Em dâu cãi nhau tay đôi còn xưng tao- mày với mẹ tôi
Em dâu mới cưới về nhà tôi được 2 năm, vậy mà dám cãi nhau tay đôi, xưng hô với mẹ chồng là tao- mày…
Cách đây hơn 2 năm, em dâu chạy theo em trai tôi về nhà tôi sống, xin được làm dâu nhà tôi. Em nước mắt ngắn nước mắt dài, nói yêu e trai tôi, không thể sống thiếu em tôi được. E trai tôi lúc ý mới 25, còn trẻ và không muốn lấy vợ, nhưng vì thấy em dâu chân thành, lại yêu em trai tôi thật lòng, nên cả nhà tôi xúm vào vun vén cho hai đứa.
Em dâu quê ở xa, bố mẹ tôi lại chỉ có một mình em trai tôi là trai, còn lại 4 chị em gái. Chúng tôi đều đã đi lấy chồng, công ăn việc làm ổn định, nghĩ em dâu tôi có một mình, nên mấy chị em đi đâu cũng rủ em đi cùng, bố mẹ tôi thì coi con dâu như con gái. Nhưng em dâu ngày càng quá đáng, nhất làsau khi sinh được đứa con trai, em cứ nghĩ việc mình sinh được đứa con trai nối dõi là siêu phàm lắm, nên mặc sức tung hoành, chẳng coi ai ra gì.
Ảnh minh họa
Vợ chồng em trai và em dâu đi làm cách chỗ ở 7 km, nhưng không hôm nào em tự dậy nấu được đồ ăn sáng mà toàn chờ mẹ tôi làm bê sẵn lên bàn chỉ việc xuống ăn. Hôm nào mẹ mệt không kịp làm thì em cũng ra ngoài ăn sáng, chẳng cả buồn hỏi xem bố mẹ tôi ăn gì. Con em đẻ ra, e vứt cho ông bà chăm từ sáng đến tôi đêm đến lại ngủ với ông bà… Mọi người trong gia đình góp ý thì em tỏ thái độ khó chịu, có lúc còn cãi chửi lại.
Về làm dâu nhà tôi được 2 năm, có một lần mâu thuẫn với mẹ chồng, em còn cãi nhau tay đôi, xưng hô tao- mày với người sinh ra chồng mình, trước mặt cả chồng và bố chồng. Em trai tôi thì nhu nhược không dám đánh vợ, còn bố tôi thì sợ mang tiếng đánh con dâu, tôi và các chị em gái cũng biết hết những chuyện về em, về cách cư xử của em tại nhà tôi, nhưng vì con gái đã đi lấy chồng, không muốn to tiếng nên im lặng, có lẽ vì thế nên em lại nghĩ những điều em làm là đúng.
Video đang HOT
Em ạ, tôi cũng đi làm dâu, nhưng tôi không hành động như em, vì tôi phân biệt được cái gì đúng, gì sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Em hãy cứ tưởng tượng, sau này em cũng có con trai, con trai em cưới vợ về nhà em sống, nhưng đi không hỏi, về không chào, sẵn sàng cãi nhau tay đôi, xưng tao- mày với em, vậy thì em có hạnh phúc không. Cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ với em rằng, hãy sống sao cho đúng, để người ngoài nhìn vào họ không thể nói mình là kẻ vô học.
Theo PLXH
Gần 40 tuổi, qua một đời vợ mà mẹ tôi vẫn kén "dâu tân"
Tôi thật sự muốn có một gia đình, khao khát được yêu. Tôi phải làm sao để thay đổi được mẹ tôi bây giờ?
Tôi năm nay 37 tuổi, hiện đang là nhân viên hành chính trong một cơ quan nhà nước. Tôi từng có một đời vợ, nhưng chúng tôi đã ly hôn.
Vợ cũ từng là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới tiến tối hôn nhân. Tôi rất thương yêu vợ, cô ấy hiền lành, đảm đang, chín chắn. Nhưng ngặt nỗi, mẹ tôi lại không ưa vợ, tất cả chỉ vì cô ấy là người nhà quê.
Gia đình tôi là người Hà Nội gốc, mẹ tôi vốn cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, xuất thân cao quý. Bố tôi mất sớm, mình mẹ tảo tần nuôi tôi khôn lớn, chính vì lẽ đó nên tôi cũng rất thương và kính trọng mẹ tôi. Tôi cũng từng hứa với lòng, sẽ không bao giờ khiến mẹ phải buồn.
Nhưng kể từ khi tôi kết hôn, tình cảm gia đình tôi không còn như trước nữa. Mẹ không thích vợ tôi, nhưng vì tôi tha thiết cưới nên bà đành chấp nhận. Tôi không biết rằng, quyết định đó của tôi sau này lại trở thành nguồn cơn cho mọi khổ đau, thiệt thòi của vợ.
Vợ tôi hiền lắm, cô ấy nhún nhường, cam chịu, một lòng một dạ với mẹ chồng, với gia đình, nhưng mẹ tôi vốn sẵn ác cảm nên lúc nào cũng khó dễ với vợ. Dò xét, chỉ trích cô ấy đủ đường. Tôi biết vợ thiệt thòi, mẹ tôi vô lý, nhưng tôi không thể lớn tiếng hay trách mắng mẹ được. Bởi nghĩ đến mấy chục năm mẹ vất vả, cực nhọc vì tôi, tôi lại chẳng đành.
Đến tận khi vợ tôi sinh con, mối quan hệ giữa gia đình tôi vẫn không cải thiện gì, thậm chí còn căng thẳng hơn. Bởi bất đồng giữa cách chăm con. Vợ tôi chăm con một kiểu, mẹ tôi lại muốn chăm cháu sang kiểu khác. Vậy là hai mẹ con cứ suốt ngày lục đục. Vợ tôi thậm chí còn mắc chứng trầm cảm sau sinh. Có thời điểm, vì không chịu nổi, vợ nói tôi ra ngoài ở riêng, nhưng tôi làm sao có thể, tôi làm sao để mình mẹ tôi sống được. Vậy là hai vợ chồng mâu thuẫn.
Tôi phải làm sao bây giờ? (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi biết chuyện vợ muốn ra ở riêng thì càng ghét cô ấy hơn. Bà không nói chuyện, thậm chí không thèm bế cháu, coi như cô ấy không tồn tại trong nhà. Có lần bà ốm, bà thuê ô sin đến chăm chứ nhất quyết không để con dâu động tay vào.
Đến năm con tôi 3 tuổi thì vợ chồng tôi ly dị. Thú thực, tôi thương vợ, tôi bất tài không thể khiến cô ấy hạnh phúc, tôi cũng không có cách hòa giải mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, khiến cô ấy bao năm mòn mỏi, thiệt thòi. Chính vì thế, dù còn thương, còn yêu chúng tôi cũng quyết tâm giải thoát cho nhau, thôi coi như hết duyên, hết phận.
Vì con nhỏ nên tôi đồng ý cho cô ấy nuôi con, tất nhiên tôi vẫn qua lại chăm con, hỗ trợ tiền nong đầy đủ. Chắc chẳng có vợ chồng nào như chúng tôi, ly hôn rồi, cả tôi và vợ lại còn thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn, chúng tôi đối xử với nhau như bạn bè, như tri kỷ.
Gần 3 năm sau, vợ tôi tái hôn. Đó là một người đàn ông thành đạt, hiền lành, chúng tôi thậm chí cũng đã gặp nhau. Tôi thấy tin cậy người đàn ông ấy, cu Tít cũng quấn quýt anh ta. Dù trong lòng buồn đến nặng trĩu, nhưng tôi vẫn thực tâm chúc vợ tôi hạnh phúc, mong rằng người mới sẽ cho cô ấy một mái ấm thực sự, điều mà tôi không làm được.
Một thời gian dài trôi qua, tôi quen với Chinh qua giới thiệu của bạn bè. Chính cũng từng đi qua một lần đổ vỡ giống tôi. Cô ấy kém tôi 5 tuổi. Lần đầu tiên gặp Chinh, tôi đã thấy có cảm tình. Cô ấy có nét gì đấy rất giống vợ tôi. Từ cách chuyện trò, cười nói, sở thích... tất cả đều khiến tôi rung động...
Chinh nói, chồng cũ của cô ấy cũng từng là người rất tốt. Hai người yêu nhau, cưới nhau tự nguyện, nhưng một thời gian, anh ta sinh ra thói cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ con. Vì không chịu nổi nên cô ấy đề nghị chia tay.
Nghe Chinh nói, tôi thấy thương vô cùng. Rồi dần dần, chúng tôi xích lại gần nhau, cùng cảnh nên chúng tôi hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Chẳng bao lâu, tôi thấy mình thật sự yêu và muốn được chung sống với Chinh.
Nhưng thật không ngờ, lại một lần nữa, chuyện tình cảm của tôi vấp phải sự cấm cản của mẹ. Bà nói, bà không chấp nhận được một cô con dâu đã trải qua một cuộc hôn nhân, lại có cả con riêng như thế. Mẹ tôi nói, nhà này dòng dõi cao quý, phải kén được nàng dâu tương xứng, môn đăng hộ đối mới được.
Chinh biết chuyện, cô ấy buồn và có ý lảng tránh tôi. Tôi thật sự rất buồn. Tôi không biết làm cách nào để thay đổi được mẹ tôi đây. Tôi yêu Chinh và tôi không muốn lại để vụt mất tình yêu này nữa. Tôi cô đơn lâu quá rồi, tôi khao khát được yêu, khao khát có một gia đình biết bao. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Khỏe & Đẹp
Bừng tỉnh khi nghe lời mẹ nói về vợ trước khi qua đời Tôi sẽ mãi chìm trong vòng tội lỗi là ngoại tình nếu không nghe lời mẹ nói về vợ trước khi ra đi mãi mãi. Sau khi mẹ mất, tôi yêu thương vợ mình hơn. Ngày đó, khi yêu em tôi chỉ là một anh sinh viên nghèo thi ba năm mới đỗ vào trường mà mình mong muốn. Chúng tôi ở cùng...