Em đâu có khóc chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi
Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu. Anh hôm nay, và tình yêu của anh chỉ là bụi trong mắt em thôi.
Tôi và anh yêu nhau từ hồi sinh viên, cái thời thanh xuân còn bao nhiêu mộng mơ ấy, ai cũng nói chúng tôi thật đẹp đôi, trai tài – gái sắc. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi chúng tôi đi bê lễ cho bà chị mà tôi chơi cùng trong hội. Hôm đó bà chị tôi ăn hỏi, nhà tôi ở đường Láng, mà nhà chị ấy ở tuốt mãi trong Linh Đàm. Cũng vì thân tình, và cũng vì đã nhận lời từ trước nên dù đường xa và trời thì mưa rét căm căm, ngày hôm đó chắc cũng là ngày lạnh nhất của mùa đông năm ấy, tôi vẫn lặn lội qua nhà chị tôi. Tôi và anh bị trúng tiếng sét ái tiếng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi bê lễ cho bên nhà gái, anh bê lễ cho bên nhà trai. Rồi thì chúng tôi cũng trao đổi cho nhau số điện thoại để liên lạc, hỏi ra mới biết, nhà anh cũng ở ngay khu đường Láng, ngõ cạnh ngõ nhà tôi luôn. Thật đúng là trớ trêu, ở gần nhau mà chả bao giờ gặp, lại phải chọn đúng một ngày thời tiết âm u rét mướt đi một đoạn rất xa mới gặp được nhau.
Những ngày tháng yêu đương của tuổi trẻ thật đẹp, chúng tôi quấn quýt bên nhau suốt ngày chẳng thấy chán. Sáng anh qua đón đưa tôi đi học, chiều lại đón về, cùng qua chỗ tôi trọ ăn cơm với tôi, rồi đi chơi, tối về vẫn còn nhắn tin nói chuyện đến tận khuya mới chịu đi ngủ, tôi cũng không hiểu chuyện gì mà chúng tôi có thể ngồi nói với nhau cả ngày cũng không hết chuyện.
Anh ra trường và đi làm ở một tập đoàn lớn có tiếng, anh làm nhân viên phòng kinh doanh, công việc của anh rất bận, nên chúng tôi ít có thời gian gặp gỡ nhau nhiều như trước. Thỉnh thoảng, những ngày cuối tuần rảnh rỗi, chúng tôi vẫn hẹn hò, đi ăn đi chơi đi xem phim cùng nhau. Vì lâu lâu mới được có dịp gặp anh, nên tôi cũng nhớ nhung anh nhiều, trách móc anh mải mê công việc quá, ít có thời gian hỏi han quan tâm dành cho tôi như trước. Anh chỉ cười hiền, xoa đầu tôi: “Anh phải cố gắng phấn đấu em ạ. Anh nhìn thấy ở vị trí này của anh còn nhỏ bé lắm, anh muốn tiến lên, có một chỗ đứng vững vàng trong công ty, thu nhập của anh sẽ cao hơn. Anh có thể lo được cho em tốt hơn. Sau này em ra trường rồi, khi đó chắc lương anh cũng khá, bọn mình sẽ kết hôn, anh có thể có một khoản kha khá để mua nhà, rồi lo cho em sinh con nữa chứ. Trong đầu anh bây giờ nhiều dự định lắm em à”.
Tôi nghe anh nói vậy, cũng nguôi ngoai, dù sao đàn ông biết nghĩ về tương lai, chăm lo sự nghiệp là tốt, tôi nên ở cạnh cổ vũ cho anh.
Bẵng đi hai năm sau, tôi ra trường, cũng chật vật mãi tôi xin được vào một công ty nhỏ làm kế toán với mức lương dành cho người mới đi làm. Còn anh, nhờ sự chăm chỉ nỗ lực không ngừng anh đã có được nhiều thành tựu, mọi người trong phòng và sếp cũng rất nể coi trọng anh, anh đang đứng trước cơ hội được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh. Nhìn thấy mọi cố gắng “trồng cây” của anh sắp đến ngày “hái quả”, tôi mừng cho anh lắm, và trong thâm tâm tôi cũng đang chờ điều mà anh hứa với tôi sẽ thành sự thực. ” Khi nào tôi ra trường, khi nào anh lên trưởng phòng, chúng tôi sẽ làm đám cưới” . Vế đầu tiên thì đã có, vế thứ hai thì sắp có, tôi khấp khởi vui mừng lắm, tình yêu của chúng tôi bao lâu nay mọi người vẫn xuýt xoa ngưỡng mộ, đã sắp bước sang một giai đoạn tươi đẹp mới.
Chúng tôi từng có tình yêu đẹp như vậy
Video đang HOT
Và rồi anh nói anh phải đi công tác Bangkok ký một hợp đồng quan trọng cho tập đoàn, hợp đồng này mà thành công, thì chức trưởng phòng coi như anh nắm chắc trong tay. Tôi ở lại Hà Nội vẫn cầu trời khấn phật cho công việc của anh thuận buồm xuôi gió. Những ngày anh đi công tác, anh có nói vì công việc bận nên anh ít liên lạc với tôi, nói tôi cứ ngoan ở nhà chờ tin vui của anh. Nhưng rồi hôm ấy, tôi lướt Facebook, thấy một bức ảnh có tag anh được chụp trong một quán bar, ánh sáng mờ ảo, nhưng vẫn rất rõ là anh đang ôm hôn một cô gái trẻ, nhìn rất sành điệu. Bức ảnh đó là do cô gái đăng, và tag anh vào, với dòng chữ ” so in love with him “. Tôi chết lặng người khi nhìn bức ảnh, lặng lẽ like, và không comment gì cả, tôi có gửi vài ba tin nhắn cho anh hỏi, nhưng… các tin nhắn đều hiện chữ “đã xem”, anh không trả lời.
Chiều hôm đó, tôi đi làm về, trời mùa hè Hà Nội những ngày này nắng nóng oi bức khủng khiếp, sau khi vượt cả chặng đường dài tắc đường lúc tan tầm tôi cũng về được đến nhà với tâm trạng mệt nhoài uể oải. Tôi nhận được cuộc gọi của anh, anh về Hà Nội rồi, tối nay anh muốn gặp tôi đi ăn. Tôi nhận lời, trong lòng có cả trăm ngàn câu hỏi muốn gặp anh để hỏi rõ ràng.
Chuyện này là thế nào? Sau tất cả những gì chúng tôi đã có, và những lời hứa của anh, chuyện này là như nào?
Sau tất cả những gì chúng tôi đã có, chuyện này là thế nào?
- Mình chia tay em nhé. Anh xin lỗi, nhưng anh có người khác rồi. Cô gái mà em nhìn thấy đấy là con gái của phó tổng bên anh. Cô ấy yêu anh, cô ấy sẽ giúp anh nhiều trong sự nghiệp, trước mắt là trưởng phòng, sau này anh có thể vươn xa hơn nữa là giám đốc chi nhánh.
- Anh thẳng thắn đấy. Vậy là anh muốn chia tay em vì một cô gái khác giàu hơn, và có thể lo cho sự nghiệp của anh à? Thế còn em, và tình yêu của em và anh suốt mấy năm trời qua là cái gì? Anh xóa bỏ hết sao?
- Em bình tĩnh nào. Anh là người thực tế. Tình yêu đó chỉ là tình cảm tuổi trẻ, anh cũng đã yêu em và đối xử rất tốt với em. Nhưng giờ khác rồi, tình yêu chỉ yêu thôi không đủ đâu em, để có một cuộc sống tốt, một cuộc sống đàng hoàng cần có tiền, thật nhiều tiền em ạ! Chia tay đi, anh sẽ không làm phiền em nữa.
Nói rồi, anh lạnh lùng gọi thanh toán tiền và bước ra ngoài. Tôi nhìn theo anh, thấy cay cay ở mắt, lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu. Đúng chỉ là bụi bay vào mắt thôi, chứ tôi đâu có khóc, tôi đâu có khóc vì một con người bội bạc như thế, anh không xứng đáng để tôi phải khóc. Tiền đúng là quan trọng, nhưng có thật là quan trọng đến mức để anh lựa chọn rũ bỏ tôi và tình cảm bao nhiêu lâu nay giữa hai chúng tôi như vậy. Anh giờ đây, và tình yêu của anh cũng chỉ là bụi bay vào mắt tôi thôi…
Theo Emdep
Hôm nạp tài em đã thất vọng, đến hôm cưới mà nhà trai còn làm thế này thì hỏi mặt mũi bố mẹ em biết để ở đâu?
Chưa về làm dâu trong căn nhà ấy nhưng em đã thấy chán nản và thật sự muốn bỏ cuộc.
Em đang chuẩn bị lấy chồng. Nhà chồng em không phải gia đình giàu có, thế nhưng cũng không thiếu thốn đến mức cái gì cũng ỷ lại nhà em thế này. Chưa về làm dâu trong căn nhà ấy nhưng em đã thấy chán nản và thật sự muốn bỏ cuộc. Cảnh lấy chồng xa chị nào đã trải qua sẽ hiểu. Người ta tốn kém một thì những người phải lấy chồng xa như em tốn kém gấp nhiều lần.
Nhà em theo thủ tục truyền thống nên trước khi cưới phải có những thủ tục ăn hỏi, nạp tài như bình thường. Thật ra trước đó bố mẹ chồng em đã gọi điện cho bố em nói khéo về việc bỏ qua những lễ nghi cưới xin đó. Nhưng bố em không đồng ý, cả đời con gái có một lần lên xe hoa. Hơn nữa bố em cũng không muốn mất mặt với họ hàng.
Thế mà tin được không, tối về mở phong bì lễ đen, nhà trai chỉ bỏ vào cho nhà em đúng 5 triệu. (Ảnh minh họa)
Hôm ăn hỏi và nạp tài, nhà trai đến nhà em tất cả là 20 người. Bữa ấy nhà em có đặt nhà hàng, tiền ăn uống cũng tốn không ít. Thế mà tin được không, tối về mở phong bì lễ đen, nhà trai chỉ bỏ vào cho nhà em đúng 5 triệu. Chưa kể nhà người ta nạp tài mâm cao cỗ đầy. Còn nhà chồng em đến Hà Nội mới bắt đầu đặt lễ. Thành thử ra lễ thì kém mà tiền cũng chẳng bõ bèn cho 20 miệng người ăn.
Bố mẹ em thất vọng nhưng cố nhịn. Còn em vốn thẳng tính nên nói luôn với chồng. Không ngờ chồng em quay sang bảo em đòi hỏi. Nhà anh đi nhiều người cũng tốn kém tiền ăn ở khách sạn và tiền vé máy bay không ít. Nói như anh thì chẳng phải em là người ích kỷ lắm sao?
Còn một chuyện nữa khiến em ấm ức mấy ngày nay. Vì hôm nạp tài tiền lễ ít nên em cũng nghi ngờ bố mẹ chồng em là người keo kiệt. Mấy hôm bàn chuyện cưới xin, em cũng dò ý chồng xem nhà anh sẽ cho em bao nhiêu khi về nhà chồng?
Hôm nạp tài em đã thất vọng vì tiền lễ, đến ngày cưới nhà trai còn không lên trao vàng thì em và bố mẹ biết để mặt mũi ở đâu? (Ảnh minh họa)
Tưởng ít nhất cũng được một cây vàng hoặc vài ba chỉ. Vậy mà chồng em nói ở trong nhà anh không có tục lệ trao vàng nhà gái. Vì thế khi làm lễ cưới ở nhà gái, bố mẹ anh sẽ không trao gì cả. Có chăng thì hôm ở nhà trai, bố mẹ anh sẽ sắp xếp trao cho em chiếc dây chuyền hoặc một cái nhẫn thôi.
Đấy các chị xem, như thế làm sao em không buồn được. Hôm nạp tài em đã thất vọng vì tiền lễ, đến ngày cưới nhà trai còn không lên trao vàng thì em và bố mẹ biết để mặt mũi ở đâu? Cũng vì chuyện này mà em và chồng cãi nhau.
Chồng em nói em ham vật chất. Nhưng nói trắng ra thì em thấy bố mẹ anh khôn quá, cưới con dâu về mà lại chẳng muốn mất gì. Giờ em chán nản muốn hủy cả lễ cưới. Nếu em hủy lễ cưới thì liệu có được mọi người đồng tình không các chị?
Theo Afamily
Sợ bẽ mặt, vợ sắp cưới mang cả cây vàng sang nhà trai đề nghị trao hôm cưới Đang yên đang lành, cách hành xử của cô ấy như vậy khiến cả gia đình tôi khó chịu. Chị gái tôi cay cú, nói cô ấy coi thường, khinh rẻ nhà mình. Trước ngày cưới, lẽ ra không khí gia đình phải tươi vui thì ngược lại, nhà tôi lúc này nặng nề, uất ức lắm. Tất cả các thành viên đều...