Em đã mất anh mãi mãi rồi
Anh ơi ! Vậy là hai chúng ta đã xa lìa nhau mãi mãi phải không anh? Anh có biết bây giờ em nhớ anh và thương anh như thế nào không? Em đã suy nghĩ và khóc thật nhiều khi nói lên lời chia tay với anh.
Có đôi lúc em muốn nhắn tin rút lại lời chia tay ấy, nhưng lòng kiêu hãnh của người con gái đã đẩy lùi em đi xa thật xa, em không thể tiếp tục kéo dài mối tình mà chính em và anh điều biết rằng chẳng có kết quả gì cả. Anh à! Với em 4 năm mình quen nhau và yêu nhau cũng đủ chứng minh tình yêu của em dành cho anh nhiều như thế nào. Em hoàn toàn không muốn mất anh đâu, nhưng em không thể bỏ Cha bỏ Mẹ, bỏ gia đình được.
Anh cũng chẳng còn trẻ nữa để chờ đợi em. Em không biết mình sẽ như thế nào nữa. Nhưng dù cho có ra sao em vẫn yêu anh trong tim em lúc nào cũng tồn tại hình bóng của anh, dù anh không còn là một nửa của em nữa nhưng em vẫn tin em mãi mãi có anh. Nhớ lại những kỷ niệm, những hình ảnh của anh và em mà lòng em đau nhói, em thương anh nhiều lắm anh à. Rồi bắt đầu từ ngày hôm nay, trên con đường đời của em đã không còn anh chung lối, trái tim em tơi bời vụn vỡ, lúc vui lúc buồn ai sẽ bên em, ai sẽ đem lại cho em niềm vui cho em niềm hạnh phúc, sẽ vỗ về khi em khóc ai sẽ ra thăm em vào những ngày lễ, ngày vui nhất.
Anh ơi, vắng anh với em tất cả là vô nghĩa, là tuyệt vọng. Nhưng biết làm sao được hả anh? Làm sao cưỡng được tiệc an bài định mệnh, em không muốn anh phải khổ vì em nữa.Yêu nhau mà gặp nhau cũng lén lút không được nói chuyện cùng nhau dù là một giờ em cụng mãn nguyện. Nhưng dù sao đi nữa nơi chốn xa xôi bên cuộc đời lạnh lẽo, đơn chiếc em vẫn thầm mong và cầu chúc cho anh được bình yên và vui vẻ. Em yêu anh mãi mãi dù không là “bà xã” của anh nữa. Hôn ông xã thật nhiều, một lần nữa thôi người ơi, một lần nữa thôi rồi mãi mãi mất nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em làm tan vỡ trái tim anh
Em à! Có lẽ chúng mình chỉ có thể được nhìn thấy nhau hàng ngày trong một thời gian ngắn ngủi nữa thôi. Rồi mai đây em sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh đã không bao giờ tin rằng trên đời này lại có một ngày như thế.
Em biết không, thời gian chúng mình yêu nhau chỉ 3 tháng thôi, không quá dài nhưng cũng đủ để anh biết được rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Khi ở bên em, anh đã quên hết những âu lo, buồn tủi của cuộc đời. Anh cảm nhận được tình yêu, niềm hạnh phúc vô bờ. Anh tự nhủ rằng em là của anh, anh sẽ không bao giờ để em tuột khỏi vòng tay, nhưng sao anh đã mất em thật rồi ! Anh đã mãi mất đi niềm hạnh phúc vô bờ đó. Tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với anh như thế?
Em à! Anh còn nhớ những lúc khi ngồi bên anh, em đã thủ thỉ với anh rằng, vì yêu anh, em sẽ cố gắng vượt qua tất cả, em sẽ mãi ở bên anh. Vậy mà sao em lại chấp nhận đầu hàng một cách dễ dàng như thế? Khi nghe em nói anh hãy quên em đi, em có biết rằng tim anh như vỡ tung ra vậy. Tại sao em lại có thể nói ra những lời nói vô tình thế. Làm sao anh quên được khi mà trong trái tim anh vẫn luôn ngập tràn hình bóng em. Đã bao giờ em nghĩ rằng làm như thế là em đã bóp nát trái tim anh, làm tổn thương sâu sắc tới tình yêu chân thành mà anh dành cho em. Anh sẽ mãi nhớ về em, nhớ về tình yêu mà anh dành cho em. Trọn cuộc đời này là ở nơi em! Mãi yêu em !
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao phải quên anh khi lòng không muốn Em viết những dòng này cho anh, người mà em coi là ... Em viết cho những ngày đã qua và những ngày sắp tới. Em viết cho những gì là mãi mãi và những gì đã trở thành kỷ niệm. Em viết cho những niềm vui, niềm hạnh phúc, những tiếng cười và cho cả những gì là khổ đau, là tổn...