Em đã tha thứ và cho mình cơ hội được làm mẹ…
Vậy đó mà đã 4 năm rồi… Ngày đó, em 24 tuổi bị người tình bỏ rơi với cái thai trong bụng. Lỗi là tại em tất cả, em đã yêu nhầm một người đàn ông đã có vợ. Biết chuyện, mẹ em chỉ thiếu nước quỳ xuống van xin em hãy bỏ cái thai khi còn chưa quá muộn, không chỉ vì danh dự gia đình mà quan trọng nhất em còn cả tương lai dài rộng của cuộc đời em.
ảnh minh họa
Nhưng em quyết định giữ con lại cho mình, coi như em tha thứ cho trái tim mù quáng của mình và cho mình cơ hội được làm mẹ. Hoàn toàn không phải vì em còn luyến lưu hay vương vấn vì thực sự lúc đó trái tim em đã băng giá. Vậy là em một mình bụng mang dạ chửa rời nhà đi thuê trọ, mưu sinh bằng nghề bán hàng online, cam chịu búa rìu dư luận.
Thấy tình cảnh của em như vậy, anh Đ làm xe ôm hay ship hàng cho em đã nói thương em, muốn cưới em làm vợ, nhận làm cha đứa trẻ để cứu vớt danh dự cho em. Cha mẹ em, gia đình em mừng như bắt được vàng, hết lòng động viên, vun vén. Nhưng em đã khước từ anh ấy. Em không muốn bị người ta thương hại cũng không muốn vay mượn ân nghĩa của anh Đ. Em lựa chọn cho mình con đường làm mẹ đơn thân.
Khó khăn, cơ cực rồi cũng qua đi. Nay con em đã 4 tuổi, nhờ công việc bán hàng online thuận lợi, cuộc sống của mẹ con em giờ cũng ổn. Anh Đ vẫn chưa xây dựng gia đình và vẫn nói thương em như ngày nào, vẫn muốn đến với em, bù đắp cho mẹ con em tất cả. Suốt thời gian qua anh Đ vẫn âm thầm, nhẫn nại đi bên đời em và đỡ đần cuộc sống của mẹ con em. Từ sâu thẳm trong lòng, trái tim em sau những đau đớn, tổn thương tưởng chừng như không còn mở lòng với ai được nữa giờ đã tin yêu trở lại. Em biết mình đã yêu anh ấy. Em khát khao hạnh phúc nhưng cũng đầy tủi hổ và mặc cảm… Em thấy mình không xứng đáng với tình cảm đôn hậu của anh ấy; em cũng thấy thật thiệt thòi cho anh ấy khi cưới một người vợ đã không còn nguyên vẹn cả cuộc đời, tình yêu để dành tặng cho mình…
Nghe tâm sự của em, nhà tâm lý rất xúc động trước sự can đảm, nghị lực của một cô gái gặp những va vấp, trắc trở trong tình yêu và trên đường đời. Và cũng cảm động trước tình cảm bao dung nhân hậu của anh chàng tên Đ. Mừng là tính đến thời điểm này có thể nói rằng em đã đúng đắn khi quyết định cho mình cơ hội được làm mẹ, em cũng đúng khi lựa chọn cách làm mẹ đơn thân như một cách để thử thách, để phân biệt người ta có yêu em thật sự hay chỉ là sự thương hại nhất thời.
Em cần phải từ bỏ nỗi mặc cảm rằng mình không xứng đáng với tình yêu của anh Đ. Em ạ, xã hội giờ đây đã có cái nhìn thoáng và bao dung hơn rất nhiều với những single-mum. Đến giờ tình yêu của anh Đ dành cho em vẫn không thay đổi, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa tình cảm của anh ấy chỉ là sự thương hại. Em hãy mở cửa trái tim đón nhận cơ hội hạnh phúc. Sau cơn mưa trời lại sáng, ngày mai là một ngày mới, em à…
Theo Phapluatvn
Bí mật đêm ngoại tình (Phần 12)
Dù Như Ý biết chuyện này không đi đến đâu hết, dù cô biết mình đang làm một việc sai trái, nhưng lương tâm cô tự nhận mình có một phần trách nhiệm. Và giờ thì sao? Mọi chuyện đang đi quá xa, mục đích ban đầu đã không còn nguyên vẹn nữa.
Như Ý cười nhạt, cô đặt bàn tay lên trên bậu cười, quay người nhìn thẳng vào mắt của Cường:
- Tôi không cần biết đâu là sự thật nữa, vì sự thật không nằm ở các người. Anh hay chị ta đều sẽ cho rằng mình làm đúng. Nhưng tôi không muốn mình là kẻ tiếp tục phá hoại gia đình của người khác.
- Em đã đi được đến đây mà còn dám nói không muốn phá hoại gia đình người khác.
Cô đi được đến đây là có lý do. Không phải cả hai vợ chồng bọn họ người trước kẻ sau đều muốn cô ở lại hay sao? Dù Như Ý biết chuyện này không đi đến đâu hết, dù cô biết mình đang làm một việc sai trái, nhưng lương tâm cô tự nhận mình có một phần trách nhiệm. Và giờ thì sao? Mọi chuyện đang đi quá xa, mục đích ban đầu đã không còn nguyên vẹn nữa.
Chiếc xe về tới thành phố, bầu trời đổ một cơn mưa ào ạt. Thi thoảng lại thấy có một người chạy ngang qua đường mà không cần đèn chuyển. Cường nhấn còi inh ỏi.
Suốt cả đường không ai nói gì với nhau nữa cả. Như Ý không biết mọi chuyện đã kết thúc hay chưa.
- Tôi sẽ để em ở phòng trọ cũ. Nhé? Để cho chúng ta khỏi làm khó nhau. Tôi sẽ đến thăm em ba ngày mỗi tuần, hoặc nếu em thấy nó vẫn là quá phiền hà thì có thể tự giảm xuống.
- Sao cũng được, tuỳ anh thôi.
Như Ý lại chuyển về phòng trọ cũ, tất cả lại quay về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng giờ đây nó chỉ là một căn biệt thự lạnh lẽo, không có ai ở ngoài cô ra.
Khi Cường hỏi cô có sao không? Cô chỉ lắc đầu nói.
- Không sao.
Video đang HOT
Cường đưa cho cô thêm một chút tiền tiêu vặt, anh nói vì không phải là tình yêu nên cô hãy cứ cầm đi. Câu nói đó của anh khiến cô cũng thấy chua chát. Rốt cuộc thì mối quan hệ này là gì đây?
Rốt cuộc thì mối quan hệ này là gì đây? (Ảnh minh hoạ)
Trinh hẹn Như Ý đến quán cà phê của Nguyện, cô đã thôi không còn tức giận nữa, cho dù máy nghe lén đã bị gỡ bỏ. Lúc Như Ý ngồi xuống, chỉ thấy Trinh nhìn cô bằng một đôi mắt cao ngạo.
- Cô không quên nhiệm vụ của mình đó chứ?
Như Ý lắc đầu:
- Chị yên tâm đi, tôi là một người biết giữ lời hứa.
- Thật ra tôi cũng chẳng cần cô phải hứa gì cả. Tôi chỉ muốn chắc chắn cô không thay lòng thôi.
Như Ý im lặng, Trinh nhấc tay đặt lên trên bàn, kéo gần khoảng cách của hai người lại:
- Thế nào, cô thấy vui chứ?
- Vui?
- Cô có thấy chồng tôi là một người đàn ông dễ dàng được phụ nữ yêu không?
- Anh ta... là một người tốt. Chỉ vì...
Còn chưa nói xong thì Trinh đã giơ tay ra ngăn lại, chị nói:
- Không cần giải thích, tôi đều hiểu điều cô sắp giải thích là gì. Tất cả phụ nữ đã từng được anh ta bao bọc đều có một câu trả lời giống nhau thôi.
- Bao bọc? Chị coi tôi là gì hả? - Như Ý tức giận.
Tuy nhiên Trinh chỉ cười nhẹ trước sự tức giận đó, chị nghịch những ngón tay của mình, giống như đang suy nghĩ nhưng ai cũng rõ mọi lời chị muốn nói đều đã có trong lòng.
- Đừng có tỏ ra kích động như vậy. Chẳng phải em đang ở với chồng chị đó sao?
- Chị bảo tôi làm vậy, và tôi cũng đang muốn trả ơn chị thôi.
Trinh cũng trở nên kích động hơn:
- Vậy sao tối hôm đó cô phải để tôi nghe thấy hai người làm tình chứ? Rõ ràng cô biết tôi đã cài máy nghe lén cô.
Những người xung quanh bắt đầu nhìn Trinh và Như Ý, họ chỉ trỏ, bàn tán. Như Ý cúi đầu xuống, cô xấu hổ đến nỗi hai tai đỏ bừng. Cô không sợ người ta nghĩ cô làm tình với ai, mà là vì Trinh đã nghe thấy toàn bộ đêm hôm đó. Đúng là cô không biết mình bị cài máy nghe lén. Có thể khi Cường gỡ nó ra, Trinh đã lầm tưởng người phát hiện là cô.
- Được rồi - Trinh nói - Chúng ta dừng ở đây đi.
- Có một điều nữa tôi muốn hỏi chị. - Như Ý gọi lại. Nhưng Khi Trinh nhìn cô thì cô lại bối rối - Tôi muốn hỏi về đứa con của chị.
Mặt Trinh bắt đầu đổi khác. Chị cau mày:
- Sao thế? Con tôi thì sao? Nó đã chết rồi.
- Nó thật sự là do Cường sao?
Trinh bắt đầu khó chịu:
- Cô nói thế là có ý gì?
Như Ý lắc đầu:
- Không có gì, tôi chỉ muốn chắc chắn thôi.
- Không phải Cường nói gì để khiến cô nghi ngờ tôi đó chứ? Anh ta lại nói tôi đã giết con chứ gì?
Như Ý liên tục lắc đầu, xua tay:
- Không không, tôi không hề suy nghĩ gì đâu.
Trinh thở dài, cô nghếch đầu đáp:
- Nếu cô không tin, cô hoàn toàn có thể đi theo Cường. Tôi đâu có ép cô sẽ trả ơn cho tôi đâu. Nhưng cô hãy cứ cẩn thận, vì tôi ở ngay sau cô thôi.
Như Ý cười nhạt:
- Chị đang doạ tôi đấy à?
Trinh bỏ đi, chị ta cũng là một người đáng thương. Có chồng nhưng không được nuông chiều, có con nhưng lại không giữ được. Trước giờ Như Ý không nghĩ người đàn bà này có thể giết được đứa con, trừ khi chị ta hận Cường. Mà không, hận đến mấy cũng không thể đang tâm giết đứa con của mình được.
Nếu cô không tin, cô hoàn toàn có thể đi theo Cường. Tôi đâu có ép cô sẽ trả ơn cho tôi đâu. Nhưng cô hãy cứ cẩn thận, vì tôi ở ngay sau cô thôi. (Ảnh minh hoạ)
Cường tìm được ở đâu đó rất nhiều sách, anh mang đến cho cô. Anh mua thêm cho cô một vài đồ ăn dinh dưỡng, dù cô chưa có thai. Như Ý không dám nói Cường biết cô vẫn đi gặp vợ anh thường xuyên.
- Tôi muốn lo cho em đầy đủ. Tôi không phải kẻ bạc bẽo.
Như Ý nhìn những đồ mà anh mang tới, cô đáp:
- Sao anh không ở cùng với em? Căn nhà này... hình như hơi lớn.
- Tôi còn chưa cưới em, làm sao có thể ở chung được.
- Anh định cưới em thật à? Em không muốn thế.
- Nếu em không thích thì thôi, nhưng tôi vẫn ly hôn với vợ.
Buổi tối, Như Ý nhận được một cuộc hẹn của Nguyện. Như Ý định từ chối vì lúc đó cô đang đi cùng với Cường. Cường bảo:
- Anh ta thích em à?
Như Ý lắc đầu:
- Không biết nữa, em có cảm giác anh ta rất thần bí.
Cường nhếch môi cười:
- Chẳng có ai là thần bí cả, ai sinh ra cũng đều có gốc gác. Chỉ là em có muốn tìm hiểu về họ hay không thôi.
- Thế anh bảo em có nên đi hay không?
- Tuỳ em quyết định thôi, tôi không cấm đoán gì em cả vì chúng ta có là gì của nhau đâu.
Như Ý cảm thấy buồn, cô thở dài và nhìn ra ngoài. Sau đó cô nhắn một tin cho Nguyện: Ok.
Đúng thế, dù sao Cường và cô cũng là những người có mục đích riêng của mình.
KÍTTT
Chiếc xe đột ngột dừng lại, cả hai cùng lao về phía trước nhưng đai an toàn đã kéo lại.
Ở ngay trước đầu xe, Trinh đứng nhìn hai người. Không rõ trong ánh mắt cô chứa chấp những gì, nó khiến Như Ý cảm thấy nghẹt thở.
Theo Phuongha/Eva
Không ngờ đằng sau sự ân cần chu đáo chăm sóc tôi của mẹ kế là cả một trời toan tính Từ khi tôi về, mẹ kế bỗng dưng ân cần chăm sóc tôi, trong lòng tôi thắc mắc lắm, nhưng đến tận hôm vừa rồi mới biết nguyên nhân. Tôi mô côi me tư nho. Khi tôi mơi hoc lơp 3, me tôi mât trong môt tai nan giao thông. Vai năm sau, bô tôi lây vơ mơi. Tôi không goi ngươi phu...