Em đâu biết mình là người thứ ba
Chúng mình quen nhau tình cờ như định mệnh. Ngày anh ngỏ lời yêu em, em đã hạnh phúc đến ứa nước mắt, có thể cả thị xã vùng cao này sẽ nổ tung khi em và anh tay trong tay xuống phố.
Một cô bé lọ lem như em lại trở thành người yêu bé nhỏ của anh – chàng hoàng tử Hà Thành, đẹp trai thông minh và lãng tử có thể là chuyện tình đẹp như cổ tích. Rồi ngày qua ngày, em chìm đắm trong niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ bến, để rồi đến một ngày khi anh gọi cho em, em đã nghe tiếng nhóc con gọi “bố ơi” nhõng nhẽo và đáng yêu. Em đã giật mình, lẽ nào? Lẽ nào anh đã…
Em băn khoăn và trăn tở mãi, đến một ngày em đã hỏi anh về chuyện đó, anh đã hỏi lại rằng “- Nếu anh đã có gia đình rồi thì em có yêu anh không? – Em yêu anh, yêu hơn cả cuộc sống của mình. Chính vì thế, nếu anh đã có gia đình thì mình nên dừng lại anh ạ. Mình dừng lại đi anh!” Anh im lặng thật lâu và bảo rằng “- Anh chúc mừng em vì chúng mình sẽ được đi tiếp trên con đường hạnh phúc, nghĩa là anh chưa có ai ngoài em bé yêu ạ!” Anh còn nhớ không? Em đã oà khóc vì hạnh phúc! Hạnh phúc cứ thế ngập tràn trong em, trong từng góc nhà, góc phố, trong từng kẽ lá hàng cây của con đường em đi.
Cho đến một ngày, cũng là số điện thoại của anh gọi cho em…nhưng là giọng của phụ nữ giận giữ và đầy trách móc. Anh ơi, em đã trở thành người thứ ba tình cờ như thế đấy. Tất cả vỡ oà, em như tan đi vì bất ngờ và đau khổ. Rồi em cứ sống vật vờ như chiếc bóng, ngày qua ngày em đối diện với từng góc nhà, con phố với nỗi nhớ vô biên và đau đến quặn lòng vì niềm tin bị đổ vỡ… Có thể ngày mai, ngày kia anh sẽ vô tình đọc được những dòng này… và nhớ về em, người con gái cả tin đến ngốc nghếch, để rồi anh đã đưa em về vị trí thứ ba đáng ghét của cuộc đời này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bắt đầu bằng một kết thúc
Thế là anh đã quyết định rời xa em thật rồi. Em thật không dám trách anh đã vì gia đình mà phải như thế vì em biết bổn phận làm con của anh rất lớn.
Chỉ thấy sao tình yêu trong anh mong manh quá... Nhận được tin nhắn của anh, sao thấy hụt hẫng, chơi vơi lắm, lẽ nào "anh không còn yêu em" như lời anh đã nói? Em không tin đâu, em không tin những gì anh nói nữa. Anh ơi, em phải quên anh thật sao? Phải quên đi những gì đã từng có giữa hai đứa mình sao anh? Em thấy đau lòng lắm anh à, đau lòng muốn chết đi được. Anh đã bảo rằng " em hãy đừng khóc, hãy dũng cảm lên, từ từ em sẽ quên được anh". Anh ơi, em sẽ phải dũng cảm thế nào đây khi hằng ngày phải đối mặt với anh mà chỉ nghĩ tới công việc thôi?
Em sẽ phải làm sao khi gặp anh nhưng không được gần anh, không được sống với những xúc cảm đang dâng tràn trong em? Làm sao em thôi không khóc, không nhớ anh được khi mà từng giây từng phút em đều nghĩ tới anh? Em không cần những lời anh ủi của anh, em chỉ cần anh, chỉ cần mỗi anh thôi, anh có biết không? Anh ơi, giờ đây em rất sợ mỗi sáng thức dậy, vì trong khoảnh khắc ấy, em thấy lòng mình trống trải lắm, em đã phải nhận ra rằng em đã mất anh thật rồi, cố ngăn đi dòng nước mắt đang tuôn trào trong em nhưng không thể. Vì sao đã mang đến cho em tình yêu, để con tim em phải thổn thức, mà giờ đây lại bắt em quên đi, quên đi tất cả những gì đã có để tiếp tục sống như là mình chưa từng có gì? Tại sao lại bắt em quên đi khi em hãy còn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Sao anh lại không đấu tranh, đấu tranh để giành lại em hả anh?
Anh ơi, càng cố quên anh đi thì những kỷ niệm trong em lại tràn về đau nhói. Nhớ ngày mưa Sài gòn hôm ấy bước đi bên anh, bỗng thấy tim mình xao xuyến đến lạ, nhớ những dòng tin nhắn "chúc ngủ ngon" của anh sao thấy thân thương quá chừng. Nhớ từng ánh nhìn trìu mến của anh, nhớ từng lời nói ngọt ngào của anh, anh ơi, làm sao em có thể ngăn nổi dòng nước mắt cứ chực trào trong em khi mà nổi nhớ anh đến cồn cào không chịu nổi? Những tháng ngày sắp tới em sẽ phải quên anh thế nào đây khi hình ảnh của anh vẫn ngập tràn trong em, khi mà trên con đường em đi giờ chỉ còn mỗi em bơ vơ lạc lõng? Anh ơi, em chỉ có một cuộc đời này thôi nên em muốn sống cho tình yêu của em, em muốn giữ lấy anh. Những ngày qua, em đã cố níu kéo anh à, em đã cố giữ chặt tay anh, không muốn rời anh nữa. Nhưng anh ơi, có lẽ em đã không thể nữa rồi, em đã không còn đủ sức để giữ anh được nữa khi mà anh đã muốn buông tay, anh đã không còn cần em nữa, khi mà anh đã muốn rời xa em mãi mãi. Giờ đây, nước mắt em không thể rơi nổi nữa, có cái gì đó cứ chảy ngược vào tim, làm tim em đau nhói. Có lẽ em phải rời xa anh thôi, em không còn muốn níu giữ những gì không phải là của mình.
Bên em còn có gia đình, bạn bè, công việc nữa, em sẽ phải đứng dậy, phải sống cho mọi người, không chỉ cho riêng em nữa anh à. Thôi, em sẽ không níu kéo anh nữa, sẽ không hỏi anh thêm một câu hỏi nào nữa, sẽ để anh bước đi trên con đường hạnh phúc của riêng anh. Từ hôm nay đây, em sẽ trở lại là chính em, sẽ phải bắt đầu bằng một kết thúc: bắt đầu những ngày tháng không có anh. Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã qua, cảm ơn tình yêu thật ngọt ngào của anh. Anh ơi, có lẽ từ đây, xem như em đã có thêm một đồng nghiệp mới...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã cố quên anh Người ơi khi cố quên là khi lòng càng nhớ thêm. Câu hát ấy cứ in sâu trong tâm trí em, và dường như nó đúng với em thật. Em càng cố quên anh thì trong lòng bao hình ảnh của anh cứ hiện về đầy ắp trong em. Chúng mình đã không bên nhau được 8 năm vậy mà em vẫn nhớ...