Em đang đau lắm , làm ơn… đừng chạm vào “chỗ đó”
Gã cười nhếch mép rồi chẳng đợi thêm nữa ghì luôn cô xuống chiếc ghế sofa. Tay gã nhanh chóng luồn vào trong áo cô và… gã muốn làm tình.
Đã hơn một tuần nay gã không gặp lại Trang sau cái đêm hôm ấy. Gã bực, gã tức. Từ trước đến giờ chưa ai dám từ chối gã một thứ gì vậy mà lần này gã lại bị cô khước từ.
“Cô ta là cái quái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một ả phục vụ mà dám lên mặt với mình sao?”. Vừa thả khói thuốc vòng tròn gã vừa nhăn cả cái mặt lại. Nhưng mà gã yêu Trang thật. Trang là người con gái đầu tiên khiến gã dừng mọi thú vui ở vũ trường với bạn chỉ để ngồi hàng giờ trong quán cà phê ấy và ngắm cô. Vậy nhưng lần đầu tiên với Trang mà đã bị từ chối khiến gã ấm ức vô cùng.
“Cô ta là cái quái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một ả phục vụ mà dám lên mặt với mình sao?” (Ảnh minh họa)
- Làm gì mà mới sáng ra đã nhăn nhó thế thằng bạn?
- À nhức đầu chút thôi.
- Tao mới có chỗ này hay lắm, vào đấy xả đi, đừng mang cái vẻ u ám đó, nó chẳng giống với thằng bạn tao quen 5 năm nay gì cả.
- Ừ đi.
Tiếng nhạc sôi nhạc và cuồng nhiệt ở vũ trường đã xua tan hết những ý nghĩ về Trang trong đầu hắn. Một tuần xa cách nhưng hắn kiên quyết không chịu làm lành, không chịu gọi điện cho nàng. Gã bắt đầu quay lại với thú vui trước đây của gã.
12 giờ đêm, gã vẫn quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa cùng lũ bạn. Gã uống trong vô thức, cứ dốc ừng ực hết cốc này đến cốc khác. Chợt điện thoại của gã rung lên, đầu máy bên kia Trang đang chờ đợi. Gã biết nhưng không nghe, phải đến cuộc gọi thứ 10 của cô gã mới ngắt cuộc gọi và vội vã chia tay đám bạn.
Gã phóng như bay trên đường. Gã đã từng quyết định sẽ không quay trở lại căn phòng ấy nữa nhưng chẳng hiểu sao khi Trang gọi điện ý chí gã đã lung lay. Gã vẫn muốn làm tình với cô.
- Anh đến rồi đấy à, vào nhà đi.
- Gọi anh có chuyện gì vậy?
- Chẳng có gì, chỉ là em nhớ anh.
Gã cười nhếch mép rồi chẳng đợi thêm nữa ghì luôn cô xuống chiếc ghế sofa. Tay gã nhanh chóng luồn vào trong áo cô và chỉ trong tích tắc gã đã kéo xong chiếc khóa quần của Trang.
- Đừng anh.
- Lại chuyện gì nữa?
- Em đang đau.
- Thì làm sao?
- Anh làm ơn…
- Cô định giở cái trò quái quỷ gì ra với tôi thế? Lần này chính cô gọi tôi đến cơ mà.
- Em xin lỗi. Em chỉ muốn chúng ta nói chuyện.
- Thôi đi, kể từ hôm nay tôi sẽ không bước chân tới đây nữa đâu. Đừng có thử lòng kiên nhẫn của thằng này.
Gã phóng xe lao đi thật nhanh bỏ mặc Trang ngồi ôm mặt khóc.
Video đang HOT
Gã kiên quyết không nhận một cú điện thoại và trả lời bất cứ tin nhắn nào của Trang sau đó. Đôi lúc gã cũng đã yếu mềm định nhấc điện thoại lên nhưng cứ nghĩ đến 2 lần bị Trang khước từ thì máu sĩ diện của thằng đàn ông trong gã lại nổi lên. Gã lại đặt điện thoại xuống.
Sau hàng trăm tin nhắn không được đáp lại một ngày nọ Trang nhắn cho gã tin nhắn cuối cùng:
- Em không thể đợi anh thêm được nữa. Em xin lỗi.
Gã phá lên cười: “Cô là cái quái gì chứ, cô nghĩ tôi cần cô sao. Gái như cô tôi tôi không thiếu”. Như để chứng minh cho ý nghĩ đó của mình, ngay ngày hôm sau gã đã có tình nhân mới. Hương – một em trẻ đẹp và xinh hơn Trang nhiều.
Gã được sống trong sự cung phụng và yêu chiều của người tình mới. Việc gã phải làm chỉ là rút ra những xấp tiền giày, mà tiền với gã là chuyện nhỏ. Gã có ăn chơi cả đời cũng không hết khối tài sản bố mẹ để lại cho gã trước khi ông bà bay sang Đức định cư. Chính vì thế gã chẳng có gì phải luyến tiếc cô nhân tình nhỏ một thời gã si mê.
Một hôm tình cờ gã quay lại quán cà phê cũ – nơi đã từng là quán ruột của gã khi còn yêu Trang. Lúc đầu gã đã không muốn vào nhưng mà vì Hương cứ nhõng nhẽo gã đành chiều nàng vậy.
Buổi sáng ấy gã cứ thấp thỏm. Dù đã không còn nghĩ gì đến Trang nữa nhưng không hiểu sao gã vẫn muốn nhìn thấy cô, xem cô dạo này thế nào. Dù sao cũng đã từng có lúc gã đã coi cô là tất cả. Vậy nhưng ngồi cả buổi sáng vẫn không thấy bóng dáng Trang đâu, gã thắc mắc “hay là cô ấy đã chuyển chỗ làm?”.
Lúc ra về gã để Hương ra xe trước mình thì thanh toán tiền, chợt gã nghe có tiếng người gọi mình:
- Anh Hoàng ơi!
Gã quay lại, thì ra đó là Huệ cô bạn làm cùng và cũng là người bạn thân duy nhất của Trang ở thành phố này.
- Có chuyện gì vậy em, lâu rồi không gặp.
- Vâng. Hôm đưa Trang em không thấy anh có mặt.
- Sao cơ? Em nói gì anh không hiểu?
- Anh không biết chuyện gì thật ư?
- Trang bị ung thư tử cung, khi phát hiện thì đã ở giai đoạn cuối. Nó mất tuần trước rồi.
Tai gã như ù đi. Tại sao, tại sao lại có thể như vậy? Lần gặp cuối cùng ấy gã vẫn thấy cô bình thường mà? Từng từ từng chữ Trang nói với gã hôm ấy lại hiện về.
- Đừng anh.
…
- Em đang đau.
…
- Em xin lỗi. Em chỉ muốn chúng ta nói chuyện
…
Và gã đã không để cho cô nói, không để cho cô được nói ra cái lý do mà cô phải cự tuyệt gã. Lời nhắn cuối cùng của Trang cho gã cũng là lời từ biệt. Lúc này gã mới thấy mình quá khốn nạn, ngay cả với người con gái mà gã từng thương yêu hết mực gã cũng sẵn sàng bỏ rơi chỉ vì cô ấy không làm gã thỏa mãn.
Giờ thì gã hiểu, cô cự tuyệt gã cũng là muốn giữ cho gã – người mà cô yêu thực sự. Gã đã khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời thằng đàn ông 27 tuổi, gã biết đau, biết hối hận, biết mình đã sai. Nhưng chẳng bao giờ gã có thể chuộc lại lỗi lầm này nữa vì cô ấy đã về nơi rất xa…
Theo blogtamsu
Làm ơn đừng chạm vào chỗ đó, em đang đau
Hãy đọc câu chuyện sau, nếu thấy hay hãy chia sẻ nó cho mọi người các bạn nhé!
Gã cười nhếch mép rồi chẳng đợi thêm nữa ghì luôn cô xuống chiếc ghế sofa. Tay gã nhanh chóng luồn vào trong áo cô và... gã muốn làm tình.
Đã hơn một tuần nay gã không gặp lại Trang sau cái đêm hôm ấy. Gã bực, gã tức. Từ trước đến giờ chưa ai dám từ chối gã một thứ gì vậy mà lần này gã lại bị cô khước từ.
"Cô ta là cái quái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một ả phục vụ mà dám lên mặt với mình sao?". Vừa thả khói thuốc vòng tròn gã vừa nhăn cả cái mặt lại. Nhưng mà gã yêu Trang thật. Trang là người con gái đầu tiên khiến gã dừng mọi thú vui ở vũ trường với bạn chỉ để ngồi hàng giờ trong quán cà phê ấy và ngắm cô. Vậy nhưng lần đầu tiên với Trang mà đã bị từ chối khiến gã ấm ức vô cùng.
- Làm gì mà mới sáng ra đã nhăn nhó thế thằng bạn?
- À nhức đầu chút thôi.
- Tao mới có chỗ này hay lắm, vào đấy xả đi, đừng mang cái vẻ u ám đó, nó chẳng giống với thằng bạn tao quen 5 năm nay gì cả.
- Ừ đi.
Tiếng nhạc sôi nhạc và cuồng nhiệt ở vũ trường đã xua tan hết những ý nghĩ về Trang trong đầu hắn. Một tuần xa cách nhưng hắn kiên quyết không chịu làm lành, không chịu gọi điện cho nàng. Gã bắt đầu quay lại với thú vui trước đây của gã.
12 giờ đêm, gã vẫn quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa cùng lũ bạn. Gã uống trong vô thức, cứ dốc ừng ực hết cốc này đến cốc khác. Chợt điện thoại của gã rung lên, đầu máy bên kia Trang đang chờ đợi. Gã biết nhưng không nghe, phải đến cuộc gọi thứ 10 của cô gã mới ngắt cuộc gọi và vội vã chia tay đám bạn.
Gã phóng như bay trên đường. Gã đã từng quyết định sẽ không quay trở lại căn phòng ấy nữa nhưng chẳng hiểu sao khi Trang gọi điện ý chí gã đã lung lay. Gã vẫn muốn làm tình với cô.
- Anh đến rồi đấy à, vào nhà đi.
- Gọi anh có chuyện gì vậy?
- Chẳng có gì, chỉ là em nhớ anh.
Gã cười nhếch mép rồi chẳng đợi thêm nữa ghì luôn cô xuống chiếc ghế sofa. Tay gã nhanh chóng luồn vào trong áo cô và chỉ trong tích tắc gã đã kéo xong chiếc khóa quần của Trang.
- Đừng anh.
- Lại chuyện gì nữa?
- Em đang đau.
- Thì làm sao?
- Anh làm ơn...
- Cô định giở cái trò quái quỷ gì ra với tôi thế? Lần này chính cô gọi tôi đến cơ mà.
- Em xin lỗi. Em chỉ muốn chúng ta nói chuyện.
- Thôi đi, kể từ hôm nay tôi sẽ không bước chân tới đây nữa đâu. Đừng có thử lòng kiên nhẫn của thằng này.
Gã phóng xe lao đi thật nhanh bỏ mặc Trang ngồi ôm mặt khóc.
Gã kiên quyết không nhận một cú điện thoại và trả lời bất cứ tin nhắn nào của Trang sau đó. Đôi lúc gã cũng đã yếu mềm định nhấc điện thoại lên nhưng cứ nghĩ đến 2 lần bị Trang khước từ thì máu sĩ diện của thằng đàn ông trong gã lại nổi lên. Gã lại đặt điện thoại xuống.
Sau hàng trăm tin nhắn không được đáp lại một ngày nọ Trang nhắn cho gã tin nhắn cuối cùng:
- Em không thể đợi anh thêm được nữa. Em xin lỗi.
Gã phá lên cười: "Cô là cái quái gì chứ, cô nghĩ tôi cần cô sao. Gái như cô tôi tôi không thiếu". Như để chứng minh cho ý nghĩ đó của mình, ngay ngày hôm sau gã đã có tình nhân mới. Hương - một em trẻ đẹp và xinh hơn Trang nhiều.
Gã được sống trong sự cung phụng và yêu chiều của người tình mới. Việc gã phải làm chỉ là rút ra những xấp tiền giày, mà tiền với gã là chuyện nhỏ. Gã có ăn chơi cả đời cũng không hết khối tài sản bố mẹ để lại cho gã trước khi ông bà bay sang Đức định cư. Chính vì thế gã chẳng có gì phải luyến tiếc cô nhân tình nhỏ một thời gã si mê.
Một hôm tình cờ gã quay lại quán cà phê cũ - nơi đã từng là quán ruột của gã khi còn yêu Trang. Lúc đầu gã đã không muốn vào nhưng mà vì Hương cứ nhõng nhẽo gã đành chiều nàng vậy.
Buổi sáng ấy gã cứ thấp thỏm. Dù đã không còn nghĩ gì đến Trang nữa nhưng không hiểu sao gã vẫn muốn nhìn thấy cô, xem cô dạo này thế nào. Dù sao cũng đã từng có lúc gã đã coi cô là tất cả. Vậy nhưng ngồi cả buổi sáng vẫn không thấy bóng dáng Trang đâu, gã thắc mắc "hay là cô ấy đã chuyển chỗ làm?".
Lúc ra về gã để Hương ra xe trước mình thì thanh toán tiền, chợt gã nghe có tiếng người gọi mình:
- Anh Hoàng ơi!
Gã quay lại, thì ra đó là Huệ cô bạn làm cùng và cũng là người bạn thân duy nhất của Trang ở thành phố này.
- Có chuyện gì vậy em, lâu rồi không gặp.
- Vâng. Hôm đưa Trang em không thấy anh có mặt.
- Sao cơ? Em nói gì anh không hiểu?
- Anh không biết chuyện gì thật ư?
- Trang bị ung thư tử cung, khi phát hiện thì đã ở giai đoạn cuối. Nó mất tuần trước rồi.
Tai gã như ù đi. Tại sao, tại sao lại có thể như vậy? Lần gặp cuối cùng ấy gã vẫn thấy cô bình thường mà? Từng từ từng chữ Trang nói với gã hôm ấy lại hiện về.
- Đừng anh.
- Em đang đau.
...
- Em xin lỗi. Em chỉ muốn chúng ta nói chuyện
...
Và gã đã không để cho cô nói, không để cho cô được nói ra cái lý do mà cô phải cự tuyệt gã. Lời nhắn cuối cùng của Trang cho gã cũng là lời từ biệt. Lúc này gã mới thấy mình quá khốn nạn, ngay cả với người con gái mà gã từng thương yêu hết mực gã cũng sẵn sàng bỏ rơi chỉ vì cô ấy không làm gã thỏa mãn.
Giờ thì gã hiểu, cô cự tuyệt gã cũng là muốn giữ cho gã - người mà cô yêu thực sự. Gã đã khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời thằng đàn ông 27 tuổi, gã biết đau, biết hối hận, biết mình đã sai. Nhưng chẳng bao giờ gã có thể chuộc lại lỗi lầm này nữa vì cô ấy đã về nơi rất xa...
Câu truyện được sưu tầm trên facebook
Cảm giác khi mất đi đứa bạn thân, cũng đau lắm... Tôi là đứa coi trọng tình bạn. Tôi cho là thế. Và cũng đã có người nói tôi như thế. Bởi lẽ phần lớn điều làm tôi buồn hay đau đớn nhất luôn là bạn bè. Tôi là đứa coi trọng tình bạn. Tôi cho là thế. Và cũng đã có người nói tôi như thế. Bởi lẽ phần lớn điều làm tôi...