Em đã phản bội
Người ta thường nói, tình yêu giống như chén nước đầy, đổ ra rồi thì làm sao trở về nguyên vẹn của hôm xưa. Với anh, tình yêu của em từng là tất cả, từng là cuộc sống của anh, nhưng em thì sao, em đã quay lưng trong lúc anh cần em nhất, em đã chạy theo niềm vui thỏa mãn cùng ai.
Những lúc đó, anh ở đâu trong em, trong cái mà gọi là tình yêu của em, thì vị trí nào cho anh. Vâng, anh vẫn còn rất yêu em, hay nói đúng hơn tình yêu của anh đến hiện tại vẫn chưa hề giảm bớt, nhưng niềm tin đã theo em ra đi từ ngày hôm ấy. Cái tình yêu của em là gì? Anh thà hiện tại chấp nhận mình đau buồn vì đã mất đi cái mà anh quý nhất trong cuộc đời này, cũng không để bản thân mình lại một lần nữa lầm tin em.
Anh từng nói với em, cho dù em có làm sai bất kỳ chuyện gì đi nữa thì anh cũng có thể vì yêu em mà bỏ qua tất cả, nhưng đừng bao giờ để anh biết em phản bội anh. Thì bây giờ anh đã ngu xuẩn đem tình yêu của mình để đổi lại sự phản bội của em. Đó là con đường em đã chọn. Chúng ta đã không thể nào…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tự hỏi mình
Mỗi khi đi ngang qua đoàn tàu, lòng tôi lại thấy bâng khuâng, tôi lại nhớ tới anh. Tôi gặp anh khi tôi bước vào tuổi 19. Cái tuổi hồn nhiên, vô tư vô lo.
Hai chúng tôi gặp nhau trên chuyến tàu Bắc Nam. Hai người xa lạ nhưng chúng tôi bắt chuyện rất nhanh, chúng tôi nói đủ thứ chuyện nào là về các danh lam thắng cảnh, các loại cây cối, về cuộc sống... Anh nói tôi còn trẻ con lắm! Lúc đó tôi chưa hiểu gì hết bởi lẽ ...
Đối với tôi, tôi chưa phải chịu bất cứ nỗi mất mát cũng như đau buồn nào hết, do đó tôi luôn nghĩ cuộc đời màu hồng. Cái gì cũng đẹp, cũng tốt. Chính vì thế mà khi gặp anh, nói chuyện với anh, tôi rất tin tưởng về những gì anh nói, thêm vào đó anh lại nói chuyện bằng giọng Hà Nội ngọt ngào, truyền cảm...
Tôi cảm thấy rất vui, rất nhẹ nhõm khi ở bên anh. Trên chuyến tàu 3 ngày 2 đêm ấy, tôi chỉ nói chuyện với anh, rất vô tư, rất thoải mái, nhưng anh không biết rằng anh đã chiếm lấy trái tim tôi.
Rồi cũng đến ngày tàu đến Hà Nội. Chúng tôi chia tay nhau, anh xin tôi số điện thoại, tôi vẫn hồn nhiên cho anh số, cũng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ gọi cho tôi...
Một thời gian sau, tôi nhận được điện thoại của anh, rất vui, tôi kể về việc học, cuộc sống của tôi, cũng như hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh đâu biết rằng tôi nhớ anh nhiều lắm, bao chàng trai để ý đến tôi nhưng tôi chỉ xem họ là bạn, và luôn nghĩ rằng anh là của tôi. Cứ thế thời gian cứ trôi qua một cách lặng lẽ, không biết anh nghĩ gì về tôi, cũng chẳng bao giờ nói lời yêu thương với tôi, nhưng tôi vẫn như con ngốc, vẫn thương anh, vẫn nhớ tới anh. Hay anh chỉ xem tôi như cô em gái nhỉ?
Đến bây giờ khi ra trường tôi đi làm, đã được 5 năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau, nhưng hiện tại tôi không nhận được tin gì của anh. Vì thường anh là người gọi điện cho tôi, số di động của anh cho tôi thì thường xuyên thay đổi.
Tôi rất giận anh, thầm tự nhủ lòng mình quên anh đi, để đón nhận tình cảm của người khác, nhưng tôi chưa làm được, để đến bây giờ, mỗi khi đi ngang qua đoàn tàu, lòng tôi lại nhớ tới anh. Thầm mong anh hãy cho tôi câu trả lời, hay cho tôi biết tình cảm của anh để tôi chỉ bị đau lòng một lần rồi thôi....
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh sẽ xua tan nỗi buồn trong em Anh đến với em không chỉ bằng lời nói tình cảm mà bằng cả trái tim. Anh khi nghe em kể về nỗi đau trước đây, một nỗi đau đầu đời làm em không bao giờ quên, anh rất muốn chia sẻ với em. Nhưng anh không thể gần em được do không gian và khoảng cách chưa cho phép. Anh chỉ được...