Em đã mệt mỏi quá rồi anh
Anh, khi em ngồi viết những dòng này thì cũng là lúc chúng mình mãi mãi xa nhau. Đã 3 ngày rồi anh và em không liên lạc gì với nhau. 3 ngày, thời gian cũng quả thật là ngắn đối với một ai đó nhưng đối với em thì sao mà nó chậm chạp và nặng nề đến thế.
Em biết để vượt qua được khó khăn này thật chẳng dễ dàng chút nào nhưng em sẽ cố gắng,cố gắng để quên anh,quên đi người mà em yêu. Nhớ ngày chúng mình mới quen nhau, sao anh ân cần và lãng mạn đến thế. Ngày ngày anh gọi điện, nhắn tin hỏi han em. Tối tối anh gửi những bài hát mà em yêu thích qua điện thoại.
Những khi có dịp đi đâu là anh lại có quà cho em, những món quà chỉ vô cùng nhỏ nhoi thôi nhưng em biết nó chứa đựng cả tấm chân tình của anh. Rồi hôm 20/10 anh còn tặng cho em cả một cái đĩa mà chính anh đã ghi âm. Thực sự những lúc đó em rất xúc động nhưng thực sự em chưa xác định được tình cảm thực sự của em dành cho anh là gì.
Thời gian trôi qua mau, có lẽ đúng như bạn em thường trêu em rằng anh đang chơi chiến thuật: “Mưa dầm thấm lâu” cho nên có lẽ em đã yêu anh mất rồi. Nhưng ông trời thật bất công. Đúng lúc em nhận ra được tình cảm thật của mình thì cũng là lúc anh rời xa em để đến với một người con gái khác. Trớ trêu thay, người con gái đó lại không thích hợp với anh để rồi anh quay về xin em tha thứ, xin em cho anh một cơ hội.
Vì còn yêu anh cho nên em đã chấp nhận nhưng chính sự chậm chạp hay đúng hơn là sự “xem xét xem có hợp với nhau không” của anh đã làm cho em quá mệt mỏi.
Video đang HOT
Em viết những dòng này không phải để trách anh vì thực ra lời yêu anh cũng chưa từng ngỏ nên em thực sự chưa có tư cách gi để mà trách cứ anh. Nhưng anh à, anh không hiểu hay đang cố tình không hiểu vậy anh. Con gái có thì, em không thể cứ mãi chờ đợi anh trong vô vọng thế này được. Chờ đợi làm gì rồi nhỡ đâu cho đến một ngày anh lại nói chúng ta không hợp nhau. Em thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn.
Xin anh hãy buông tha cho em. Xin anh đừng dằn vặt em thêm làm gì nữa. Hãy để cho em quên dần anh đi để đến với một người con trai khác, một người yêu em và quan trọng hơn là hiểu em hơn anh. Vĩnh biệt anh, mối tình đầu của em. Xin hãy cho em được gọi như thế một lần dù rằng nó chưa chính thức được là thế theo đúng nghĩa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Học cách để trái tim không biết nhớ
Giờ đây em đang rất buồn vì chỉ có một mình em với căn phòng trống. Đã bao lần em gửi bài viết lên chuyên mục này rùi nhỉ? Em cũng không nhớ rõ nữa. Liệu anh có đọc được những lời em viết hay không? Điều đó em cũng không biết nốt.
Cái gì về anh em cũng không biết. Tại sao anh lại có thể lạnh lùng với em đến như vậy? Con tim anh hoá đá thật rùi sao? Em tự hỏi lòng mình hàng đêm em khóc vì anh thì liệu anh có nhớ về em dù là một chút ít nhỏ nhoi thôi không? Hay với anh công việc quá quan trọng? Không có chỗ dành cho em?
Vậy là đã 7 tháng nay em sống trong chờ đợi và mãi "Mơ một hạnh phúc". Em vẫn thường mơ về một hạnh phúc, nơi đó có anh và em. Nhưng hình như cái hạnh phúc nhỏ nhoi em hằng mơ không thể trở thành hiện thực được nữa rùi. Vì anh đã quyết định xa em mãi mãi. Tại sao vậy hả anh? Em băn khoăn, trằn trọc biết bao đêm để suy nghĩ mà vẫn không tìm ra được lý do vì sao anh quyết định rời xa em khi trong con tim anh vẫn yêu em rất nhiều. Em biết anh vẫn còn yêu em mà. Tại sao khi vẫn còn yêu em mà anh lại ra đi? Tại sao anh ích kỷ vậy hả anh? Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ tới công việc và công việc? Lúc nào cũng bận và bận.
Em quen với việc anh hay đi công tác xa. Nhưng giờ thì anh đã đi xa mãi thật rùi. Em nhớ trước kia anh nói sẽ mãi mãi ở bên em, mãi mãi yêu em cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Vậy mà giờ đây chỉ vì một chút tự ái cộng với lòng ghen tuông mà anh bỏ em ra đi thật sao?
Em nói vậy có đúng không anh? Em từng tự hào rằng em là người hiểu anh nhất. Nhưng có lẽ không phải đâu. Em đoán già, đoán non lý do anh bỏ em ra đi. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán thôi. Còn sự thật như thế nào thì em đâu có biết.
Trước kia anh tô điểm cho giấc mơ của em đẹp lắm. "Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi ". Anh nói chỉ yêu mình em, sẽ mãi yêu em mà thôi. Anh trao cho em "Bức thư tình đầu tiên", bức thư tình hay nhất mà em từng nghe và đọc. Chúng ta cùng trao hẹn với nhau bao nhiêu điều. Cùng nhau mơ về một gia đình hạnh phúc. Giấc mơ đó hạnh phúc lắm. Nhưng giờ đây giấc mơ hạnh phúc đó không còn nữa.
Chính anh là người tô màu xám vào giấc mơ đó. Anh ra đi, bỏ em lại một mình đơn côi, cô độc. Em nhớ anh rất nhiều. Nhớ tới mức con tim em quặn đau, em đã khóc nhiều lắm. Khóc tới mức tưởng chừng như chưa bao giờ được khóc. Em đã khóc một cách ngon lành khi biết em đã mất anh. Con tim em như ngừng đập khi biết anh quyết định xa em.
Anh đã quên hết những lời hứa với em. Anh đã hứa những gì anh còn nhớ không anh? Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao anh lại thất hứa? Em vẫn yêu anh mà. Vẫn chờ đợi anh mà. Sao anh lạnh lùng với em? Sao anh hờ hững với em? Em đã buồn vì anh rất nhiều. Buồn nhiều lắm. Anh nói không muốn làm em buồn mà. Sao anh lại làm em buồn hơn như thế này? Anh ác độc lắm anh biết không? Em đã suy nghĩ, trằn trọc băn khoăn nhiều lắm rùi. Và em đã đưa ra quyết định riêng cho con đường của mình. Em đã chờ đợi và mơ một hạnh phúc nhưng giấc mơ đó không thể trở thành hiện thực. Vì vậy em cũng không thể ngồi mãi mà mơ về một hạnh phúc không có trong tầm tay. Vì giờ em biết rằng anh đã quyết định quên và xa em thật rùi. Em phải chấp nhận hiện thực đó. Dù cho nó không ngọt ngào như những gì em hằng mơ ước.
Em sẽ làm theo những gì con tim em mách bảo là đúng. Vì anh quyết định lạnh lùng và xa em mãi mãi nên em sẽ học cách để quên anh. Không nhớ nhung anh nữa. Em nghĩ rằng nếu em tiếp tục nhớ anh mà anh không hề nhớ em thì có phải là tình cảm em dành cho anh phí hoài không anh? Em sẽ người lớn lên, không trẻ con nữa. Học cách tự lo cho bản thân mình. Chọn cho mình con đường đi mà không có anh. Em sẽ tự đứng vững trên con đương mà không có anh dõi theo em từng bước.
Em sẽ chọn cuộc sống mà không có anh quan tâm hàng ngày như trước kia. Cuộc sống đó sẽ không có anh lo lắng cho em từng chút một. Em sẽ cố gắng để quên đi nỗi "Nhớ", sẽ không còn "Bức thư tình đầu tiên" và cũng thôi " Mơ một hạnh phúc". Tất cả những gì về anh, kỷ niệm về anh em sẽ trả lại dĩ vãng. Không nhớ nhung, không day dứt, không tự lừa dối tình cảm của mình nữa. Em sẽ nhìn thẳng vào sự thật là anh đã bỏ em lại một mình mà ra đi không hề ngoái đầu nhìn lại. Em đã cô đơn biết bao khi không có anh. Và em đã quá quen với điều đó rùi.
Nếu giờ đây anh có quay lại bên em đi chăng nữa thì em cũng đã quên anh mất rùi. Vì thời gian anh để em lại một mình dài quá, em không quen sao được khi vắng anh là điều tất nhiên. Em đang học cách để trái tim em không biết nhớ. Nỗi nhớ chỉ làm cho con tim em thêm đau nhói mà thôi. Mà em thì không muốn đau nữa, em đau trong 7 tháng qua rùi, chờ đợi trong vô vọng 7 tháng rùi. Vì vậy, trái tim em sẽ hoá đã, sẽ lạnh lùng, sẽ hờ hững với những gì thuộc về anh.
Em sẽ quay lại Sài Gòn, sẽ quên những gì có anh ở Hà Nội. Sẽ không còn con đường quen thuộc Trần Hưng Đạo, bộ Tài Chính, sẽ thôi không còn số điện thoại quen thuộc, sẽ thôi không còn ngôi trường quen thuộc Đại học Văn Hoá.
Sẽ thôi không nghe bài hát "Bức thư tình đầu tiên", sẽ thôi không nghe Hiền Thục hát "Mơ một hạnh phúc" và mãi mãi không nghe Mỹ Tâm hát "Nhớ". Tất cả sẽ chỉ là kỷ niệm, chỉ là dĩ vãng mà thôi. Em sẽ lạnh lùng và người lớn hơn anh à. Trái tim em giờ đây đã và đang mất dần hình bóng, giọng nói của anh. Vì giờ đây em đang học cách để trái tim em không biết nhớ!
Tình yêu ở em đã nhạt phai Anh đã yêu em biết nhường nào em biết không? Lần đầu gặp em, nụ hôn đầu anh dành cho em. Lúc đó thật kỳ lạ, cảm giác trong anh khi đó chỉ là một chút gì đó thích thú, cảm giác tán tỉnh thêm 1 cô gái nữa cũng đâu có mất gì, đàn ông là thế mà. Những tưởng chuyện của...