Em đã từng yêu, yêu đến đau lòng…
Nhớ không anh? Anh nói em là người rất quan trọng với anh, người mà anh yêu thương nhất. Nhưng sao anh lạnh lùng, thờ ơ và im lặng vớí em như vâỵ? Có khi nào anh tự ngẫm lại vết thương anh rạch vào tim em. Nó đau và dài thế nào chưa? Có khi nào anh thử cảm nhận nỗi đau em đang mang…Thử rơi nước mắt cho tình yêu?
Tình yêu đẹp phải có sự cố gắng từ hai phía anh ạ. Trong khi em trao anh quá nhiều mà không được nhận lại sự đáp trả thì nó sẽ đắng và đau vô hạn. Tình yêu của em sao mặn đắng và chua chát vậy? Sao con người anh lại bạc thế? Anh ruồng bỏ em để chạy theo niềm vui mới đã mang theo bao nước mắt cuả em. Tưởng chừng như nó không thể rơi thêm được nữa.
Khóc cho anh đã quá nhiều rồi. Nước mắt em cứ trào ra, rơi xuống đất. Đất ướt rồi lại khô. Nhưng chia tay rồi liệu có quên được?
Có bao giờ anh nghĩ em sẽ không khóc được nữa? Yêu em, anh yêu em thật à? Đã bao giờ anh chịu nghe em nói. Chưa bao giờ em tâm sự với anh kể cả lúc em đau và tuyệt vọng nhất. Cắn chặt môi và chiụ đựng. Nhớ lại xem. Đã bao giờ anh cho em một sự quan tâm hoàn hảo chưa? Đã bao giờ anh lâý tay quệt ngang 2 dòng nước mắt em đang chảy chưa? Đã bao giờ anh cho em một cảm giác an toàn?
Vậy thì…
Yêu em. Cái anh cần ở em là gì? Ngày em đi không một sự níu kéo. Đau đến thắt lòng khi anh vẫn trả lời em một cách lặng thinh. Tại sao con người ta cứ phải lừa dối nhau, làm nhau đau như vậy hả anh? Con người anh ích kỉ và vô tâm vậy sao?
Giá như anh có thể hiểu tình yêu được đo bằng nỗi nhớ còn niềm đau được đong bằng nước mắt thì em đã chẳng kiệt sức thế này.
Anh phải xin lỗi em đấy? Biết không anh. Lỗi của anh là làm tổn thương em đến vô cùng, là làm em phải khóc quá nhiều vì anh, là vứt bỏ hạnh phúc của mình không một chút xót xa và tiếc nuối.
Một tình yêu – Hai con người…
Vậy thì tại sao chỉ mình em gánh chịu tất cả? Giá như anh hiểu và nghĩ cho em một chút thôi.
Video đang HOT
Thổn thức bao đêm, run lên cùng những tiếng nấc, hai con mắt hoen ướt, đẫm nước. Anh à, em đang đau và gục ngã.
Cám ơn anh đã yêu em một thời gian không quá dài.
Cám ơn anh đã cho em tiếng cười rồi cướp mất nó đi.
Cám ơn anh đã lạnh nhạt với em để cho em biết cái gì không phải của mình thì có cố gắng gìn giữ thế nào cũng không thuộc về mình.
Yêu anh…Em đã từng ích kỉ, đã từng muốn anh là của riêng em, chỉ riêng em thôi. Nhưng có lẽ anh yêu tự do hơn yêu em. Và cứ thế anh bước đi không cho em lấy cả một lí do. Có thể với anh quên em là dễ dàng. Vì anh đã quá quen với cái kiểu yêu hời hợt. Nhưng em thì không làm được thế. Sai lầm lớn nhất của em là yêu anh và tin tưởng anh quá nhiều để giờ đây hối hận cũng đâu lấy lại được, phải không anh.
Em buông tay anh vì em quá mệt mỏi và cũng vì em hiểu hạnh phúc của anh không do em mang lại.
Với em, anh mãi là một thứ hạnh phúc xa xỉ, đắt giá mà em không với tới được và cũng không mua được. Em phải quên anh thôi. 2 năm rồi, nỗi nhớ và nước mắt cứ chất đầy trong em. Trong khi mà anh vẫn đang vui vẻ cười đùa với niềm vui khác.
Nhớ không anh, em quen anh khi anh đang đi nghĩa vụ ở trại tạm giam. Chiếc ve hàm đỏ, ông sao vàng nhưng không hề mang lại may mắn và ánh sáng cho tình yêu này. Mà ngược lại nó mang anh đi xa em hơn khi khoác trên mình bộ cảnh phục.
Tới lúc rồi, cái khoảnh khắc em phải quên. Quên anh và kí ức về anh. Em phải quay đầu lại với ai kia. Người con trai đã yêu em, bên em ngay cả khi biết rằng em yêu anh rất nhiều.
Đi đi anh và đừng ngoảnh mặt lại nhìn em…
Một lần nữa thôi…
Cho em được nói: “em yêu anh”!
Theo Guu
Khoảng lặng của riêng tôi
Ai cũng có ít nhất một người để khi nhắc đến, họ thấy mình bối rối, dù rằng đó không phải là người họ đang yêu hay đã từng yêu. Tôi cũng vậy...
Tâm hồn tôi có một khoảng trống màu đen, vô định. Và tôi lại rơi vào khoảng trống đó, lặng thinh...
Đã có lúc, tôi thấy cuộc đời 60 năm là quá ít ỏi, ít lắm để con người ta sống, làm việc và hưởng thụ. Tôi muốn mình phải sống đến 80 tuổi, 90 tuổi hoặc hơn thế, miễn là tôi không nằm liệt giường và vẫn còn minh mẫn...
Đã có lúc, tôi thấy nếu so sánh đến cùng, thì nỗi buồn, đau khổ và xấu xa vẫn nhiều hơn niềm vui, hạnh phúc và những điều tốt đẹp trong cuộc đời này, tại sao vậy? Ông trời công bằng thật, nhưng phải chăng như thế là quá nghiêm khắc với loài người và tất cả sinh vật trên thế gian này?
Tôi thấy thương những em nhỏ mắc phải những căn bệnh không thể chữa lành ngay từ lúc mới lọt lòng, tôi thấy thương những người ham sống nhưng không được sống, tôi thấy thương những người phải đánh đổi, phải vật lộn với tử thần hàng ngày, hàng giờ để dành lấy hơi thở cho mình. Tôi quá may mắn.
Tôi thương những người bị bệnh trầm cảm, thương lắm... Nỗi đau nào cũng là nỗi đau, mặc cho nó là thể xác hay tinh thần. Đừng so sánh vì bất cứ sự so sánh nào cũng là khập khiễng, đừng so sánh vì mình không phải là người khác...Người ta không hẳn là sống khi thể xác vẫn còn.
Thỉnh thoảng mọi người trong xóm tôi vẫn hay bắt gặp một ông già râu tóc đã bạc, lưng đeo một cái ba lô nặng, một tay cầm gậy, một tay xách túi đựng sắt vụn. Ông đi nhặt sắt, bán lấy tiền để sống, tối ngủ ngoài lều chợ. Gia đình, con cái ông ở ngoài Hà Tĩnh. Người ta hỏi ông cầm gậy để làm gì, ông nói để phòng bọn trẻ con chọc phá ông, chúng ném đá, lấy kéo cắt hết quần áo và chăn đắp của ông, vì sao ông không ở nhà để con cái phụng dưỡng mà lại lưu lạc đến tận đây, khổ sở như thế này...
Tôi ước, giá mình là cháu ông ấy, giá ông ấy có quan hệ họ hàng với gia đình tôi. Có tất cả bao nhiêu con người bất hạnh trên đời này và tôi có đang hay sẽ nằm trong số đó?
Tôi không biết nữa - cuộc sống này... Nỗi đau phải chăng là một cái vòng cứ xoay tròn xoay tròn không điểm kết thúc và những người kém may mắn cứ lẩn quẩn trong đó, mãi mãi?
Tôi loay hoay, vướng mắc...
Bạn bè một thời với những tình cảm tốt đẹp từ tận đáy lòng, sống thật, sống hết mình thế sao đáp lại là những mục đích nhất thời, là những giả dối, là những hời hợt ? Tình cảm giữa người với người có lẽ nào dễ dàng vậy? Người ta có thấy ngượng khi họ không còn tốt như họ đã từng nói ?
Ai cũng có ít nhất một người để khi nhắc đến, họ thấy mình bối rối, dù rằng đó không phải là người họ đang yêu hay đã từng yêu. Tôi cũng vậy. Chỉ là thoáng buồn khi nhớ lại, bởi mình có cần đâu những lời hứa. Có một quãng đường đã qua của quá khứ, ở đó vứt chênh vênh những tấm lòng mùa vụ.
Tôi thấy mình đang rơi... Không phải là vấp ngã.
Nếu tất cả những người cha mẹ nào cũng biết dùng lời lẽ yêu thương để nói với nhau và với con cái của họ, yêu không chỉ bản thân mình, thì mọi gia đình đều đã trọn vẹn hạnh phúc, đều là nơi nương tựa bình yên của những đứa con.
Lòng lại thêm một vết sẹo, vậy là có tất cả bao nhiêu vết sẹo nhỉ, xấu quá... Thời gian có lẽ nào mài mòn con người ta nhiều như thế? Tôi nhận ra mình trong những thương tổn, rồi tất cả có đeo đẳng tôi đến cuối cuộc đời?
Tôi lang thang, lang thang khắp phố phường, mãi vẫn không có nơi nào để tôi có thể dừng lại... Khóc... Chỉ khóc khi không có ai bên cạnh là một điều ngu ngốc. Tôi vẫn là một con bé ngốc nghếch như ai đó vẫn gọi...
Nắng, tôi cảm.
Nhớ một ngày đông...
Theo Guu
Em đi về phía vùng trời không anh... Tuổi trẻ của em, dành cho anh, em không thấy hối tiếc, chỉ thấy là, nếu lúc đó em trưởng thành hơn, sẽ yêu anh theo cách khác, sẽ giành lại anh từ tay người khác bằng tình yêu thật sự không dại khờ chứ không đứng từ nơi xa đau khổ nhìn theo anh... Anh, với cái quá khứ của chúng ta,...