Em đã quá khờ dại
Rồi đến một ngày, chắc chắn có một ngày anh sẽ được đọc những dòng này. Em biết là đến một lúc nào đó mọi việc phải trở về với chính nó, mọi thứ phải trở về đúng vị trí của nó, anh à.
“Thật ra anh ấy đã có vợ con ở ngoài này rồi em ạ”. Tất cả sụp đổ xuống một tâm hồn và thể xác đã hoàn toàn kiệt quệ. Sẽ thế nào đây, em sẽ phải làm sao đây? Muốn gào thét, muốn cấu xé một ai đó, muốn đập phá một cái gì đó.
Trời ơi! em muốn gì đây, có làm gì được không? Câu trả lời là em không thể làm gì được cả, em không thể trách ai cả. Có chăng trách bản thân mình sao nhẹ dạ cả tin, sao sống quá chân thành, quá nồng nàn và quá ngây ngô. Có chăng trách bâng quơ một câu rằng “Thượng đế sao chẳng công bằng, sao Người tàn nhẫn thế”. Có lẽ Người quá bận rộn nên không thể đủ thời gian mà để mắt đến tất cả mọi người.
Chạy xe ngoài đường như vô thức, cũng chẳng biết thế nào mà về đươc đến nhà và cũng chẳng biết thế nào mà mình còn sống. Bắt đầu những chuỗi ngày buồn tủi và đổ vỡ niềm tin, vất vả để đấu tranh với chính mình.
Sao không thể dứt khoát mà buông tay ra, sao không thể nói một là một hai là hai, nói dừng lại là dừng? Tại sao đã biết được người ta như thế mà mình còn như thế? Tại sao vẫn luôn nghĩ rằng người ta có lý do nào đó, rằng người ta có nỗi khổ tâm riêng, rằng người ta vẫn là một người đáng thương hơn là đáng trách? Tại sao vẫn lo lắng, yêu thương, tại sao vẫn dằn vặt và làm khổ đau chính bản thân mình? Tại sao không thể làm như người ta làm, không thể tàn nhẫn như người ta đã tàn nhẫn? Tại sao em không thể hả anh?
Anh nói đúng, có lẽ mẹ sinh ra cho em có một trái tim quá nhạy cảm và một tâm hồn quá dễ bị tổn thương. Đi qua bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu lần vấp ngã mà sao chẳng lớn khôn. Sống mãi mà cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ thơ khờ dại. Sống cho những tình cảm chân thành để cuối cùng gặt hái cho mình được gì đây?
Cảm ơn anh rất nhiều vì đã là người cho em biết tất cả, dù đã muộn nhưng “chẳng bao giờ trễ cả”. Cảm ơn những tháng ngày sau đó anh đã ở bên em, đã giúp đỡ em rất nhiều để em có thể đứng vững, có thể níu kéo chính mình trở về với cuộc sống của mình.
Video đang HOT
Em cảm thấy có điều gì lạ lắm khi gặp một người như anh. Bởi lẽ chẳng có lý do gì khiến anh lại phải vất vả vì em, phải tốn thời gian của mình để giúp em mọi việc.
Một đêm không ngủ và sáng hôm sau lên máy bay ra Hà Nội. Anh có thấy ai khờ dại như em không? Chính mình tự tìm đến một nơi để tận mắt mình nhìn thấy nỗi đau, tận tay mình chạm vào vết thương đau buốt. Chẳng biết có người nào mang theo nhiều tâm trạng hỗn loạn như em lên máy bay không nữa. Không có cảm giác hoang mang lo sợ, chỉ có cảm giác rất rõ rằng nỗi đau đang thấm dần vào từng thớ thịt da, vị mặn chát của nước mắt thấm vào đến tận sâu tâm hồn.
Anh đứng đó, trước cửa ra, cười thật tươi, hân hoan như đón một người yêu thương trở về nhà sau những ngày dài xa cách. Xoa đầu em như xoa đầu một đứa trẻ ngoan ngoãn và nắm tay về. Sao có người có thể làm như vậy hả anh? Giữa lòng Hà Nội, giữa gia đình, vợ con anh vẫn bình thản đi bên em. Chẳng biết rằng trong hàng ngàn hàng vạn câu anh đã nói ra có câu nào là thật, có chút tình cảm nào là chân thành?
Vẫn điềm nhiên đưa em đi vòng quanh Hà Nội cho đến lúc có một người phụ nữ nghe điện thoại khi em gọi lúc nửa đêm.
Không một lời nói, không một ánh nhìn, không một dòng tin nhắn, anh giống như bốc hơi khỏi trái đất này. Mà em cũng không cần phải tìm đúng không anh? Như thế là quá đủ, nếu hơn như thế thì làm sao em có thể vượt qua đây.
Những ngày ở đây thật là cô đơn và lạnh lẽo, thật sự là như thế. Em thấy mình lạc lõng giữa phố phường dù Hà Nội bé như lòng bàn tay, thấy cuộc đời đầy giông bão dù Hà Nội quá đỗi thanh bình.
Cảm ơn vì HN vẫn còn có anh, vẫn còn có một ánh nhìn cảm thông chia sẻ, vẫn còn một bàn tay xoa dịu nỗi đau. Nhưng anh vẫn là anh, anh có cuộc sống riêng và những lo toan riêng, có tình yêu, có gia đình. Có thể là sẻ chia và cũng chỉ là sẻ chia mà thôi, vì có muốn anh cũng không làm gì khác được. Em là một người con gái, và như anh nói em cũng là người rất nhạy cảm, cho nên em cảm nhận được những sự khác biệt trong anh ngay từ khi nó bắt đầu xuất hiện. Không phải là em không biết mà là em cố tình không biết, em không muốn biết, vì em hiểu rõ rằng nếu có điều gì hơn một tình bạn thì sẽ khổ tâm cho tất cả mọi người mà thôi.
Khi anh nắm bàn tay em, dù chỉ là nắm để xem chỉ tay như anh nói, em vẫn cảm giác được hơi ấm nhẹ nhàng, cảm giác mơ hồ cho tâm hồn mình một chỗ dựa trong phút chốc. Em cô đơn quá giữa cái xứ sở xa lạ này, cho đến lúc đấy người thân thuộc nhất ở bên em chỉ có anh mà thôi. Nhưng anh đã có những kế hoạch của anh, có những lo toan riêng của anh. Dù cảm thấy mình đơn độc lắm, đáng thương lắm, nhưng một lời cũng không dám nói ra, một chút cũng không dám đòi hỏi. Chỉ có mỗi mình anh, nhưng anh cũng phải đi, em bảo anh cứ đi đi, cứ làm những việc anh phải làm, đừng vì em mà làm xáo trộn mọi thứ. Em bảo thế bởi vì em biết mình không có quyền giữ anh ở lại, và vì em không muốn làm anh khó xử, trong cuộc sống chẳng bao giờ có thể làm trọn vẹn được tất cả mọi việc, đúng không anh?
Đến giây phút cuối cùng khi anh bắt tay chào em để đi em vẫn hy vọng có một điều gì đó khác xảy ra, nhưng cuối cùng thì không có gì khác cả. Tận sâu đáy lòng mình em không muốn anh đi, bởi vì em không biết mình có chịu nổi nỗi đau này không, có vượt qua được sự cô đơn này không. Nếu lúc đấy em bảo anh là: “Anh có thể để ngày mai đi được không?” thì sẽ ra sao nhỉ? Em không muốn làm anh phải khó xử, cho đến bây giờ em vẫn nghĩ rằng lúc đấy mình làm đúng.
Có lẽ chưa có lúc nào em nói cười, đùa giỡn một cách gượng gạo như những ngày ở Hà Nội. Em không muốn anh thấy em quá buồn, quá đau khổ và em cũng không muốn mọi người nhìn em bằng ánh mắt thương hại, nên em phải mỉm cười. Quả là buồn cười khi đang tột cùng đau khổ là một điều kinh khủng, em tưởng chừng như đã cạn kiệt hoàn toàn sức lực, tưởng chừng như sẽ sụp xuống trước khi rời Hà Nội. Dù sao vẫn có những con người, những trái tim làm lòng mình ấm lại, tiếp thêm cho mình chút sức mạnh để có thể mỉm cười khi vẫy tay tạm biệt ở sân bay. Bước lên máy bay là không còn chút sức lực nào để gượng mình dậy nữa, nước mắt sao mà mặn thế anh nhỉ? Mệt lả đi và ngủ lúc nào không biết. Một chuyến đi quá dài, giờ đây em đã trở về, trở về nơi dù không phải chôn nhau cắt rốn nhưng có những người bạn ở bên em, có những người yêu thương em
Sau khi gặp em anh đã phải nghĩ nhiều phải không anh? Chẳng biết rằng em có điều gì khiến anh phải bận tâm nhiều đến thế. Đọc tin nhắn của anh, em cảm nhận rõ ràng sự thay đổi tâm trạng của anh mỗi ngày trong ấy. Em cảm nhận được những lúc anh cảm thấy một chút vui, một chút ngọt ngào khi len lỏi trong từng suy nghĩ của mình là một tình cảm đẹp. Cảm nhận được những lúc anh thấy ray rứt, thấy khó xử vì biết rằng không được như thế. Cảm nhận được rất nhiều thứ từ trước khi anh nói với em. Khi anh bảo với em rằng anh thấy gói quà của em trong nhà Him, vẫn đẹp lắm và được đặt ở một vị trí rất đẹp, em cũng thấy đỡ xót thương cho mình hơn. Dù sao người ta cũng còn một chút tôn trọng với mình, vẫn còn một chút trân trọng món quà mình đã cất công tìm cho họ. Chẳng biết thật sự thì trong lòng họ nghĩ gì, nhưng như thế còn đỡ hơn là ném nó lăn lóc vào một xó xỉnh nào đấy, trông nó sẽ tội nghiệp lắm, vì nó đáng yêu như thế cơ mà.
Anh nhắn tin: “Bé à, liệu người ta có thể có hai trong khi xã hội chỉ chấp nhận một không? Liệu có đặc cách nào không? Hãy trả lời anh nghe bé”, em buông điện thoại, cái gì phải đến đã đến rồi, con người chẳng thể trốn chạy cảm xúc thật của mình mãi được. Em phải trả lời thế nào đây? Rằng tất nhiên là không thể, không có đặc cách nào như vậy được đâu anh. Rằng trong cuộc sống con người luôn phải lựa chọn, không bao giờ có thể có tất cả những gì họ muốn, không bao giờ có thể trọn vẹn mọi điều. Rằng anh vẫn phải sống với cuộc sống vốn có của anh, rằng anh phải cố gắng vun đắp và gìn giữ tình yêu của anh. Rằng em chỉ có thể đứng một bên lề và nhìn anh đi qua cuộc sống, … Anh đã nói tất cả những gì anh nghĩ, và em biết anh cũng buồn nhiều lắm.
Em phải làm thế nào đây? Lại lặp lại một nỗi đau như những nỗi đau đã qua sao? Anh à, anh có biết là không chỉ có anh mà còn em nữa, em cũng có những tình cảm, những suy nghĩ mà bản thân mình cũng không hiểu nổi.
Anh có một tình yêu đẹp như thế, có một người yêu như thế, tự dưng anh lại phải vướng bận suy nghĩ vì em. Còn em, sau bao khổ đau như thế, sau nhiều lần vấp ngã như thế lại phải vấp ngã một lần nữa với vị thế là người thứ ba sao?
Em đã bảo với anh rằng không thể đâu, chỉ có thể xem nhau là những người đặc biệt, và chỉ vậy thôi. Anh bảo mỗi ngày đều muốn nghe giọng nói của em, nếu anh không thể gọi được cho em thì em hãy gọi cho anh nhé. Em và anh đã làm như thế, lý trí bảo rằng chỉ dừng lại như những người bạn mà thôi, nhưng tình cảm con người không bao giờ đơn giản thế, tình cảm con người không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tình cảm trong anh lớn hơn một chút, là mỗi ngày anh day dứt trăn trở hơn một chút.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bạn thân yêu
Bạn thân mến! Tôi và bạn học cùng nhau đã lâu. Và từ lâu bạn đã trở thành thằng bạn thân nhất của đứa con gái là tôi. Tôi nghịch ngợm, tôi đanh đá, tôi bà chằn. Nhưng bạn vẫn luôn bên tôi, là chỗ dựa cho tôi những khi tôi cảm thấy mệt mỏi nhất!
Bạn là người con trai đầu tiên và cũng có thể là duy nhất khen tôi xinh. Ừ nhỉ! Chẳng biết bạn có nói dối để tôi vui không nữa, nhưng thực sự tôi rất cảm động. Bạn ơi, tôi luôn luôn coi bạn là thằng bạn thân nhất của tôi! Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng ánh mắt tôi nhìn bạn có phần bối rối! Tại sao thế nhỉ? Không biết bao nhiêu đêm tôi đã nằm suy tư, cố nói với bản thân là: "Úi giời! Mình với nó chỉ là bạn thân thôi. Hơn thế nó còn thích con bạn thân nhất của mình nữa cơ mà. Mình không thích nó đâu!".
Thế nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Tôi thích bạn, không còn gì phải nói nữa. Tôi thấy tức tối khi bạn đèo một bạn nữ khác về. Đôi khi tôi còn cảm thấy ganh tị với cả cô bạn thân nhất của tôi nữa. Lúc đó, tôi thấy ghét bạn kinh khủng, bạn thân mến của tôi ơi!
Thời gian cứ trôi đi mang theo tình cảm thầm lặng của tôi dành cho bạn. Tôi không dám bày tỏ với bạn, vì rất nhiều lý do như: tôi là con gái này, bạn thích cô bạn thân nhất của tôi này. Và trên nhất là vì bạn là thằng bạn thân nhất của tôi.
Bạn đâu biết rằng có một người luôn thầm lặng ở bên bạn, quan tâm tới từng bước đi của bạn. Đó chính là con bạn sư tử cái của bạn đó! Tôi rất buồn khi nghe tin bạn chuyển trường. Nhưng có lẽ nỗi buồn ấy tôi chỉ biết chôn chặt vào tim mà thôi, vì tôi không muốn ai khác biết được tình cảm tôi dành cho bạn.
Đã hơn một lần tôi tự nói với lòng mình rằng: "T. ơi, tao thích mày lắm". Và bạn thân mến của tôi ơi! Xin bạn hãy tin rằng tôi thật lòng khi nói rằng: I LOVE YOU
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tạm biệt tình yêu chớm nở Sự tình cờ số phận đã mang anh đến bên tôi, thời gian cứ lặng lẽ trôi, chẳng biết từ bao giờ anh và tôi đã gắn bó với nhau một thời gian không ngắn cũng không dài, chi đủ để nhớ anh mãi mãi. Nhưng tình cảm đó không gọi là tình yêu, tuy tôi không ở bên cạnh anh nhưng tôi...