Em đã thấy anh hạnh phúc
Lại một ngày tiết trời ẩm ương, lại một ngày em cũng như thế, lại một ngày em nhớ đến anh. Em không thể bắt mình thôi đừng tìm kiếm anh, tìm kiếm những gì đã trôi xa rất xa…
Em đã tìm thấy trang anh chia sẻ với bạn bè, anh chan hòa, và thật vui vẻ, khác với ngày xưa khi ở bên em. Em như tận mắt nhìn thấy anh đang hạnh phúc trong ngày trọng đại đời mình. Anh khoe về đám cưới, về người vợ trẻ trung xinh đẹp và một em bé xinh xắn chào đời sau đó ít lâu. Anh cười, nụ cười chỉ còn trong ký ức quá cũ.
Em vẫn nhớ trong lớp cấp ba ngày ấy, anh là một kẻ lạnh lùng, chẳng hòa nhập giao du cùng ai, anh học giỏi nhưng thường một mình một kiểu, có bạn rỉ tai em rằng bố mẹ anh bỏ nhau, anh sống với mẹ, một gia đình tan vỡ thì thành viên nơi đó không thể lớn lên một cách hoàn thiện được. Em đã ngây thơ tin điều đó, đã hãi hùng với một gia đình không được trọn vẹn, một mặt em thấy thương anh, thương con người thiếu thốn tình cảm, lúc nào cũng phải tự tỏ ra mạnh mẽ. Và rồi anh đón nhận tình cảm từ em cũng thật bình thản.
Thời gian trôi đi, chúng mình đều đã trưởng thành, em luôn cố gắng dùng trái tim mình sưởi ấm cho cuộc đời cô lạnh của anh. Song càng ngày em càng thấy anh sống khác em quá, lúc nóng lúc lạnh, anh hay thờ ơ và khiến em hoang mang, thấp thỏm, không biết sự thực chữ tình là gì. Đôi lúc anh còn làm em phát điên bởi sự vô tâm cố hữu. Một đứa ấm nóng, nồng nhiệt như em chẳng thể nào ở bên một tảng đá buốt giá như anh.
Mình rời xa nhau cũng chẳng thấy anh buồn bã hay đau khổ, chỉ có em là cõi lòng vẫn đau đáu, luyến thương, vẫn lo cho anh một mình lầm lũi…
Video đang HOT
Giờ đây, anh vẫn đẹp trai, vẫn mang vẻ ngoài cuốn hút, vẫn khiến em rung động nhưng anh không còn ở bên em nữa, em đã tự tước đi cơ hội được anh che chở.
Em đã thấy thì ra anh cũng biết đùa, biết làm người khác vui, và biết làm người phụ nữ bên mình thấy hãnh diện. Em bỗng nhận thấy đằng sau sự im lặng đáng sợ là một trái tim biết yêu thương, biết đón nhận tình cảm, không vồ vập mà luôn ngấm dần đều với ai biết khơi gợi chữ tình sâu kín trong lòng anh. Em không còn thấy một kẻ ít cười, một kẻ luôn cố giấu lòng mình nữa.
Em đã nhìn thấy anh hạnh phúc, và em cũng thấy hạnh phúc. Em ra đi là đúng phải không?
Theo VNE
Hãy để em yêu anh nhiều hơn nhé!
Cô thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho mình một người đàn ông đủ bao dung và đủ tình yêu để cô chịu nhìn lại chính mình.
Lan lặng lẽ nép vào vòng tay Quân khi anh ôm ghì cô vào lòng. Đã bao lần Lan trốn chạy vòng tay ấy. Không phải vì cô không yêu mà vì tình yêu quá đỗi lớn lao khiến cô không dám nắm giữ lấy tình yêu đó. Nhưng anh không cho cô quyền vứt bỏ tình yêu đó. Tình yêu của Quân lớn tới độ nó buộc cô phải đối diện với chính mình.
Cái thai trong bụng Lan mỗi ngày một lớn. Dáng vẻ mệt nhọc của cô đã ngày một rõ ràng hơn. Đã có đôi lần Lan tự hỏi chính bản thân mình nếu không có Quân cuộc đời cô sẽ như thế nào? Một cô gái vừa mới bước sang tuổi 25 đã mang bầu rồi sẽ đi về đâu khi cha của đứa bé trong bụng cô ra đi như chưa từng có một sự ràng buộc nào trước đó.
Tuổi trẻ dại khờ khiến Lan mộng mơ theo đuổi một anh chàng lãng tử. Cô dâng hiến tất cả những gì là trong trắng, trinh nguyên nhất của đời con gái cho người đàn ông phụ bạc ấy. Lan khước từ một tấm lòng chân thật của Quân để chạy theo tiếng gọi của ái tình. Để rồi đến ngày anh ta ra đi, Lan ở lại cay đắng nhận về mình sự phản bội và một mầm sống đang lớn dần trong bụng.
Quân tìm đến Lan trong một buổi chiều mưa khi mà cô liều mình để quên đi sự sống. Quân cứu cô từ ngày ấy và nguyện bên cô suốt cả cuộc đời. Quân không cho Lan được quyền vất bỏ sinh linh vô tội đó vì nó hoàn toàn vô tội. "Đừng sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác lớn hơn" - đó là điều mà Quân đã nói với Lan.
Lan chốn chạy tình yêu đó vì cô không muốn một người đàn ông tốt như Quân phải gánh chịu những gì mà sự nông nổi, dại khờ của cô gây ra (Ảnh minh họa)
Lan chốn chạy tình yêu đó vì cô không muốn một người đàn ông tốt như Quân phải gánh chịu những gì mà sự nông nổi, dại khờ của cô gây ra. Anh đủ tốt để không phải là người "đổ vỏ" cho một kẻ tồi tệ khác. Những gì mà Lan làm phải do cô gánh chịu. Cô từ chối tình yêu đó, từ chối một "phao cứu sinh" cho danh dự của bản thân và gia đình mình.
Lan có thể nhận lời yêu anh nhưng Lan lại sợ quãng đời phía sau ấy. Tình yêu cũng giống như một cái đích mà khi chưa đạt đến người ta cắm đầu cắm cổ đi tới cùng nhưng khi tới đích rồi, cảm giác duy nhất còn đọng lại sau những phút hả hê chỉ là sự mệt nhoài. Lan sợ rằng anh có thể yêu cô nhưng cả một cuộc đời phía sau anh có đủ sức giữ một tình yêu như thế khi mà Lan tới với anh như một viên ngọc đã hằn những vết xước chằng chịt.
Và điều quan trọng nhất mà Lan không muốn tiến tới tình yêu với anh dù cho cái thai ngày một lớn dần và cô cần một tấm bình phong để che mắt thiên hạ cho điều ấy đó là cô chưa yêu anh. Sẽ không chỉ là tàn nhẫn với Quân mà còn là với chính cô khi buộc phải ghép hai mảnh ghép không trùng khớp vào một bức tranh tình yêu mà ở đó trái tim không cùng một nhịp đập. Lan gạt bỏ đi tình yêu ấy vì không muốn làm Quân khổ.
Cô nhẹ nhàng đặt lên môi chồng một nụ hôn ngọt ngào: "Anh đã nói đúng, giờ đây, em mới là người yêu và cần anh! Cảm ơn anh tình yêu của em!". (Ảnh minh họa)
Nhưng Lan không có quyền lựa chọn, tình yêu mãnh liệt của Quân khiến cô phải rung động. Quân sẽ cưới Lan và để cho cô học cách yêu anh từ từ. Anh tự tin rằng nếu Lan cho anh một cơ hội, chính Lan sẽ là người phải nói lời yêu anh nhiều hơn. Anh muốn được cưới Lan, được lo cho cô một tổ ấm, để đứa bé khi chào đời có người gọi bằng cha, bằng mẹ. Anh dám chấp nhận, một ngày nào đó nếu như cô vẫn không yêu anh, anh sẽ tự buông tay để cô ra đi mà không một lời oán thán. Đó là lí do cô nhận lời lấy anh, không phải để có một tấm chồng che mắt thiên hạ, càng không phải để thử xem mình có yêu anh hay không mà là để học cách yêu một người yêu mình nhiều đến vậy.
Đã gần 7 tháng kể từ khi Lan làm vợ Quân. Ngần ấy thời gian cô sống trong niềm hạnh phúc vô bờ bến mà chồng mang tới. Cô nghĩ rằng đó là thứ tình yêu đích thực mà cô tìm thấy trong đời. Quân đã đúng khi nói rằng, nếu cho anh cơ hội cô sẽ là người yêu và cần anh nhiều hơn.
Nằm trong vòng tay chồng, đón nhận một nụ hôn ngọt ngào vào trán, nước mắt Lan lăn dài. Cô thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho mình một người đàn ông đủ bao dung và đủ tình yêu để cô chịu nhìn lại chính mình. Cô nhẹ nhàng đặt lên môi chồng một nụ hôn ngọt ngào: "Anh đã nói đúng, giờ đây, em mới là người yêu và cần anh! Cảm ơn anh tình yêu của em!".
Theo Eva
Khổ bởi vóc dáng mình hạc xương mai Cà phê cuối tuần cùng hội bạn cấp 2, vừa xuất hiện là Ngọc Huyền đã đón nhận các câu hỏi tới tấp của bạn bè "định giữ dáng đi thi người mẫu à", "xương nhọn hẳn ra hen", "ăn chơi dữ lắm hay sao mà nhìn thảm hại vậy"... Ra trường đi làm được 2 năm, trong khi mọi người càng ngày...