Em đâu phải là con ngốc
… mà vì em là kẻ thứ ba, nên em mới chấp nhận mọi sự thiệt thòi như vậy thôi anh.
Ly cầm chiếc điện thoại, cô đắn đo mãi và rồi cuối cùng quyết định gọi cho Hưng.
- “Anh à, tối nay mình đi chơi được không?”
- “Tối nay á? Sao lại ngoài dự kiến thế? Bọn mình đã thống nhất…”
- “Em hiểu, nhưng hôm nay em có một điều đặc biệt dành cho anh. Chỉ hôm nay sai hẹn thôi, được không?”
Hưng bối rối chưa biết trả lời ra sao. Có lẽ anh cần thời gian để sắp xếp công việc. Từ ngày yêu tới giờ, Ly và anh luôn chỉ đi chơi vào những giờ cố định, những ngày không thay đổi và với một khoảng thời gian cũng không thể dịch chuyển. Anh nói công việc của anh rất bận và không có cách nào khác là Ly phải chấp nhận một lịch trình hẹn hò nghiêm ngặt như quân đội. Cũng có đôi lúc Ly cảm thấy buồn và tủi thân vì bạn bè xung quanh, hễ khi buồn, khi vui, ới một câu là bạn trai phải có mặt liền. Còn anh, lúc nào anh cũng bận. Anh chỉ rảnh vào những khung giờ cố định dù khi cô đang vui hay đau khổ thế nào, nếu không phải là lúc anh có thể đi thì mọi chuyện cũng chỉ tự một mình trải qua mà thôi.
Em đâu phải con ngốc để không biết rằng anh là người đàn ông có vợ (Ảnh minh họa)
Nhưng yêu rồi thành ra mê muội, Ly chấp nhận sự thiệt thòi đó. Chỉ cần ở bên anh, cảm nhận hơi ấm và vòng tay của anh như thế đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Anh bận rộn cho công việc cũng là điều tốt vì nó cho thấy anh là người đàn ông có trách nhiệm. Nếu có một thiếu sót nơi anh thì có lẽ đó là anh không quan tâm cô như những người đàn ông khác quan tâm bạn gái mình.
Đắn đo mãi, cuối cùng Hưng cũng nhận lời: “Được rồi, tối nay anh sẽ đón em, 5h30 nhé, khi ấy anh mới đi được”.
Ly thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng nhận lời, một sự ưu ái quá lớn dành cho cô bởi vì từ trước đến nay, ngay cả lúc cô ốm nặng anh cũng không thể tới ngay được mà phải đợi tới hơn 10h đêm mới chạy qua thăm cô vài phút rồi về. Vậy mà hôm nay anh lại đồng ý. Có lẽ vì lời thỉnh cầu quá mạnh mẽ của cô hoặc bản thân anh cũng nhận thấy rằng anh đã quá vô tâm.
*****
Ly được anh dẫn đi ăn tối và đi dạo. Đó là đặc ân quá lớn với cô. Từ ngày yêu tới giờ, thường thì hai người chỉ đi chơi sau bữa tối hoặc chỉ ăn tối cùng nhau xong rồi anh sẽ về… Nhưng hôm nay, vừa gặp Ly anh đã nói sẽ dành trọn cả đêm nay cho cô. Nghe như vậy, Ly cứ ngỡ mình nghe nhầm…
Bữa tối diễn ra rất lãng mạn, có ánh nến, có tiếng nhạc du dương. Anh chưa bao giờ thiếu tiền để thực hiện cho Ly những điều đó. Thứ duy nhất mà anh thiếu là thời gian. Những lần trước đi ăn cùng anh, anh cũng dắt cô vào những nhà hàng sang trọng nhưng hai bên chỉ anh nhanh cho lấy lệ rồi về. Không giống như lần này, cả hai có thời gian để nhâm nhi, thưởng thức cùng nhau ly rượu vang và trò chuyện về rất nhiều điều.
Video đang HOT
Sau bữa ăn tối, anh dắt tay Ly đi dạo trong công viên. Buổi tối vắng người, công viên có vẻ buồn hơn… Được anh khoác vai, được anh ôm vào lòng và cùng đi dạo… những điều với cô gái là quá đỗi bình thường nhưng sao với Ly lại khiến cô chỉ muốn khóc òa vì hạnh phúc. Đêm về khuya, sương bắt đầu xuống, cả hai bối rối vì không biết sẽ phải đi đâu và làm gì tiếp theo. Ly chủ động hơn:
Em không thể tiếp tục sống trong sự lừa dối chính bản thân mình thêm nữa. Em và anh không bao giờ có thể đến với nhau. (Ảnh minh họa)
- “Anh ơi, chúng mình thuê một nhà nghỉ và vào đó nhé”.
Lời đề nghị đó của Ly khiến Hưng hơi ngạc nhiên nhưng dường như ánh mắt anh có một niềm vui nho nhỏ vừa ánh lên. Đêm nay là đêm đầu tiên hai người ở bên nhau sau gần 1 năm yêu nhau. Đến việc đi chơi cùng nhau còn khó huống hồ là ở bên nhau trọn vẹn 1 đêm.
Đêm hôm ấy, Ly trở thành người đàn bà của Hưng. Anh thiếp vào giấc ngủ mà gương mặt vẫn còn vẹn nguyên niềm hạnh phúc. Còn Ly, cô thức, thức trắng một đêm để ngắm nhìn anh, để vuốt ve mái tóc, gương mặt của anh, để ghi nhớ hình ảnh đó vào trong đầu, trong tim…
Hưng dậy thật sớm, anh cần phải sửa soạn trang phục để tới chỗ làm, một đêm lạc lối như thế là quá đủ và anh cần phải trở về với vẻ ngoài chỉn chu và những trách nhiệm cần có của mình. Hưng không thấy Ly đâu, trên bàn chỉ còn môt tờ giấy nhỏ:
“Ngay lần gặp đầu tiên, em đã cảm thấy yêu anh rất nhiều. Có lẽ đó là tình yêu sét đánh. Và vì nó là một thứ tình yêu bất thường nên em đã yêu theo cách không bình thường trong suốt gần một năm qua. Em biết anh đã có gia đình. Trên ngón tay anh, vùng da trắng hơn bình thường ở ngón áp út đã tố cáo dù mỗi lần đi chơi cùng em, anh cẩn thận cất vào túi chiếc nhẫn cưới. Nhưng em bất chấp tất cả, em vẫn yêu và vờ làm như mình không hề hay biết. Vì em quá yếu đuối, vì em muốn tận hưởng cảm giác ở bên anh nên em cố gắng phủ nhận sự thật mà em biết rõ mười mươi. Những lần anh đi chơi cùng em là khoảng thời gian cố định anh có thể ra ngoài. Đó cũng là nguyên nhân khiến chúng ta không bao giờ có một lần đi chơi bất chợt, mọi việc phải đúng theo lịch trình. Em đâu có ngốc đến như vậy để không biết chỉ có người đàn ông có gia đình mới bị quản thúc về thời gian như thế. Nhưng vì em đã sai, em là người thứ ba chen vào gia đình anh nên em mới chấp nhận sự thiệt thòi ấy chứ đâu có cô gái nào lại thoải mái đến như vậy.
Nhưng giờ thì đủ rồi anh ạ. Em đã đi quá xa và phải dừng lại. Em không thể tiếp tục sống trong sự lừa dối chính bản thân mình thêm nữa. Em và anh không bao giờ có thể đến với nhau. Em cảm ơn vì anh đã yêu em, cảm ơn vì anh đã cố gắng tìm mọi cách để che đậy sự thật, cảm ơn vì anh luôn tôn trọng và giữ gìn cho em. Còn bây giờ, anh hãy về với chị ấy đi”.
Theo VNE
Là giáo viên, tôi bị giăng bẫy tình
Không giống những chàng trai khác, khi yêu phải đòi hỏi này kia, anh cho tôi cảm giác an toàn mà tôi chưa bao giờ có...
Cuộc sống như một bản nhạc, có những quãng bổng, quãng trầm. Vậy đấy, không biết bao nhiêu lần tôi ngồi định nghĩa về cuộc sống, về hạnh phúc, về tình yêu. Nhưng cuối cùng thì sao nhỉ, lí thuyết vẫn mãi chỉ là lí thuyết thôi. Cuộc sống vốn vận động và lòng người vốn đổi thay...
Lúc này đây, ngồi viết ra những dòng này mà mắt tôi nhòe lệ, và có lẽ tôi đã tự thả trôi mình chăng. Mới 24 tuổi đầu, tương lai của tôi còn sáng lạn lắm, vậy mà giờ đây, một cô giáo dạy văn như tôi đã vướng vào lưới tình mà người giăng là người tôi yêu nhất..
4 năm đại học với những tình cảm ngây thơ thuở sinh viên chưa đủ nuôi lớn sự trưởng thành trong tình cảm của tôi. Để rồi, đến ngày ra trường, với những bộn bề của ngày đầu bập bẹ của công việc, tôi lại bị cuốn trong tình yêu của anh...
Người yêu tôi, à không, phải nói là người tôi yêu mới phải- một người đàn ông từng trải và dạn dày, anh đã có gia đình, và hơn tôi đến 20 tuổi. Ngày đầu quen anh, tôi chẳng thể nghĩ mình sẽ yêu anh như thế này, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi một ngày qua đi, tình cảm tôi dành cho anh một nhiều lên, và tôi yêu anh từ lúc nào chẳng rõ.
Ngày sinh nhật anh, tôi tất tả chạy ngược xuôi mua nào những hoa, những nến, những bánh, những quà... (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu mới yêu, tôi hạnh phúc biết nhường nào. Một chàng trai thủ đô như anh lái xe cả trăm km lên chỉ để nhìn tôi rồi về. Vì điều kiện tôi ở nhà chị gái, nên không được tự do đi lại, vì thế, tình yêu của tôi bị trói buộc bằng một sợi dây nho nhỏ. Khi điều kiện được thoải mái hơn, là những lần hẹn hò, là những cái nắm tay, những cái ôm thật nhẹ, nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim tôi đang thổn thức. Và khi ấy, rõ ràng tôi đã cảm nhận được tình cảm của anh.
Không giống những chàng trai khác, khi yêu phải đòi hỏi này kia, anh cho tôi cảm giác an toàn mà chưa bao giờ có... Đôi khi, chúng tôi ở trong một không gian riêng cùng nhau, anh cũng chỉ dám nhẹ hôn lên má tôi.
Vậy đấy, anh cứ như thế thì làm sao tôi không yêu anh nhiều được cơ chứ. Anh hơn tôi nhiều tuổi là vậy, nhưng trông anh còn trẻ lắm, người ta chỉ đoán anh hơn tôi chục tuổi là cùng. Anh nhiều tuổi là vậy nhưng lúc nào anh cũng cho tôi những nụ cười, những câu đùa tếu táo, những hành động ngây ngô... Anh bảo "anh chỉ muốn nhìn em thật hạnh phúc thôi".
Ngày sinh nhật anh, tôi tất tả chạy ngược xuôi mua nào những hoa, những nến, những bánh, những quà... Điều kiện của anh khá giả, nên đâu có thiếu thứ gì chứ. Có khi tôi đòi mua cho anh chiếc áo, anh nói, &'anh nhiều áo lắm rồi, em để tiền ấy mua cái gì cho mình' .Vậy nên, việc chọn quà cho anh cũng khiến tôi mất cả tuần lễ, hết đi hỏi người này, tư vấn của người kia, rồi lại lên mạng tìm kiếm những món quà ý nghĩa trong ngày sinh nhật. Một trái tim lung linh những ngọn nến, những cánh hoa hồng chạy dài theo từng cạnh trái tim cùng một căn phòng trang hoàng thật ấm áp đã làm tôi tất bật, Nhưng điều đó đâu có nghĩa gì chứ, khi sự bận rộn của tôi được đáp lại bằng niềm vui trong anh. Anh ôm chặt tôi vào lòng, nghẹn ngào chẳng thể nên câu. Và cũng hôm ấy, tôi trao anh trọn vẹn bản thân mình.
Tình yêu của chúng tôi đẹp vậy đấy, thế nhưng cũng có những chông chênh, mà chông chênh ấy đầu tiên đến từ phía gia đình tôi. (ảnh minh họa)
Cũng giống như bao đôi tình nhân khác, chúng tôi cũng có những giận hờn, những cãi vã. Những ngày mới yêu, bao giờ cũng là anh xin lỗi, cũng là anh làm lành, sau này có lẽ anh đã nản với việc ấy. Thấy vậy, tôi cùng anh ra quy định khi có những giận hờn rằng lần này cãi nhau tôi làm lành trước, thì lần sau sẽ tới lượt anh, bất kể người sai có là ai thì đến lượt vẫn phải "thực hiện nghĩa vụ" và việc làm lành ấy không được phép để quá 24 giờ. Vậy nên chuyện cãi vã giảm hẳn, thay vào đó là những niềm vui mỗi ngày.
Tình yêu của chúng tôi đẹp vậy đấy, thế nhưng cũng có những chông chênh, mà chông chênh ấy đầu tiên đến từ phía gia đình tôi. Gia đình tôi không cho tôi yêu anh, cấm cản chuyện tình cảm của tôi và anh với lí do anh nhiều tuổi, anh đã có gia đình, và đã có 2 con trai riêng. Mẹ tôi mắng "nó có gia đình rồi, dù nó đã bỏ vợ nhưng còn con nó kia, sau này con nọ con kia thì mày là người khổ con ạ". Rồi thì "mày cứ bám lấy nó làm gì hả con?"... Nghe những lời ấy, tim tôi nghẹn đắng, tôi biết mẹ lo cho tôi, nhưng tôi yêu anh nhiều lắm, sao có thể nói dứt là dứt được chứ.
Mỗi lần nghe mẹ nói, tôi đều cười trừ rồi bảo mẹ &'để con từ từ tính mẹ nhá', và sau câu nói ấy của tôi là cái lắc đầu ngán ngẩm của mẹ.
Dĩ nhiên những chuyện ấy anh đều biết, tôi không muốn giấu giếm gì anh cả. Nghe tôi nói, anh đều an ủi rằng từ từ rồi tình yêu của chúng mình sẽ làm bố mẹ cảm động, tôi vui lắm khi nghe những lời ấy từ anh, và tôi càng quyết tâm lấy anh làm chồng.
Nhưng bỏ hết ngoài tai những lời bàn tán, những xì xầm không hay, tôi vẫn lao vào anh như con thiêu thân, chỉ biết duy nhất một điểm sáng, để rồi chẳng biết tương lai sẽ ra sao. (ảnh minh họa)
Ngày tôi giới thiệu anh với cô bạn thân, nó chỉ bẽn lẽn cười, và nói với tôi rằng sao người như tôi lại yêu trong tình cảnh này. Tôi hiểu ý bạn,vì rằng tôi vốn là người có học thức, có tương lai, nhan sắc cũng được gọi là xinh xắn, đáng yêu, và hơn nữa, so với cái tuổi 24 của mình, tôi trẻ hơn rất nhiều. Người ngoài nhìn cứ ngỡ tôi mới chỉ 18, đôi mươi, vậy mà tôi lại đi yêu một người đã dang dở một lần đò.
Nhưng bỏ hết ngoài tai những lời bàn tán, những xì xầm không hay, tôi vẫn lao vào anh như con thiêu thân, chỉ biết duy nhất một điểm sáng, để rồi chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Tôi vẫn cứ yêu anh, yêu mà không hề hối tiếc.
Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, tôi bỗng thấy có những thay đổi nhỏ trong anh, dường như anh không còn quan tâm tôi như trước, không chiều chuộng tôi như trước. Tôi sợ hay tại tôi hay nghĩ, nếu như vậy thì sẽ rất thiệt thòi cho anh... Nhưng mỗi ngày tôi lại thấy sự thay đổi trong anh, và lại thấy anh hay nói dối tôi nhiều hơn.
Nhưng không giống như mọi người, khi biết người mình yêu nói dối sẽ bù lu bù loa, tôi chọn cho mình cách im lặng. Tôi ngại anh sẽ xấu hổ với tôi, tôi muốn giữ thể diện cho anh nên khi ấy tôi chỉ cười và lảng sang chuyện khác. Để đến khi thời gian lắng đi, khi chúng tôi vui vẻ, tôi mới nhẹ nhàng đan xen những lời nói dối của anh trong những câu chuyện hài. Và những lúc như thế anh lại nắm thật chặt tay tôi.
Cô ấy không giống tôi, nếu như tôi giấu nhẹm mọi chuyện trong lòng thì cô ấy có chuyện gì cũng bù lu bù loa lên facebook. (ảnh minh họa)
Đến một ngày, những câu nói dối trong anh tăng lên theo cấp số cộng, thì tôi thật sự thấy lo. Những lọ kem dưỡng da của con gái trên đầu giường anh, những đôi dép nữ, và nhiều những vật dụng khác đang tố cáo anh nhưng anh vẫn thản nhiên như không. Và cũng như mọi lần, tôi vẫn chọn cho mình cách im lặng, tôi tự bắt mình phải nghĩ ra một giả thuyết khác rằng anh vẫn chỉ yêu mình tôi, rằng những thứ đó có lẽ không liên quan gì tới anh.
Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ tôi vẫn âm thầm theo dõi anh, tôi tìm được địa chỉ facebook của người yêu cũ anh. Cô ấy không giống tôi, nếu như tôi giấu nhẹm mọi chuyện trong lòng thì cô ấy có chuyện gì cũng bù lu bù loa lên facebook. Cô ấy giờ đã lấy chồng rồi, nhưng những kí ức của cô ấy và anh vẫn còn đó, nơi mạng xã hội. Tôi lần theo từng mốc thời gian họ yêu nhau thì mới hay rằng ngày xưa cô ấy cùng từng hạnh phúc với anh lắm, anh cũng thề non hẹn biển với cô ấy lắm. Và còn nữa, cái sự thật chua chát về anh làm tim tôi quặn thắt... Cô ấy viết trên facebook rằng đã từng hạnh phúc bên anh, rất hạnh phúc, nhưng tình yêu đang thay đổi từng giây, từng phút, cô ấy viết anh cứ nói anh yêu cô ấy lắm, vẫn yêu cô ấy như ngày đầu mà tại sao lại có chiếc cặp tóc của ai kia để quên trên giường. Và thêm những chia sẻ của cô ấy trên facebook rằng sau lần ấy, cô ấy đã tha lỗi cho anh, nhưng rồi đến một ngày cô ấy lại biết được rằng anh lại một lần nữa phản bội. Cô ấy khóc, cô ấy đau khổ, cô ấy chửi rủa anh ầm ĩ trên facebook... Còn tôi, đến khi biết được cái sự thật nghiệt ngã ấy thì tình yêu trong tôi sụp đổ mất rồi... Tôi đau lắm, đau lắm.
Mình từng định với nhau chỉ 4 tháng nữa mình sẽ nói chuyện với bố mẹ, dù bố mẹ có không đồng ý thì mình vẫn quyết tâm cưới cơ mà... Vậy tại sao anh lại làm như thế với em...?
Linh tính mách bảo em, anh đang phản bội em, nhưng em vẫn cố tin anh, để đến giờ thì em chẳng thể kìm chế được nữa rồi... Đang yêu em mà bỗng dưng 2 ngày rồi anh mất tích, em gọi anh không nghe, em nhắn tin anh không trả lời, thậm chí đến cả ảnh của em trong điện thoại anh cũng xóa, để rồi đến khi hỏi đến anh lại đổ tại lí do này kia...
Em có làm sai gì đâu anh nhỉ, nếu có sai, thì chỉ là em quá yêu anh mà thôi. Biết bao nhiêu người theo đuổi, em gạt hết, để lặng lẽ với tình yêu dành cho anh, vậy mà giờ thì em ngậm trái đắng quá...
Em từng nói với anh rằng "em không muốn là người anh yêu nhất, em chỉ muốn làm người duy nhất được anh yêu thôi". Anh cũng đã hứa sẽ chỉ yêu mình em thôi mà, hóa ra chỉ là giả dối sao anh... Em đau lắm, thật là em đang đau lắm.
Em bắt em phải quên anh, nhưng mọi thứ vẫn vẹn nguyên nơi trái tim này, kí ức này làm sao em xóa bỏ được hả anh...? Em phải làm gì để quên anh? Ai đó hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ?
Theo VNE
Hạnh phúc ngắn ngủi bên chồng người Hạnh đã yêu, yêu say đắm một người đàn ông có vợ và dù có ai đó nói thế nào, dù họ có chửi vào mặt Hạnh, Hạnh cũng không thể nào từ bỏ được anh ta. Cái thứ gọi là tình yêu có sức mạnh gì ghê gớm vậy mà bao nhiêu người nói, bao nhiêu người răn đe, Hạnh vẫn không...