Em đã quên những ký ức đau buồn
Kể từ ngày hai đứa mình chia tay em đã thôi không viết tiếp cuốn nhật ký ấy.
Hôm nay, em vô tình tìm thấy cuốn nhật ký cũ trong lúc sắp xếp lại đồ đạc. Đã từ rất lâu rồi cuốn nhật ký ấy vẫn ngoan ngoãn nằm dưới đáy của chiếc kệ đựng sách, cũng giống như anh, khá lâu rồi vẫn ở yên trong một góc nhỏ của trái tim em. Thời gian quả là một phép màu kỳ diệu của tạo hóa, có lẽ hôm nay không vô tình tìm thấy thì em cũng chẳng còn nhớ tới sự có mặt của cuốn “ nhật ký tình yêu” một thời.
Ngày hôm nay bầu trời không có nắng giống ngày hôm qua, thế nhưng em vẫn có cảm giác vô cùng dễ chịu. Em vốn thích nắng, nhất là cái nắng ấm áp của mùa Đông, nhưng không phải khi nào trời cũng chiều lòng người và em phát hiện ra rằng cách tốt nhất là sống chung với những thứ mà bản thân không có khả năng thay đổi. Cũng chẳng nhớ từ khi nào em bắt đầu biết chấp nhận và hài lòng với những điều mang tên thực tại, chỉ biết rằng kể từ lúc ấy, cuộc sống của em trở nên dễ chịu và thoải mái vô cùng. Có lẽ tự hài lòng cũng là một điều kiện cần để khiến cho tâm hồn con người ta trở nên bình yên và thanh thản.Lâu lắm rồi em không còn giữ cho mình thói quen viết nhật ký, em mặc kệ cho những chuyện buồn, chuyện vui cứ thế xen lẫn nhau đến rồi lại đi. Có lẽ em đã qua rồi cái thời khóc sướt mướt khi gặp phải chuyện buồn, cũng chẳng còn nhảy lên reo hò mỗi khi niềm vui bất ngờ ập đến. Chẳng biết đó là sự trưởng thành, chín chắn do thời gian mang lại hay là sự lãnh cảm đối với cuộc sống mà những khó khăn, vấp váp của quá khứ đã tôi luyện cho em.
Em đã chẳng còn đau khi nhớ về những tháng ngày hạnh phúc trong quá khứ (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ngày hôm nay khi vô tình gặp lại cuốn nhật ký đó, trong em bỗng thoáng một chút buồn, nhưng nỗi buồn ấy chỉ nhẹ bẫng và mỏng manh giống như sợi khói nhạt, vừa đến thoáng qua để rồi lại ngay lập tức bay đi và tan biến vào hư không một cách rất nhẹ nhàng. Bàn tay em lật giở từng trang giấy cũ, những dòng chữ quen thuộc mà một thời em đã rất nâng niu lần lượt hiện ra. Cuốn nhật ký vẫn đây, kỷ vật minh chứng cho mối tình của hai đứa mình vẫn đây, mọi thứ dường như đều y nguyên, duy chỉ có lòng người là thay đổi.
Em đã thôi không viết tiếp cuốn nhật ký ấy kể từ ngày hai đứa mình chia tay, thế nhưng những dòng chữ dở dang ở trang cuối cùng vẫn còn nguyên vệt lem nhem, nhòe đi vì nước mắt. Em chợt cười khi nghĩ rằng cuốn nhật ký cũng giống y như câu chuyện tình yêu của mình, bắt đầu một cách cực kỳ lãng mạn bằng những trang viết đầy thơ mộng, để rồi lại kết thúc bằng những dòng chữ mà màu mực xanh pha lẫn với màu nước mắt của riêng em. Dù sao thì nước mắt trên trang giấy cuối đã khô, cũng giống như trái tim em giờ đây cũng đã không còn mang cảm giác đớn đau vì anh nữa.
Cuộc đời đúng là một chuỗi vô thường, mới ngày nào em tưởng như mình không thể sống nổi khi anh nói chia tay, vậy mà giờ đây sóng gió đã trôi qua và mặt nước lại bình yên trở lại. Em hài lòng với cái cách mà mình đã tiếp cận với cuộc sống, hài lòng với việc thả trôi bản thân theo những guồng quay vội vã của công việc để quên đi tất cả những ký ức đau buồn. Em biết mình đã làm rất đúng, bởi chí ít thì lúc này đây trái tim em đang cảm thấy thật sự bình yên.
Theo Eva
Có một nỗi buồn không đáy thời gian
Ước gì anh có thể xóa hết mọi kỷ niệm, tẩy sạch những ký ức về em.
Khi lần đầu tiên đọc được một câu chuyện cười hay có lẽ ai cũng sẽ cười rất sảng khoái, lần thứ hai, thứ ba cũng cười và lần thứ tư, thứ năm có lẽ sẽ vẫn cười. Nhưng nhất định nụ cười đó sẽ nhỏ dần bởi vì càng đọc lại thì người ta sẽ càng thuộc và đến khi đã thuộc làu câu chuyện thì nó chẳng còn có thể gây cười được nữa rồi. Nhưng tiếc rằng trên đời này không phải chỉ có toàn những câu chuyện cười...
Giá mà trí óc anh giống như một tờ giấy, còn câu chuyện tình yêu buồn đã qua của hai đứa chúng mình chỉ là những nét vẽ bằng bút chì. Nếu thế thì anh sẽ tìm cho mình một cục tẩy, sẽ tẩy hết những nét vẽ, tẩy sạch bộ não của mình và tẩy hết tất cả những ký ức mang hình bóng của em. Anh sẽ quên hết hoặc nếu không quên được thì chí ít những hình ảnh ấy cũng mờ nhạt hơn trong tâm trí. Có thể như thế thì anh sẽ cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn chăng. Còn bây giờ, anh cứ phải ngồi đây gặm nhấm nỗi buồn, từng chút từng chút một giống như đang phải tự gặm nhấm trái tim đang rỉ máu của mình, đau đớn và xót xa lắm em có biết không?!Anh ước gì những câu chuyện buồn cũng tuân theo cái quy luật ấy thì tốt biết bao. Nỗi buồn cứ đến và đi khi nào nó muốn, mặc cho anh cố gắng tìm cách để điều khiển nhưng nó vẫn không bao giờ chịu nghe theo sự sai khiến của lý trí anh. Vẫn chỉ là những ký ức, vẫn chỉ là những kỷ niệm về em, về cái ngày mà hai chúng mình còn ở bên nhau. Lần nào cũng thế, anh đã thuộc, đã nhớ hết tất cả những mảnh ghép rời rạc nhưng nhói đau ấy, vậy mà tại sao vẫn chưa thôi cảm thấy buồn?!
Em đã quên hết những ký ức đẹp của hai chúng mình (Ảnh minh họa)
Ngày hôm qua anh đã rất buồn khi em không nghe điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên chỉ có những tiếng chuông dài bất tận. Anh không kiềm chế được mình khi lại nhấn vào nút "gọi đi" lần thứ hai. Anh buồn bã, thất vọng khi màn hình điện thoại báo "kết thúc cuộc gọi" mà không hề có tín hiệu kết nối từ phía bên kia. Giống như một con thiêu thân, anh lại tiếp tục gọi, tiếp tục cố gắng chỉ mong được nghe giọng nói của em.
Nhưng đến lần thứ ba thì em đã tắt máy. Anh hụt hẫng, hối hận và có một cái gì đó từa tựa sự cay đắng đang dâng lên trong lòng. Anh đã định không nhắn tin hay gọi cho em nữa rồi đấy, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm qua anh lại không thể ngăn được bản thân mình. Anh xin lỗi vì đã làm phiền, xin lỗi vì đã làm cho em cảm thấy khó chịu nhưng thực sự thì anh chỉ muốn biết dạo này cuộc sống của em có ổn không thôi mà.
Anh biết, không phải điều gì muốn là cũng được. Cuộc sống mà, đôi khi có những điều mặc dù không thích nhưng ta vẫn bắt buộc phải chấp nhận. Thật là tiếc và buồn vì câu chuyện tình của chúng ta lại kết cục dang dở thế này. Ngày hôm qua em im lặng, cũng giống như cái cách mà em đã lặng im bao nhiêu ngày trước đó và có lẽ sẽ tiếp tục im lặng cả một khoảng thời gian dài sau này. Anh hiểu sự im lặng đó có ý nghĩa gì vì thế anh tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của em.
Hình ảnh của em cứ chiếm lấy tâm trí của anh (Ảnh minh họa)
Khi bước chân vào thế giới này có lẽ mỗi người đã được định sẵn để đi một con đường. Con đường ấy dài hay ngắn, tốt đẹp hay u ám thì chẳng ai có thể biết trước được, chỉ biết rằng mỗi bước chân ta đi qua là lại thêm một ký ức in dấu trong đời. Sau một thời gian dừng chân nghỉ mệt có thể anh đã ngủ quên và chìm đắm trong một giấc mơ dài thật dài. Khi tỉnh dậy anh sẽ phải bước tiếp trên con đường của riêng mình nhưng giá mà giấc mơ ấy đừng ám ảnh tâm trí anh nữa thì tốt biết bao.
Cuộc sống vẫn luôn là thế, có những lúc rất vui và cũng có những lúc rất buồn. Không ai được vui mãi mà cũng chẳng có ai phải buồn mãi cả. Có lẽ ngày xưa anh đã quá vui, quá hạnh phúc lúc ở bên cạnh em rồi nên bây giờ anh mới phải chịu đựng nỗi buồn và nỗi đau đớn nhiều đến thế này. Giống như cái quy luật của cuộc đời "sướng trước khổ sau", vậy nên có lẽ tình yêu của anh cũng "vui trước buồn sau" chăng?!
Thật lòng thì lúc này anh đang phải trải qua những cảm giác rất tệ, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì sự thẳng thắn và dứt khoát của em. Anh sẽ rời xa đoạn đường tràn ngập những kỷ niệm đẹp nhưng cũng rất đau thương có in đậm dấu chân em để chuẩn bị bước tiếp con đường của riêng mình. Anh sẽ cố bước thật nhanh để em không còn bị phiền toái, sẽ bước đi để tình yêu ấy luôn còn mãi nhữngký ức đẹp dù cho đôi mình chẳng thể đến được với nhau.
Theo Eva
Đừng để nỗi đau thêm dài Hãy thú nhận sự thật đau lòng ấy thay vì để nỗi đau đớn dài thêm. Sau khi bài viết về tâm sự của một người đàn ông phát hiện ra mình nhiễm HIV trước ngày cưới được đăng tải, Tình yêu giới tính của Eva.vn nhận về một lá thư chia sẻ của một độc giả ở Tuyên Quang. Đó là một...