Em dâu nói điều không hay về bố mẹ tôi
Tôi sinh năm 1993, chưa lập gia đình; em trai sinh năm 1995. Năm 2018, em trai tôi kết hôn và giờ có một b.é g.ái.
Ngay từ khi em lập gia đình tôi đã xác định sẽ không can thiệp vào cuộc sống gia đình nhỏ của em. Một phần tôi muốn các em thoải mái, một phần không muốn bản thân mang tiếng là “bà cô bên chồng” nhiều chuyện. Điều tôi muốn là gia đình của em hạnh phúc, mọi người vui vẻ, hòa thuận và chị em trong nhà có hiếu với bố mẹ.
Gần đây gia đình tôi có chút chuyện không vui. Tôi vô tình thấy em dâu viết những điều không hay về bố mẹ chồng trên mạng xã hội. Trước đó em dâu thường bày tỏ thái độ không hài lòng về chồng, chuyện đó là chuyện riêng của em nên tôi không để tâm, cũng không muốn can thiệp. Tôi nghĩ hai em là vợ chồng thì những chuyện đó hiểu rõ nhất, tự giải quyết. Lần này, em dâu nói về bố mẹ tôi như vậy nên tôi ngồi lại nói chuyện với vợ chồng em, bày tỏ quan điểm là không đồng ý về việc làm đó. Trước đấy, tôi hỏi lại bố mẹ, điều em dâu nói có đúng không, bố mẹ bảo không. Cuộc nói chuyện đương nhiên không vui vẻ, diễn ra theo chiều hướng căng thẳng, chị em to tiếng với nhau.
Video đang HOT
Tôi muốn xin ý kiến góp ý của mọi người về chuyện này. Thứ nhất, quan điểm của tôi là không can thiệp vào những mâu thuẫn của gia đình em trai, nhưng những vấn đề có liên quan đến bố mẹ mình thì tôi sẽ can thiệp và thẳng thắn nói rõ quan điểm, liệu như thế có phù hợp không.
Thứ hai, theo mọi người, trong quan hệ giữa chị chồng và em dâu thì cư xử như thế nào cho phù hợp, để cho chị em trong nhà gần gũi với nhau? Tôi có suy nghĩ, em dâu tôn trọng và yêu thương bố mẹ chồng thì mình sẽ đáp lại em bằng những tình cảm tương tự. Qua chuyện lần này, tôi có chút băn khoăn, không biết mình như vậy đúng hay sai?
Cuối cùng, có điều này tôi muốn chia sẻ thêm. Là độc giả của chuyên mục Tâm sự khoảng một năm trở lại đây, tôi thấy đó là chuyên mục thực sự có ý nghĩa. Từ những bài viết tâm sự của mọi người đã có những lời khuyên, góp ý của độc giả, giúp cho thế hệ trẻ, ít vốn sống như tôi có cái nhìn đa chiều hơn về những câu chuyện trong cuộc sống. Tôi dần ít sử dụng mạng xã hội và chuyển sang nghiện VnExpress. Đọc VnExpress tôi luôn ấn tượng bởi những vần thơ của bác David Tèo và lời khuyên, góp ý của bác Ác Mộng Chile, đó thật sự là những đóng góp vô cùng hữu ích.
Chưa biết làm gì khi mang thai con thứ ba
Tôi 40 t.uổi, ông xã 52 t.uổi, có hai con gái 12 t.uổi và 4 t.uổi, kinh tế gia đình trung bình.
Trước cả hai đều làm công ăn lương, mới nghỉ về làm riêng được hơn một năm và đang dần ổn định. Năm nay xảy ra dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng rất nhiều tới đơn hàng bên tôi, ba mẹ hai bên đồng loạt mắc các bệnh hiểm nghèo cần chăm sóc và tài chính nên vợ chồng tôi khá lo lắng.
Hiện tôi lại phát hiện trễ kinh mấy ngày, có lẽ đã đậu thai mà chưa dám thử que. Đối với tôi, chuyện này cực kỳ tệ.
Thứ nhất: Điều kiện kinh tế tôi không dư dả, hiện nuôi hai con tạm ổn nhưng cũng cần cố gắng vì các cháu còn nhỏ, con đường phía trước còn dài.
Thứ hai: Gia đình tôi rất neo người, bản thân lại lấy chồng xa. Mẹ tôi đã mất, bố đang bệnh. Bố mẹ chồng cũng yếu, sống không hòa thuận nên rất mệt đầu.
Điều quan trọng nhất là sức khỏe tôi không tốt. Tôi nhỏ người nhưng hầu như không bệnh tật gì ngoài việc liên quan đến sức khỏe sinh sản. Ngày trước, khi tôi lấy chồng xa nhà và sinh con đầu, nghén rất nặng, sau này lại trông con một mình. Cháu lớn gần 2 t.uổi mới gửi đi lớp để tôi đi làm. Khi đó tôi mới ra trường, bắt đầu như vậy là khá muộn so với bạn bè, cũng muốn tập trung vào công việc nên không nghĩ tới sinh bé nữa. Đến khi công việc ổn định và bé đầu đã lớn, tôi nghĩ sinh một con có vẻ buồn, họ hàng lại không mấy ai ở gần, thế nên quyết định sinh bé thứ hai.
Trước khi bé thứ hai ra đời đã xảy ra một số chuyện, một lần tôi bị đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân. Sau khi đi khám, bác sĩ bảo tôi có thai ngoài tử cung, phải tiến hành mổ. Với một người chưa từng nằm viện như tôi, phải mổ là khá nặng rồi nên rất sợ. Một năm saum, tôi chủ động có thai lại. Khi thai tầm 16 tuần, tôi về thăm ngoại. Đi vào mùa hè nắng nóng hoặc có thể di chuyển nhiều mà tôi bị sẩy thai. Tôi rất sợ và cảm thấy bất lực. Sức khỏe tôi giảm nhiều. Sức khỏe tốt hơn, tôi có thai lại và sinh bé thứ hai.
Khi bé thứ hai được hơn 2 t.uổi, vợ chồng tôi bắt đầu làm riêng, công việc ban đầu rất nhiều khó khăn, mệt mỏi. Đỉnh điểm là có lần chúng tôi phải bán thanh lý toàn bộ xưởng, làm lại từ đầu. Vợ chồng chán nản, tuyệt vọng, thậm chí chồng chuyển sang trạng thái bỏ mặc tất cả, để mình tôi lo. Lúc đó tôi lại phát hiện có thai và lén đi viện bỏ. Sau đó tôi nói chuyện với chồng, yêu cầu anh đi thắt ống dẫn tinh. Tôi tìm hiểu về phương pháp này, thấy không có gì ghê gớm về mặt sức khỏe và tài chính, đó là sự chia sẻ văn minh của người chồng với vợ mình. Thực sự sau tất cả, tôi không muốn bị động chạm dao kéo vào cơ thể thêm một lần nào, tôi ám ảnh với chuyện đó. Dùng b.ao c.ao s.u tôi rất đau đớn, dùng thuốc tránh thai tôi lại hay quên, luôn có cảm giác khó chịu, buồn nôn.
Điều đáng buồn là chồng được học hành tử tế nhưng lại bảo thủ. Tôi vẫn nghĩ sẽ thuyết phục chồng dần dần. Vì chuyện an toàn khi gần gũi mà tần suất sinh hoạt vợ chồng giảm rất nhiều, không hiểu sao tôi vẫn dính bầu. Giữ thai hay không đều ảnh hưởng tới sức khỏe tôi cực lớn, nuôi một đ.ứa t.rẻ ở thành phố không phải là điều dễ dàng, còn bỏ thai sẽ ảnh hưởng cả sức khỏe lẫn tinh thần. Giữa lúc đang stress vì nhiều thứ, giờ thêm chuyện này tôi thực sự rất mệt mỏi, bế tắc, thậm chí tôi muốn bỏ chồng cho xong. Tôi tâm sự chủ yếu để được nhẹ lòng chút chứ biết mình phải tự quyết định, có trách nhiệm với bản thân và các con.
Anh có muốn cùng em chia sẻ may mắn Cô gái đưa ra lời mời thú vị đó với anh hiện sống và làm việc ở Hà Nội. Giữa cuộc sống bộn bề nhiều lo toan, giữa những số phận còn bất hạnh, khó khăn ngoài kia, em tự thấy mình là người may mắn. May mắn vì mình có một gia đình hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. May mắn vì...