Em đã ổn rồi, đi đi anh…!
Đôi khi trong cuộc sống có những yêu thương lại trở thành một gánh nặng mà nếu không sớm dứt bỏ, không sớm buông xuôi thì sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ khiến kẻ trong cuộc phải hối hận và phần đời còn lại cũng chỉ là một cuộc đời đau thương mà thôi.
Đã từng có người nói với em
Nếu những yêu thương đã trở thành thói quen thì chẳng dễ dàng gì mà từ bỏ được.
Nhưng cũng có kẻ nói rằng
Đôi khi trong cuộc sống có những yêu thương lại trở thành một gánh nặng mà nếu không sớm dứt bỏ, không sớm buông xuôi thì sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ khiến kẻ trong cuộc phải hối hận và phần đời còn lại cũng chỉ là một cuộc đời đau thương mà thôi.
Mỗi ngày, em lại phảioằn mình ra để đón nhận những giá trị thực tế của cuộc đời này mang đến, hay đúng hơn là những cái giá của những việc em không bao giờ dám quyết định, mà đã gọi là oằn mình thì chẳng thể nào mà dễ chịu cho được…
Có người rơi nước mắt vì hạnh phúc nhưng cũng có kẻ cười trong nỗi đau, đầy rẫy ngoài kia những con người với muôn vàn biến hoá trên khuôn mặt đáng sợ mà tạo hoá đã cố ý tô vẽ lên. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà bộ mặt nào cũng được ngụy trang bởi một gương mặt khác, bởi một con người khác chẳng phải con người em vẫn hay tiếp cận. Liệu anh có ngạc nhiên nhiều như em không anh!?
Lạc lối…
Có lẽ lúc này việc cần thiết đó là có một người giúp em trở về với quỹ đạo mặc định hay đúng hơn là quay về với guồng quay của cuộc sống nhộn nhịp thường nhật, kéo bản thân em ra khỏi những cơn mơ chẳng có hồi kết của một giấc ngủ dài đầy mộng mị.
Em thật sự mệt mỏi rồi anh ạ! Em muốn khóc, làm sao đây, cố tìm một bờ vai dù chẳng đủ che chắn cho em giữa dông bão cuộc đời nhưng tạm đủ cho em mượn vào cái thời điểm tệ hại này vậy mà chẳng có. Vậy có buồn thương hay không?
Đáng lý ra lúc này người thề hẹn năm xưa là anh phải ở bên cạnh em chứ nhỉ, ừ kể cả anh, anh cũng đã đi xa lắm rồi, dù lúc này có nằm bên cạnh nhau thì cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi phải không?!
Vẫn chỉ là những câu hỏi điên rồ tự hỏi rồi tự tổn thương, tự vấn rồi tự đau đớn. Tội nghiệp biết bao?!
Video đang HOT
Chỉ có nhiêu đấy thôi mà cũng làm khoé mắt dưng lệ. Sau bao gắng gượng cuối cùng cũng rơi được nước mắt, những giọt mặn chát của niềm đau xa vắng, những giọt đắng ngắt của một thứ tình cảm đã bị đóng bụi. Ừ thì sao, em cũng chỉ là một con người thôi mà, mắt vẫn rơi lệ và cổ sẽ đắng chát khi lòng cựa quậy nỗi đau. Anh nói rằng anh từng rất đau vì một người và sẽ yêu em, bảo vệ em, hơn hết đó là bảo vệ em. Vậy mà…
Em đã từng yêu hết lòng với tình yêu đầu và em hiểu nỗi đau đó, hơn hết em tự nói với em rằng sẽ không để anh phải thất vọng nơi em. Vậy mà…
Nhưng, dù sao chúng ta đã là những dấu chấm bên đời của nhau, đã là những gam màu đỏ cháy rực trong bức tranh cuộc đời đơn sắc nhàm chán của nhau, đã là những ánh cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa mùa đông buồn tẻ của cuộc đời nhau. Em đã từng ích kỉ muốn hận anh bao nhiêu để rồi vài ngày tháng sống ngắn ngủi còn lại này lại cho em những suy nghĩ khác, chúng ta không thể bên nhau có lẽ cũng là bởi đã hết duyên thật rồi, có lẽ chúng ta cũng đã tô vẽ cho cuộc đời nhau thêm sắc hương đủ vị rồi, và có lẽ chúng ta chẳng thể chăm sóc đời nhau thì em chỉ mong những bình yên về bên anh để cuộc sống anh không còn là những bản nhạc trầm buồn nữa. Anh sẽ sống trong hình thái mới, tràn trề và căng tràn sức sống như những bản vẽ thiết kế của cuộc đời này vốn dĩ dành riêng cho anh!
Em yêu anh bởi sự bình yên nơi anh, bình yên mà em chưa bao giờ tìm kiếm được ở ai ngoài tình đầu, sự tinh tế, hiểu đời của con người anh và… hết. Em đã cố gắng thay đổi mình để có thể như Lọ Lem tự tin bước vào cung điện nhưng cuối cùng em vẫnkhông thể bước chân vào lâu đài trong tâm hồn rộng lớn của anh, nơi anh cất giữ những ưu tư của cuộc đời đầy ngã rẽ nơi anh. Em vẫn chẳng thể là người anh chọn để sẻ chia, để có thể kéo dài mối quan hệ bắt đầu đã thấy hồi kết như một vở kịch nhàm chán…
Kỷ niệm nào rồi cũng phải quên lãng và chỉ còn lại là những ký ức nhạt nhoà, có người sẽ nhớ vài phần, có kẻ sẽ quên hết. Và hình bóng của em trong anh một ngày nào đó rồi cũng vậy, nhưng anh này: Hãy dừng lại và yêu thật nhiều khi đôi cánh phiêu du, ham cái lạ nơi anh mệt mỏi. Anh nhé!
Cảm ơn anh vì đã bỏ thời gian riêng bên gia đình và vượt mưa gió của những tháng mùa đông se lạnh, giá buốt để đến bên em.
Cảm ơn anh vì đã ủ ấm bàn tay em mỗi khi em cần, để giờ đây em thấy mình chẳng còn muốn một bàn tay nào khác nắm lấy nữa.
Cảm ơn anh vì những cái ôm chặt, những nụ hôn cháy bỏng và cả những xúc mãnh liệt khi chỉ còn lại hai người.
Cảm ơn anh vì đã giúp em thoát khỏi cảm giác nhợt nhạt trong cái nhìn vô sắc với đời và cái nhìn đầu đau thương với tình yêu. Nói nhiều nhưng có lẽ vẫn chẳng là bao nhiêu, vẫn chỉ là những dòng text hiếm người hiểu và ít kẻ muốn cảm thông phải không anh?!
Và có lẽ giờ này em cũng có thể quên anh rồi.
Em ổn rồi, đi đi anh!
Theo Guu
Em ổn rồi, đi đi anh...!
Cảm ơn anh vì đã giúp em thoát khỏi cảm giác nhợt nhạt trong cái nhìn vô sắc với đời và cái nhìn đầu đau thương với tình yêu. Em ổn rồi, đi đi anh...!
Đã từng có người nói với em
Nếu những yêu thương đã trở thành thói quen thì chẳng dễ dàng gì mà từ bỏ được.
Nhưng cũng có kẻ nói rằng
Đôi khi trong cuộc sống có những yêu thương lại trở thành một gánh nặng mà nếu không sớm dứt bỏ, không sớm buông xuôi thì sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ khiến kẻ trong cuộc phải hối hận và phần đời còn lại cũng chỉ là một cuộc đời đau thương mà thôi.
Mỗi ngày, em lại phải oằn mình ra để đón nhận những giá trị thực tế của cuộc đời này mang đến, hay đúng hơn là những cái giá của những việc em không bao giờ dám quyết định, mà đã gọi là oằn mình thì chẳng thể nào mà dễ chịu cho được...
Có người rơi nước mắt vì hạnh phúc nhưng cũng có kẻ cười trong nỗi đau, đầy rẫy ngoài kia những con người với muôn vàn biến hoá trên khuôn mặt đáng sợ mà tạo hoá đã cố ý tô vẽ lên. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà bộ mặt nào cũng được ngụy trang bởi một gương mặt khác, bởi một con người khác chẳng phải con người em vẫn hay tiếp cận. Liệu anh có ngạc nhiên nhiều như em không anh!?
Mỗi ngày, em lại phải oằn mình ra để đón nhận những giá trị thực tế của cuộc đời này mang đến (Ảnh minh họa)
Lạc lối...
Có lẽ lúc này việc cần thiết đó là có một người giúp em trở về với quỹ đạo mặc định hay đúng hơn là quay về với guồng quay của cuộc sống nhộn nhịp thường nhật, kéo bản thân em ra khỏi những cơn mơ chẳng có hồi kết của một giấc ngủ dài đầy mộng mị.
Em thật sự mệt mỏi rồi anh ạ! Em muốn khóc, làm sao đây, cố tìm một bờ vai dù chẳng đủ che chắn cho em giữa dông bão cuộc đời nhưng tạm đủ cho em mượn vào cái thời điểm tệ hại này vậy mà chẳng có. Vậy có buồn thương hay không?
Đáng lý ra lúc này người thề hẹn năm xưa là anh phải ở bên cạnh em chứ nhỉ, ừ kể cả anh, anh cũng đã đi xa lắm rồi, dù lúc này có nằm bên cạnh nhau thì cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi phải không?!
Vẫn chỉ là những câu hỏi điên rồ tự hỏi rồi tự tổn thương, tự vấn rồi tự đau đớn. Tội nghiệp biết bao?!
Chỉ có nhiêu đấy thôi mà cũng làm khoé mắt dưng lệ. Sau bao gắng gượng cuối cùng cũng rơi được nước mắt, những giọt mặn chát của niềm đau xa vắng, những giọt đắng ngắt của một thứ tình cảm đã bị đóng bụi. Ừ thì sao, em cũng chỉ là một con người thôi mà, mắt vẫn rơi lệ và cổ sẽ đắng chát khi lòng cựa quậy nỗi đau. Anh nói rằng anh từng rất đau vì một người và sẽ yêu em, bảo vệ em, hơn hết đó là bảo vệ em. Vậy mà...
Em đã từng yêu hết lòng với tình yêu đầu và em hiểu nỗi đau đó, hơn hết em tự nói với em rằng sẽ không để anh phải thất vọng nơi em. Vậy mà...
Nhưng, dù sao chúng ta đã là những dấu chấm bên đời của nhau, đã là những gam màu đỏ cháy rực trong bức tranh cuộc đời đơn sắc nhàm chán của nhau, đã là những ánh cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa mùa đông buồn tẻ của cuộc đời nhau. Em đã từng ích kỉ muốn hận anh bao nhiêu để rồi vài ngày tháng sống ngắn ngủi còn lại này lại cho em những suy nghĩ khác, chúng ta không thể bên nhau có lẽ cũng là bởi đã hết duyên thật rồi, có lẽ chúng ta cũng đã tô vẽ cho cuộc đời nhau thêm sắc hương đủ vị rồi, và có lẽ chúng ta chẳng thể chăm sóc đời nhau thì em chỉ mong những bình yên về bên anh để cuộc sống anh không còn là những bản nhạc trầm buồn nữa. Anh sẽ sống trong hình thái mới, tràn trề và căng tràn sức sống như những bản vẽ thiết kế của cuộc đời này vốn dĩ dành riêng cho anh!
Em đã từng yêu hết lòng với tình yêu đầu và em hiểu nỗi đau đó, hơn hết em tự nói với em rằng sẽ không để anh phải thất vọng nơi em (Ảnh minh họa)
Em yêu anh bởi sự bình yên nơi anh, bình yên mà em chưa bao giờ tìm kiếm được ở ai ngoài tình đầu, sự tinh tế, hiểu đời của con người anh và... hết. Em đã cố gắng thay đổi mình để có thể như Lọ Lem tự tin bước vào cung điện nhưng cuối cùng em vẫnkhông thể bước chân vào lâu đài trong tâm hồn rộng lớn của anh, nơi anh cất giữ những ưu tư của cuộc đời đầy ngã rẽ nơi anh. Em vẫn chẳng thể là người anh chọn để sẻ chia, để có thể kéo dài mối quan hệ bắt đầu đã thấy hồi kết như một vở kịch nhàm chán...
Kỷ niệm nào rồi cũng phải quên lãng và chỉ còn lại là những ký ức nhạt nhoà, có người sẽ nhớ vài phần, có kẻ sẽ quên hết. Và hình bóng của em trong anh một ngày nào đó rồi cũng vậy, nhưng anh này: Hãy dừng lại và yêu thật nhiều khi đôi cánh phiêu du, ham cái lạ nơi anh mệt mỏi. Anh nhé!
Cảm ơn anh vì đã bỏ thời gian riêng bên gia đình và vượt mưa gió của những tháng mùa đông se lạnh, giá buốt để đến bên em.
Cảm ơn anh vì đã ủ ấm bàn tay em mỗi khi em cần, để giờ đây em thấy mình chẳng còn muốn một bàn tay nào khác nắm lấy nữa.
Cảm ơn anh vì những cái ôm chặt, những nụ hôn cháy bỏng và cả những cảm xúc mãnh liệt khi chỉ còn lại hai người.
Cảm ơn anh vì đã giúp em thoát khỏi cảm giác nhợt nhạt trong cái nhìn vô sắc với đời và cái nhìn đầu đau thương với tình yêu. Nói nhiều nhưng có lẽ vẫn chẳng là bao nhiêu, vẫn chỉ là những dòng text hiếm người hiểu và ít kẻ muốn cảm thông phải không anh?!
Và có lẽ giờ này em cũng có thể quên anh rồi.
Em ổn rồi, đi đi anh!
Theo Guu