Em đâu có quyền ghen với vợ anh?
Em lại hình dung ra cảnh anh và vợ đang hạnh phúc ngọt ngào bên nhau!
Mỗi khi rời cơ quan, em lại trở về trong sự cô đơn, sợ hãi, đau khổ… Em lại hình dung ra cảnh anh và vợ đang hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, hình dung ra cảnh anh ôm hôn vợ anh thắm thiết…
Anh, không biết tâm trạng của em lúc này như thế nào? lại một ngày nặng nề nữa trôi qua, em vừa muốn gặp anh, vừa không muốn gặp anh. Muốn gặp anh để xua tan nỗi buồn, nỗi nhớ nhung đang ngày ngày cào xé tâm can em, nhưng muốn không gặp anh vì sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt buồn của anh, sợ nhìn thấy anh là nhìn thấy bao nhiêu hồi ức.
Giờ đây anh đã không còn là của em, em không có quyền cấm anh hút thuốc, dù anh đã hứa với em là anh sẽ không hút thuốc nữa nhưng nếu anh không thực hiện được điều đó thì em cũng không có quyền nhăn mặt nữa rồi!
Anh! Hôm nay là một ngày vất vả của anh, em muốn ở lại giúp anh nhưng, trái tim em đau thắt lại! Em quặn lòng khi nghe anh gọi điện cho vợ mình mà không phải cho em, nghe những lời ngọt ngào anh dành cho vợ mà không phải cho em, em chỉ biết đau… vì em không có quyền ghen anh ạ! Em biết mình cứ như vậy mãi thì trái tim em càng đau khổ hơn mà thôi! Em đã cố kìm nén những giọt nước mắt khi đọc những dòng tin nhắn ngày xưa hai người nhắn cho nhau, sự hạnh phúc của anh trong giây phút ấy, tình yêu nồng nàn của anh dành cho chị ấy lại làm cho con tim em bỏng rát… Thật đau đớn khi biết anh đã viết những lời yêu thương ấy cho người phụ nữ khác, là vợ của anh chứ không phải dành cho em!
Video đang HOT
Cả đời này… em không quên nổi anh đâu!
Em phải làm sao đây mỗi khi rời cơ quan, em lại trở về trong sự cô đơn, sợ hãi, đau khổ, em lại hình dung ra cảnh anh và vợ đang hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, hình dung ra cảnh anh ôm hôn cô ấy thắm thiết và cả cảnh hai người làm “chuyện ấy” với nhau nữa… em biết em không có quyền ghen nhưng sao con tim em đau quá anh ạ!
Đọc dòng tin nhắn vợ anh gửi cho anh, em cảm nhận được sự đau khổ và tình yêu mà chị ấy dành cho anh, em chỉ thấy giữa em và chị có một điểm chung duy nhất là tình yêu dành cho anh quá sâu đậm nhưng để giữ được anh, em đã không có những phẩm chất và yêu thương như chị ấy. Tình yêu của chúng mình không đủ lớn, anh không đủ mạnh mẽ và can đảm để đến với em, có thể anh yêu em nhưng anh vẫn yêu gia đình hơn, anh yêu con anh hơn, anh yêu sự an phận, sự bình yên trong gia đình hơn là sóng gió khi ở bên em. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại một trái tim dại khờ, ngốc nghếch vì anh mà phải đau khổ.
Anh! Em không muốn anh gọi em là “ngốc” đâu, vì đó là cái cách mà anh đã từng gọi chị ấy, em không muốn tình cảm anh dành cho em cũng giống người phụ nữ khác, dù cho nó sắp đi vào lãng quên thì cũng mong nó có được một sự khác biệt, bởi lẽ, tình yêu không thể giống nhau anh ạ.
Anh yêu của em! Em muốn gọi như vậy và dù đau đớn nhưng trong thâm tâm em không còn cách nào khác là chúc anh hạnh phúc bên vợ con anh! Anh rồi sẽ sớm quên em, còn em, chắc cả đời này em không quên nổi anh đâu!
Linh Đa (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tình yêu đâu phải để giỡn!
Trách mình, tôi lại cố biện minh cho anh... (Ảnh minh họa)
"Anh đâu ngu mà đổi em lấy cô gái nhà quê ấy. Chỉ là giỡn chút chơi, thế thôi!".
"Chào em, mới vô chắc bỡ ngỡ lắm hả? Cần gì cứ hỏi anh nhé, đừng ngại", cái bắt tay mạnh mẽ, ấm áp cùng nụ cười rạng rỡ của anh cuốn hút tôi, cô sinh viên mới ra trường đang lúng túng giữa những "con ma cũ" tinh quái.
Nhiệt tình, hóm hỉnh và rất ga-lăng, anh nhanh chóng lấy được niềm tin và sự cởi mở của tôi, đứa con gái nhà quê nhút nhát. Chưa nắm rõ việc gì, tôi hỏi là anh chỉ bảo cặn kẽ, riết rồi tôi thích được làm rầy anh, hiểu việc mười mươi nhưng tôi vẫn cứ kéo áo anh nhõng nhẽo, để được nghe giọng nói ấm áp, ân cần của anh bên tai.
Không biết từ khi nào, tôi "nghiện" những tin nhắn của anh. Sáng sớm, anh réo rắt: "Bình minh lên rồi kìa bé ơi. Ngày mới tươi hồng nha!"; buổi trưa, anh ân cần: "Trưa nay bếp cơ quan không có món ngon, mình ra ngoài đi. Anh đãi em bún vịt."; buổi chiều, anh thủ thỉ: "Cà phê xả stress bé ơi"; buổi tối, anh ngọt ngào: "Ngủ ngon với giấc mơ đẹp nhé em"... Cứ thế, có điều gì rất đỗi ngọt ngào len nhẹ vào tim, khiến tôi như chim sáo, háo hức đón chờ ngày mới lên.
Mặc kệ lời cảnh báo của chị phó phòng: "Nè cô bé, tên đó đào hoa lắm. Em cẩn thận đó!", tôi vẫn tin vào ánh mắt nồng nàn, lời nói dịu ngọt và những chăm chút anh dành cho tôi. Những buổi cà phê chiều khiến chúng tôi thân thiết hơn. Tôi kể anh nghe về tuổi thơ trong lành với những ngọn đồi lúp xúp bóng cọ xòe ô nơi miền trung du, những con đường đất đỏ quanh co có hoa sim tím. Tôi lắng nghe tiếng cười dịu dàng của anh khi cùng vẽ giấc mơ cầu vồng rực rỡ về một ngày mai... của riêng tôi.
Bây giờ thực sự chỉ còn là giấc mơ của riêng tôi, vì vẫn có đó giọng anh thì thầm, bàn tay ấm áp khiến tôi lúng túng trong hạnh phúc ngọt ngào, nhưng chỉ thế thôi. Anh vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày, vẫn cười với tôi bằng ánh mắt tinh nghịch, vẫn đặt cho tôi nhiều cái tên ngộ nghĩnh đáng yêu... khiến trái tim tôi thổn thức gọi tên anh.
T ôi chỉ xin giữ lại cho mình, chút tình thơ dại chẳng kịp trao... (Ảnh minh họa)
Ngày công ty tổ chức tham quan dã ngoại ở thác Giang Điền, niềm háo hức trong tôi cứ dâng lên khi thấy anh tế nhị chuẩn bị cho tôi từ tuýp kem chống nắng, cái dù xinh xắn đến đôi giày thể thao đế thấp. Tôi đã mơ bao lần về một khung cảnh lãng mạn có tôi và anh. Đêm trước chuyến đi chơi, gần như tôi không ngủ được vì thao thức.
Anh kia rồi, quần jean xanh, áo thun trắng, trông anh mạnh mẽ mà thanh thoát. Tôi chạy ào lại, định khoe với anh bộ áo liền quần đen trắng tôn lên vóc dáng thon thả của mình. Nhưng nụ cười rạng rỡ của tôi tắt lịm khi anh cố tình không nhìn thấy tôi. Phía sau, một cô gái tươi tắn trong bộ đầm ngắn khoe cặp chân thon đang ngúng nguẩy nắm tay anh vòi vĩnh điều gì đó. Nhìn họ tay nắm tay, cảm giác bẽ bàng vây bủa tôi. Gắng giữ giọt nước chực tràn mi, tôi lên xe, tìm cho mình chỗ ngồi phía cuối, cố nép mình nhỏ lại. Tôi chỉ muốn mình bốc hơi, biến mất để không phải nghe tiếng anh dỗ dành cô gái kia, không phải thấy ánh mắt nồng nàn của anh khi hai người nhìn nhau.
Cả ngày hôm ấy tôi như lên cơn sốt, lúc nóng, lúc lạnh. Đầu óc tôi quay cuồng với vô vàn ý nghĩ dằn vặt. Sao tôi dại khờ, cả tin đến vậy? Sao tôi dễ dàng trao trái tim mình khi anh chẳng mảy may quan tâm? Cái cô bé nhà quê trong tôi sao thơ ngây đến vậy! Anh có thể ân cần, có thể dịu dàng, có thể thân thiết với tôi, nhưng đã bao giờ anh bày tỏ tình cảm với con bé ngốc nghếch là tôi đâu? Trách mình, tôi lại cố biện minh cho anh. Một mình lang thang ra góc vắng, cố tách xa chốn vui cùng mọi người, tôi chỉ muốn đối diện chính mình.
Bất chợt, nghe giọng ai hờn dỗi: "Em nghe mấy chị nói, anh thích chị Quyên phải không? Anh chiều chị ấy còn hơn chiều em nữa. Có phải anh định bắt cá hai tay không?". Tiếng anh cười, nhưng sao tôi thấy xa lạ, lạnh lùng: "Em chỉ hay ghen bóng ghen gió. Anh đâu ngu mà đổi em lấy cô gái nhà quê ấy. Chỉ là giỡn chút chơi, thế thôi!".
"Giỡn chút chơi, thế thôi!"... "Giỡn chút chơi, thế thôi!"... tôi bỏ chạy mang theo tiếng cười giễu cợt cùng câu nói sắc như dao nhọn của anh. Tôi òa khóc bên bụi cây dại, mặc cho nắng trưa xói vào gáy mình, bỏng rát. Vô thức, tôi ngã vào vòng tay an ủi của chị phó phòng, thổn thức cho đến khi lắng dịu. Chị nhìn tôi xen chút thương cảm: "Cái gì không đáng thì hãy cho qua đi, em à".
Hãy cho qua, như chưa hề tồn tại nụ cười anh, ánh mắt anh dịu hiền. Hãy cho qua giọng cười giễu cợt, mỉa mai. Tôi chỉ xin giữ lại cho mình, chút tình thơ dại chẳng kịp trao...
Theo PNO
Lãng quên và chờ đợi Tôi quen Thầy khi đang ôn thi đại học... (Ảnh minh họa) 5 năm trước, khi tôi chân đất mắt toét từ miền quê lúa lên Hà Nội ôn thi đại học, mọi thứ quá xa lạ với tôi, từ cảnh vật đến con người, thầy cô đến bạn bè... Tôi vào một lò luyện thi, ở đó tôi gặp Thầy. Thầy trẻ,...