Em đã ngộ nhận?
Em và anh thực tập chung một công ty. Ban đầu chỉ là những tin nhắn trao đổi về báo cáo thực tập nhưng dần dần em nhận ra anh quan tâm đến em.
Đến khi đi làm, chúng em bắt đầu hẹn hò. Khi nhắn tin hay điện thoại, anh tỏ ra rất quan tâm đến em nhưng có khi cả tuần anh vẫn không chủ động liên lạc với em. Em trách thì anh nói rất thích em nhưng anh sợ… sẽ yêu em vì anh mới kết thúc chuyện tình cảm với bạn gái cũ nên vẫn còn rối ren. Có phải anh hẹn hò với em chỉ là để lấp chỗ trống? Trước khi hẹn hò, anh cho em biết đã chia tay bạn gái?
Yellow.lyly@yahoo.com
Trước hết phải chúc mừng em vì em đã gặp người đàn ông sống có trách nhiệm với bản thân mình, với tình cảm và với cả những người bên cạnh. Thiết nghĩ, chuyện tình cảm thật khó lý giải vì sao lại có những cảm xúc trái ngược với nhau như thế? Có thể, ban đầu anh ấy đang buồn nên cần một ai đó để tâm sự và em đã đến đúng lúc như thế.
Nhưng anh ấy cũng đã tự tìm thấy cái không hợp lẽ về việc làm của mình và vì thế anh ấy đã hạn chế tiếp xúc với em để chắc chắn tình cảm của mình. Hành động này chứng minh anh ấy muốn đến với em chỉ khi lòng đã không còn nghĩ về tình yêu cũ. Nhưng trong thời điểm này, em cũng đừng “bắt” anh ấy phải đối xử với em như một người yêu mà nếu em vẫn thích anh ấy thì hãy đi bên cạnh anh ấy như một người bạn để giúp anh ấy lấy lại thăng bằng tình yêu. Thời gian sẽ là liều thuốc giúp anh ấy kiểm chứng lại tình yêu và biết đâu được sự lựa chọn cuối cùng chính là em chứ không phải là người bạn gái cũ. Cố gắng em nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu người có vợ đầy khổ đau
Tôi thật sự đau khổ và mệt mỏi khi nhận ra mình đã yêu người có vợ.
Sau 4 năm chia tay mối tình đầu, lần đầu tiên tôi biết rung động trước một người đàn ông khác. Cái cảm giác nhớ nhung, chờ đợi tin nhắn, điện thoại của anh thật giống như ngày nào tôi từng được yêu thương của 4 năm về trước. Lẽ ra tôi nên vui vì đó là tín hiệu mừng khi con tim tôi không còn khô cạn nữa, con tim tôi không còn đau đớn nữa nhưng tôi lại sợ bởi người tôi yêu đây, người mở của trái tim tôi đây lại là một người đàn ông có vợ. Tôi thật đau khổ khi nhận ra mình đã yêu người có vợ.
Lần đầu tiên gặp anh, tôi bị ấn tượng không phải bởi cái cách anh nói chuyện hồ hởi, không phải bởi cách anh quan tâm người khác mà bởi chính sự lạnh lùng của anh. Những người khác quan tâm tôi, gắp thức ăn cho tôi trong bữa ăn nhưng chỉ có anh là không làm điều đó. Anh chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu. Tôi thấy có điều gì đó lạ lạ ở con người này mà tôi rất muốn tìm hiểu.
Lần đầu tiên gặp anh, tôi bị ấn tượng không phải bởi cái cách anh nói chuyện hồ hởi, không phải bởi cách anh quan tâm người khác mà bởi chính sự lạnh lùng của anh.
(ảnh minh họa)
Tôi tò mò về con người ấy, và tôi đã mời anh uống rượu. Ly đầu tiên anh còn e ngại nhưng sau đó, chúng tôi thoải mái uống rượu cùng nhau. Tôi cũng cảm nhận được anh không phải là người lạnh lùng quá đáng. Chúng tôi hỏi han nhau rất vui vẻ, tất nhiên lúc này tôi chưa biết anh đã có gia đình.
Rồi cả mấy anh em đi chơi. Anh chở tôi. Lúc ấy, tôi cảm thấy anh đúng là người biết quan tâm đến người khác. Kể ra tôi hơi ngại nhưng mình là con gái cũng không thể đi một mình vì các bạn đều có người chở cả. Tôi thấy quý mến anh ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Cũng trong buổi tối ấy, tôi biết anh đã có gia đình nhưng trong sâu thẳm giọng nói và đôi mắt anh, tôi cảm nhận được anh đang có nỗi buồn, đang có tâm sự và chia sẻ. Anh uống khá nhiều, anh đã nói với tôi về những điều mà anh nghĩ, anh thấy ấn tượng. Anh nói buổi tối ấy rất vui. Chả lẽ tôi đã yêu người có gia đình?
Anh chở tôi về nhà, tôi biết, anh là người chu đáo. Sau lần ấy, anh thường xuyên nhắn tin cho tôi. Tôi cũng đáp lại chỉ chóng vánh, gọi là hời hợt vì bản thân tôi không muốn tiếp xúc nhiều với những người có gia đình. Tôi sợ, nếu có tình cảm, tôi sẽ là người chịu khổ. Tôi đã dần tránh xa anh.
Nhưng sau lần ấy, tôi còn gặp anh nhiều hơn khi đi cùng chúng bạn đế liên hoan tiệc tùng. Anh chơi trong nhóm ấy. Chúng tôi không thể không để ý nhau. Anh cũng không thể không quan tâm tôi. Vợ anh đang có bầu nên tất nhiên không đi cùng và trong hội chơi này, ai có gia đình cũng phải đi một mình.
Tôi biết khi dành tình cảm cho một người đàn ông có vợ là một điều tội lỗi và đáng lên án. Có thể, các bạn sẽ chẳng thông cảm cho một kẻ như tôi. Tôi muốn trốn tránh, muốn đi xa, muốn không bao giờ gặp anh nữa nhưng con tim tôi cứ cồn cào nhớ anh. Tôi thật sự biết mình đã sai rồi. Nhưng dù sao, tôi cảm thấy hạnh phúc vì lâu lắm rồi tôi lại biết khóc vì nhớ thương một người, lại biết đau khổ vì không thể yêu người đó, lại biết chờ đợi một tin nhắn yêu thương, nhớ nhung mặc dù biết rằng, tôi sẽ có thể không đáp lại.
Tôi biết khi dành tình cảm cho một người đàn ông có vợ là một điều tội lỗi và đáng lên án.
(ảnh minh họa)
Tôi yêu anh, sau hơn 2 tháng gặp nhau, lúc này tôi có thể khẳng định điều đó. Dù thời gian là ngắn nhưng cảm xúc that mạnh liệt. Tôi là thế, thích là thích, yêu là yêu, thời gian không quá quan trọng. Tôi có thể thích ai đó ngay lần đầu gặp gỡ và cũng có thể không thích một ai đó dù họ có tán tỉnh tôi vài năm trời.
Tôi ước gì anh chưa có vợ, ước gì anh là của tôi, ước gì anh vẫn là người anh, người bạn mà tôi luôn muốn đi bên cạnh, vui vẻ gần gũi. Tôi nhớ anh, yêu anh nhưng tôi phải dừng lại trước khi nhận ra mình đã quá nông nổi và đau khổ vì một mối tình nữa...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì quá dại khờ nên anh đã đánh mất em Anh càng muốn thể hiện tình cảm của anh hơn thì càng bước vào sai lầm. Anh cứ biện hộ mãi mà không nhận ra vấn đề. Em từng tha thứ anh một lần rồi mà anh không nhận ra. Anh lại càng làm sai hơn vì bị ức chế. Anh xin lỗi vì những ngày qua làm phiền em. Xin lỗi vì...