Em dâu mới thảo mai hết phần thiên hạ nhưng lại lười làm, tôi đã dùng cách này để cho một bài học
Kỳ nghỉ lễ vừa rồi em trai tôi cũng dẫn bạn gái về chơi nhà. Không hẳn là ra mắt bởi hai đứa đã từng gặp gỡ hai bên gia đình được một khoảng thời gian trước đó.
Vốn dĩ bố mẹ tôi cũng như nhà bên kia đều chủ định cuối năm nay sẽ tác thành cho hai đứa nên duyên vợ chồng. Nhân dịp nghỉ lễ, tôi cùng chồng cũng trở về quê ngoại chơi ít hôm. Vậy là cả gia đình ngoài bố mẹ tôi, hai vợ chồng tôi cùng con gái nhỏ còn có em trai và em dâu tương lai về nhà. Từ một số lần gặp mặt tiếp xúc trước đây, tôi nhận định em dâu tương lai là người khá ngoan hiền, biết điều, lễ phép và hiểu chuyện.
Đặc biệt cô nàng cực kỳ lanh lợi và ai nói gì cũng có thể bắt nhịp được câu chuyện của mọi người. Chính vì thế, dù mang tiếng sắp là con dâu mới nhà tôi nhưng hầu như họ hàng hay lối xóm đều coi cô ấy như đã là con trong nhà tôi rồi, ai ai cũng quý vì khéo miệng quá mà.
Nhưng cực chẳng đã, phải tiếp xúc lâu ngày mới biết được ai là người như thế nào. Cô em dâu xoen xoét nói cười ấy hóa ra lại lười như… hủi. Tôi nói ra chắc nhiều người nghĩ tôi độc mồm độc miệng, nhưng thật sự tôi chưa từng gặp ai lại lười như cô em dâu nhà tôi.
Mỗi sáng, gia đình tôi đều bình minh từ lúc 7 giờ. Có riêng mẹ tôi là dậy từ lúc gà gáy dù bà chẳng làm gì, vì theo thói quen bà vẫn dậy sớm làm đồng áng từ xưa mà thôi. Cứ cho là ngày nghỉ thì cần được xả hơi, nên tôi nghĩ chắc cho cô em dâu ngủ tới tầm 8 giờ là căng mắt, có thể dậy cùng làm việc với mọi người được rồi. Nhưng không, cô nàng ngủ tít tới tận 9 giờ, có hôm gần 10 giờ mới dậy.
Thường thì lúc đó nhà tôi ai cũng đã một chân một tay làm xong việc, nên em dâu tôi chỉ việc cầm bấm điện thoại lướt facebook, hoặc chạy ra chỗ ai ngồi nói chuyện để hóng mà nói theo kiểu… vuốt đuôi vào cho xong.
Video đang HOT
Để ý tới hôm thứ 2, tôi thấy dù em dâu vẫn đang là khách đến nhà chơi thật, nhưng nếu cứ tiếp tục cái cảnh khách quý hóa quá thế này thì tôi cũng chịu. Con gái con lứa gì mà không dậy quyét nổi cái nhà, không phơi được quần áo, không đi chợ nấu cơm và cũng chẳng buồn rửa bát. Cứ đến lúc tôi bê mâm bát ra rửa là cô nàng lại vô vập lấy mấy đứa trẻ con rồi chơi cùng chúng nó, ra vẻ ta đây đang bận trông cháu rồi!
Một lần, tôi quyết tâm trị cho cô nàng một bài học, để biết rằng nhà này bố mẹ với em trai tôi có thể hiền nhưng tôi thì tuyệt đối không. Càng làm cho tôi ngứa mắt thì tôi càng phải trị triệt để. Nên hôm ấy tôi có vờ than vãn là sáng hôm sau phải dậy sớm thu dọn đồ đạc, quét sân quét sướng này nọ rất lắm việc. Vốn dĩ thảo mai nên cô em dâu tôi đã nhanh nhảu nhận sẽ làm giúp tôi. Mặc dù tôi thừa biết như kịch bản sẽ là dưa cho em trai tôi làm hết, vì cả mấy ngày lễ trôi qua đều như vậy mà. Nên tôi cũng ừ rồi để đấy.
Đến hôm sau, cô em dâu lật đật nhìn trước ngó sau mà mãi chẳng thấy có ai buôn để hóng hớt, cũng không thấy đứa trẻ nào đi ngang qua để vồ lấy cưng nựng cho đỡ trống trải, tôi liền tiến tới nói thẳng mặt:
- Em nhận việc rồi thì em nên làm mới phải. Cũng không phải chị ấn việc vào tay em bắt em làm, mà là do em tự nguyện. Bây giờ em không muốn làm nữa cũng nên nói cho chị biết, chị còn thu xếp thời gian chứ.
Lúc này, cô em dâu tôi mới ngắn tũn mặt. Đúng là tôi không hiểu tại sao em trai tôi lại vớ phải cô nàng đỏng đảnh, thảo mai nhưng lại lười biếng thế này. Chắc chắn tôi cũng cần phải nghiêm khắc kiểm điểm lại em trai mình mới được, chứ thế này thì không ổn chút nào.
Theo Afamily
Nhà em dâu cho 2 tỷ mua chung cư, mẹ chồng bóng gió tôi: "Cưới được cô con dâu nhà giàu về cũng sướng"
Trong khi tôi xuất thân con nhà nông dân, bố mẹ ở quê quanh năm với ruộng đồng, lấy đâu ra tiền để cho con gái?
Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng bấy lâu vẫn rất tốt đẹp. Thú thực, tôi biết thân biết phận mình ở dưới quê, nhà lại nghèo, lấy chồng Hà Nội, gia đình khá giả nên luôn tâm niệm phải sống sao để họ không coi thường mình.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi em dâu của tôi được cưới về. Khác với tôi, cô ấy cũng là người Hà Nội, gia đình có điều kiện lại chỉ có duy nhất hai cô con gái. Dù không nói ra, nhưng không khó để tôi cảm nhận được, từ ngày Ngọc về, tình cảm mẹ dành cho tôi đã vơi hẳn.
Nếu như ngày xưa, thỉnh thoảng tôi và mẹ vẫn cùng nhau đi mua quần áo hay lên phố ăn sáng, uống cà phê thì nay, Ngọc thay tôi đưa mẹ đến những cửa hàng đắt đỏ để mua sắm, dùng bữa ở những nhà hàng sang trọng. Rồi đến ngày nọ ngày kia, vợ chồng chú út bao giờ cũng quà cáp nhỉnh hơn vợ chồng tôi. Của đáng tội, thu nhập của chúng tôi đã không bằng vợ chồng chú ấy, tôi lại vẫn trích tiền gửi về biếu bố mẹ đẻ hàng tháng nên chẳng còn dư dả bao nhiêu.
Tôi bỗng nhiên bị mẹ chồng phân biệt đối xử khi có thêm em dâu. (Ảnh minh họa)
Những tưởng, phận mình thì mình chịu, tôi vẫn cố gắng vui vẻ để giữa hòa khí trong nhà, chị em vẫn chơi với nhau chứ không xích mích hay ghét bỏ. Nhưng, đến khi chú út muốn ra ở riêng, hai vợ chồng dự định mua căn chung cư hơn 3 tỷ. Cô chú ấy mới chỉ tiết kiệm được 500 triệu, trong khi bố mẹ chồng tôi đang lo lắng chuyện tiền nong thì bất ngờ, gia đình ngoại nhà Ngọc tuyên bố cho con gái và con rể 2 tỷ mua nhà. Thế là, bố mẹ tôi chỉ cho thêm chú Khang, cô Ngọc chút ít. 2 vợ chồng trẻ nhưng đã có chung cư cao cấp. Còn vợ chồng tôi, cưới nhau đã 3 năm, vẫn ở chung với bố mẹ, nói đến chuyện ở riêng đã thấy sợ vì số tiền tiết kiệm được không đủ mua chục mét nhà chung cư.
Vậy là từ ngày ấy, mẹ có vẻ không ưa tôi ra mặt. Một câu cái Ngọc, hai câu cái Ngọc. Có gì ngon là gọi điện cho vợ chồng chú út sang lấy về. Đi du lịch thì cũng chỉ nhớ quà cáp cho con dâu út mà thôi. Lễ tết có gửi quà biếu thông gia thì cũng khác nhau một trời một vực. Nhà tôi thì được túi quà bình dân còn nhà Ngọc thì nào rượu Tây, bánh ngoại. Không những thế, mẹ còn nói thẳng vào mặt tôi không kiêng nể: " Dưới quê nhà con chắc bánh này là xịn rồi chứ nhà em Ngọc nó có điều kiện, toàn dùng những hàng cao cấp thôi, biếu cái đồ rẻ tiền thì mất mặt lắm!".
Mẹ chồng bóng gió chê tôi xuất thân nghèo khó. (Ảnh minh họa)
Thế rồi, cô hàng xóm khen nhà chồng tôi tốt phước, có hai cô con dâu vừa xinh xắn lại ngoan hiền. Mẹ tôi tự hào ra mặt nhưng nói chuyện thì chỉ kể mỗi về em dâu tôi. Nào cái Ngọc vừa khéo léo, đảm đang lại kiếm tiền giỏi, gia đình điều kiện nhưng gia giáo, nề nếp. " Đấy, chọn vợ như thằng Khang nhà tôi mới là tinh tường. Cưới được cô con dâu nhà giàu về cũng sướng. Thằng An thì vất vả, gớm chẳng biết bao giờ mới có cái nhà riêng mà ở, tự thân mà làm thôi chứ nhà ngoại chẳng ngòng được gì" - mẹ hào hứng kể mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi đang ngồi cạnh.
Nghe mẹ nói, tôi chỉ biết chạy lên nhà, đóng cửa phòng nức nở khóc. Tôi chỉ nhớ ngày chồng ngỏ lời yêu, tôi bảo anh rằng, em thấy hai nhà chúng mình không môn đăng hộ đối, sợ sau này khó sống. Anh đã bảo tôi: " Em yên tâm, bố mẹ anh cũng từ hai bàn tay trắng, gặp thời nên có được ngày hôm nay. Bố mẹ bảo không quan tâm chuyện em giàu hay nghèo mà chỉ mong sao chúng mình sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc là được". Đúng là, cuộc đời thật chẳng lường trước được điều gì, tôi sai khi tin những lời ấy, còn bây giờ, tôi phải sống tiếp thế nào trong căn nhà này đây?
Theo Afamily
Không ngờ để được mẹ chồng cho ra ở riêng, em dâu đã biến tôi thành "quân cờ" thế này (P2) Tôi chỉ nói có thế thôi, không ngờ em dâu chạy xuống lầu, nước mắt chảy ròng ròng níu áo mẹ chồng tôi khóc nức nở. Nghe thế, mẹ chồng tôi liền quay sang mắng tôi: "Có chút chuyện nhỏ đó, con phải nhắc nhở em nó đàng hoàng. Nếu cứ lộn xộn như thế, xảy ra chuyện gì con gánh nổi không?"....