹ, ngoan hiền như lột xác thành người khác. (Ảnh minh họa)
Không chịu được những lời nói hỗn hào của cô con dâu, tôi buông tay bạt tai nó một cái, nhưng liền sau đó tôi lại dằn vặt vô cùng, không biết tôi có phải là một bà mẹ chồng ghê gớm hay không.
Tôi năm nay đã hơn 60 tuổi, chồng mất sớm. Chúng tôi chỉ có mình thằng Huân là mụn con trai. Chăm chút nó từ tấm bé, chẳng mấy chốc nó cũng đến cái tuổi lập gia đình. Tôi ướm mấy đám ở gần mà nó không ưng, nó đi làm xa, rồi đưa một cô gái quê tận Quảng Ninh về (nhà tôi ở Từ Sơn, Bắc Ninh) mà tôi nhìn qua đã không ưng mắt. Không phải vì tôi khó tính mà vì bạn gái nó mắt lúc nào cũng tô xanh lè, môi thì đỏ chót, tôi thấy cứ lòe loẹt sao ấy, lại còn váy ngắn váy dài.
Thằng con tôi biết mẹ không ưng, kéo tôi lại rủ rỉ rằng mẹ đừng có lạc hậu thế, con gái thời nay ăn mặc như thế là bình thường, chỉ cần tâm tính tốt là được. Nghe nó nói cũng có phần đúng, lại thấy cô gái nói năng nhẹ nhàng ngoan ngoãn nên tôi cũng xuôi. Chẳng ngờ sau khi cưới xong, cô con dâu nhỏ nhẹ ngoan hiền như lột xác thành một người hoàn toàn khác.
Hai vợ chồng nó đi làm ở Hà Nội, cuối tuần mới về nhà, nhưng cứ về với mẹ là con dâu khó chịu ra mặt. Thằng Huân biết ý, muốn vợ và mẹ có thời gian gần gũi tâm sự nên bảo vợ xuống vườn rau nhổ cỏ với mẹ. Nhưng được ba cọng cỏ là con dâu ôm ngực kêu mệt. Tôi lại xắn tay vào bếp phục vụ, xong đâu đấy con dâu cũng chẳng ra ăn, thằng Huân lại bưng cháo vào tận giường phục vụ nó.
Con dâu tôi bán hàng cho một công ty thời trang lớn, công ty mở chi nhánh ở Bắc Ninh nên nó chuyển về làm (sau thằng Huân cũng chuyển về làm ở một công ty gần nhà để ổn định nhà cửa con cái, không phải thuê nhà xa xôi). Từ ngày về ở với tôi, tôi cảm giác như vai vế trong nhà đảo lộn: Tôi như con dâu mới về nhà chồng còn con dâu thì như mẹ chồng lên mặt hạnh họe này nọ.
Nó muốn cải tổ mọi thứ trong nhà, nhìn cái gì cũng cho là bất hợp lý, cổ hủ lạc hậu, quê mùa không vừa mắt. Nó muốn xoay hướng bàn ghế trong nhà, muốn san bằng vườn tược để làm sân tập thể dục, muốn chuyển phòng của tôi lên tầng 2, nó bảo như thế mới có lộc....
Thấy con dâu như thế, đã đôi lần tôi có nhắc khéo rằng mọi chuyện cứ từ từ rồi thay đổi, cái gì bất hợp lý thì mới phải sửa chứ mảnh vườn nho nhỏ để trồng rau sạch thì vẫn giữ nguyên không có gì thay đổi.
Thật chẳng ngờ, bữa hôm tôi đi chợ huyện mua ít hạt rau về trồng vụ mới. Khi về đến nhà đã thấy hai xe công nông chở đất rầm rầm kéo vào nhà tôi, con dâu thì đang đứng chống tay nạnh sườn chỉ trỏ điều hành xe. Tôi hốt hoảng vào vườn xem thì ôi thôi vườn rau đã bay biến, còn lại là khoảng đất đã san bằng ngập đầy cát sỏi.
Tức nổ máu mắt, tôi mới chạy ra lôi con dâu làm cho ra nhẽ. Cô con dâu không hề tỏ ra sợ hãi hay biết lỗi, vẫn hai tay chống mạng sườn chao chát đáp trả tôi, nó nói:"Giời ơi, mẹ già rồi thì biết cái gì, rau 2.000 một mớ ở chợ đầy ra kia kìa, mẹ thích ăn mỗi ngày con mua cho 1 bao tải". Khi tôi nói, nó không được phép làm thế, nhà vẫn là nhà của tôi thì nó lên giọng: "Ừ thì nhà của mẹ nhưng mẹ có sống mãi để giữ được nó không, sớm muộn gì con cũng sửa, giờ đang rỗi rãi con sửa luôn".
Không kiềm chế được, tôi đã xuống tay tát con dâu (ảnh minh họa)
Nó coi tôi như không tồn tại, coi tôi như đã chết, tôi bực mình quá túm nó lại bạt tai cho một cái thì nó sừng sộ lên, tru tréo với làng xóm rằng tôi là bà mẹ chồng độc đoán, ghê ghớm, nó bị mẹ chồng ăn hiếp.
Dù biết mình có hơi quá tay, nhưng tôi giận không làm khác được. Tôi gọi ngay con trai về để xử lý con dâu nhưng con dâu sau khi bị bạt tai đã khóc lóc kể xấu tôi với chồng nó. Giờ tôi vừa ấm ức vừa bị mang tiếng là bà mẹ chồng ghê gớm mà không biết phải làm sao.
Theo Xaluan
Mệt mỏi đến mức không chịu nổi chồng được nữa thì vợ phải làm ngay điều này Sẽ có lúc, bạn muốn bỏ ngay cái vai trò làm vợ, làm mẹ chỉ vì không thể chịu đựng nổi chồng mình nữa. Khi ấy, hãy làm ngay những điều sau Hãy để chồng biết bạn đang cảm thấy thế nào Đừng nên nói những lời khó nghe như: "Em mệt mỏi vì anh lắm rồi" hay "Em không chịu nổi anh...