Em đã không còn hối tiếc
Nhiều lúc cuộc sống gặp khó khăn, trắc trở, những lúc buồn hay thất vọng, tôi đã nghĩ đến anh với một sự ngưỡng vọng và niềm hối tiếc khôn nguôi…
Trong chuyến công tác miền Nam, tôi nghe đứa bạn thân rỉ tai:
- Này, ông Sâm đang công tác ở bệnh viện gần đây đấy. Hôm nào rảnh mình điện trước, mấy anh em gặp nhau nhé. Dạo này ông ấy là Trưởng khoa Ngoại, có phòng khám riêng, nghe đâu làm ăn phát đạt lắm. Ngày xưa sao hai người lại chia tay hả? Yêu nhau đến thế cơ mà? Cậu mà lấy ông ấy, giờ cuộc sống chẳng khác gì bà hoàng.
- Thôi nhắc chuyện ngày xưa làm gì? Anh ấy thành đạt, giỏi giang, có cuộc sống đầy đủ, sung sướng là mừng rồi.
Nói thì nói vậy nhưng sao tôi vẫn cứ thấy chạnh lòng. Một cảm giác thật khó giải thích. Tôi mong được gặp lại anh, rồi lại không muốn gặp. Không biết anh có thay đổi nhiều không nhỉ? Liệu anh có còn nhận ra tôi? Cô bé con lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh lên giảng đường, được anh dành cho một chỗ ngồi thật tốt để học bài. Thỉnh thoảng lại theo anh và mấy người bạn ra hái trộm quả vú sữa ngoài công viên. Lúc nào tôi cũng được anh ưu tiên cho quả to và chín nhất. Bên anh, tôi lúc nào cũng bé bỏng, trẻ con và đáng yêu nữa. Không biết tự lúc nào, tôi đã phải lòng chàng sinh viên y khoa có dáng người cao mảnh khảnh, đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện. Càng hiểu về anh, tôi càng yêu anh hơn. Bởi anh là một người đầy ý chí và nghị lực. Dù con nhà nghèo, không có điều kiện học hành tử tế nhưng anh đã luôn cố gắng vươn lên và thi đậu vào đại học Y.
Video đang HOT
Anh thường nói: Sau này ra trường, có cơ hội, anh sẽ tổ chức chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Tôi tin anh sẽ làm được mọi điều anh dự tính. Gần 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã có những sắp đặt cho tương lai. Khi cả hai cùng ra trường, tôi nhanh chóng có việc làm ổn định. Còn anh, chật vật mãi vẫn chưa xin được việc làm. Không biết vì tự ái, hay vì lý do nào đó, anh lần lữa không muốn nhắc đến chuyện cưới xin. Sau đó, anh cắt đứt liên lạc với tôi. Dù rất đau khổ nhưng tôi cũng quyết định quên anh. 2 năm sau, tôi gặp và yêu Trung, chồng tôi bây giờ. Cuộc sống gia đình hạnh phúc với bao bận rộn lo toan và tôi cũng dần quên chuyện cũ. Vô tình chuyến đi công tác này, tôi lại biết anh đang ở đây. Quả thật, tâm trạng tôi rối bời. Vui buồn, bâng khuâng lẫn lộn. Tôi quyết định cùng cô bạn gái đến thăm anh. Dù sao cũng ân tình xưa cũ.
Tận mắt chứng kiến những điều vừa xảy ra, tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng, xấu hổ… (Ảnh minh họa)
Muốn tạo ra sự bất ngờ, tôi và Thanh đến gặp anh mà không báo trước. Trên đường đi, chúng tôi gặp một ca tai nạn xe máy. Cùng với những người bên đường, chúng tôi gọi báo tin cho người nhà rồi vội vàng gọi taxi chở hai cha con người đàn ông vào viện cấp cứu. Lúc đó thật sự chúng tôi chẳng kịp nghĩ gì. Chỉ lo cho tính mạng cô bé. Nhưng khi vào đến bệnh viện, trái với tâm trạng hoảng hốt của chúng tôi, những cán bộ trực ở đây vẫn bình thản. Có lẽ họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Cô bạn gái tôi sốt ruột chạy quanh. Thấy thế cô y tá liền bảo:
- Đợi chút nữa, bác sỹ tới rồi tính.
Sau 15 phút, một người đàn ông xuất hiện. Anh ta đưa mắt nhìn qua hai người bệnh rồi hất hàm hỏi:
- Đã có người nhà nộp tiền viện phí chưa? Chưa có thì đợi đấy, khi nào có tiền nộp thì khám rồi nhập viện luôn.
- Nhưng anh ơi, người ta bị tai nạn dọc đường.
- Không nói lôi thôi gì hết. Chưa chết đâu mà lo.
Lúc đó tôi đã không nhận ra anh ngay. Nhưng nghe giọng nói, tôi giật mình thấy quen quen. Khi anh bước vào phòng, mở khẩu trang ra, tôi mới ngỡ ngàng. Anh thay đổi nhiều quá, nếu chỉ nhìn qua chắc không thể nhận ra. Gặp lại anh trong một tình huống thật trớ trêu khiến tôi không thể thốt ra được lời nào. May mắn thay tôi đã kịp kéo chiếc khăn che mặt. Dù vẫn biết anh chẳng hơi đâu để ý đến xung quanh.
Tôi kéo cô bạn ra về. Cả hai đều im lặng. Riêng tôi cứ đeo đuổi ý nghĩ: Đó có phải là anh không? Con người ta dễ dàng thay đổi đến thế sao? Một người như anh lại có thể xử sự với bệnh nhân như thế ư? Có ai đó nói rằng: Làm nghề bác sỹ phải có một trái tim nóng và cái đầu lạnh. Nhưng lạnh lùng đến mức vô cảm như anh thì không thể chấp nhận được. Lẽ nào cuộc sống bon chen, xô bồ lại làm anh thay đổi đến thế. Ngày xưa, anh đã từng mơ ước được làm bác sỹ để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo mà? Người đời thường nói: Con cá to là con cá sảy. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Nhiều lúc cuộc sống gặp khó khăn, trắc trở, những lúc buồn hay thất vọng, tôi đã nghĩ đến anh với một sự ngưỡng vọng và niềm hối tiếc khôn nguôi. Tận mắt chứng kiến những điều vừa xảy ra, tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng, xấu hổ. Mặc cho cô bạn nài nỉ ở lại chơi thêm ngày nữa, tôi vẫn quyết định quay trở ra ngay chiều hôm đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hối tiếc
Tôi đã dứt khoát ly hôn vì không ngày nào trong nhà tôi lại không có tiếng chửi rủa, la hét, tiếng đồ vật bể và không khí luôn nặng nê như có chứa bom hẹn giờ, chỉ cần ai làm chuyện gì không vừa ý là ngay lập tức chiến tranh bùng nổ.
Đã nhiều lần chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Cả hai đều hứa sẽ thay đổi, sẽ kiềm chế cảm xúc và cái tôi của mình cho gia đình được êm ấm nhưng ngày hôm sau, chuyện đâu lại hoàn đấy. Mạnh chồng chồng giận. Mạnh vợ vợ tức tưởi. Bởi thế khi nói phải ly hôn, cả hai đều nhanh chóng nhất trí, dù trong lòng vẫn có chút gì tiếc nuối, chút gì hụt hẫng. Cảm giác là vậy nhưng chẳng ai níu kéo ai.
Sau khi chia tay, mỗi người tìm một không gian và cuộc sống riêng cho mình. Chồng tôi bặt tin vài tháng. Thậm chí, anh cũng không thèm gọi điện hỏi thăm con gái. Tôi bận lòng nghĩ tới anh vì nhớ thằng con trai lớn. Nó theo ba. Chẳng biết ba nó có chăm lo cho con tử tế như thời ở với mẹ không nữa. Chẳng biết nó có khóc thầm mỗi đêm vì nhớ mẹ, nhớ em? Rồi nó có hòa nhập được với môi trường mới? Những câu hỏi ngổn ngang làm tôi day dứt mãi.
Thế là tôi cầm điện thoại gọi cho chồng cũ. Nói chuyện thăm hỏi một lúc, tôi và anh thống nhất với nhau sẽ thử tái hợp một thời gian, xem tình hình có cải thiện được không. Chỉ chưa đầy hai tháng, giữa chúng tôi lại phát sinh mâu thuẫn. Tôi phát ngán với cái tính đùn đẩy trách nhiệm của anh, cái thói đụng đâu cũng nhảy nhổm như ngồi vào lửa.
Một lần nữa cả hai lại tách ra. Lần này thì gọn gàng hơn vì không có giấy tờ hay tòa án. Tôi không muốn chịu đựng thêm nữa. Tôi bắt mình phải thích nghi với tự do và đừng quá nặng nề trách nhiệm làm mẹ. Chồng tôi sẽ tự xoay xở được với mọi thứ.
Sau một năm ly dị, tôi dần quen và sống thoải mái hơn. Không hiểu có phải do tinh thần vui vẻ mà tôi thấy dễ dãi hơn với người cũ. Thời gian qua, tôi và anh bỗng thân thiết hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn và vì thế lại thấy còn cần nhau.
Đôi khi tôi cứ nghĩ, nếu chúng tôi vẫn là vợ chồng thì tốt quá. Những lúc khó khăn, con đau, mẹ bệnh sẽ có người bên cạnh đỡ đần chăm sóc. Tôi suy nghĩ rất nhiều và cảm nhận anh cũng nghĩ giống mình.
Vì thế, tôi không đắn đo lắm khi mở lời hỏi anh có muốn tái hợp để gia đình đoàn tụ. Bất ngờ là anh im lặng, lắc đầu. Anh nói, mối quan hệ của chúng tôi cải thiện được là nhờ những ngày tháng xa nhau, được sống cho chính mình. Có thể trong mắt tôi bây giờ anh đã thay đổi tốt hơn nhưng thật ra anh vẫn vậy, vẫn nóng tính và cố chấp.
Vì không ở bên nhau đủ nhiều nên tôi không thấy những tật xấu cố hữu của anh. Hãy cứ như vậy mà lại tốt hơn cho cả hai. Nghe anh nói tôi rất buồn. Nếu tiếp tục như hiện tại có thể tôi sẽ thật sự mất anh bởi cả hai chẳng còn gì ràng buộc. Một chút xót xa xen lẫn đau khổ khi tôi biết mình chẳng thể làm gì hơn để anh quay về.
Những lúc cả nhà cùng nhau đi chơi, ăn uống vui vẻ, tôi bỗng thấy hối hận vô cùng. Tôi ước gì thời gian quay lại để tôi biết kềm tính nóng nảy, biết lắng nghe và thông cảm cho chồng. Tuy cả hai đều có lỗi nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho mình vì đã không thật sự cố gắng để bảo vệ mái ấm nhỏ cho toàn vẹn. Tôi đã quá cứng đầu và kiêu hãnh nên giờ phải sống trong nỗi cô đơn, con cái cũng chịu cảnh chia ly. Hy vọng một ngày nào đó không xa, chồng tôi sẽ bỏ qua tự ái cá nhân và thật sự cùng tôi chung tay xây dựng lại một gia đình hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gặp lại và hối tiếc Ngồi đối diện với Linh trong quán cà phê, thỉnh thoảng Đức ngẩng đầu lên cười gượng. Có lẽ trong Đức lúc này có một cái gì đó nuối tiếc và ăn năn... Nghe tiếng gọi của một giọng nói tưởng chừng như thân thuộc, Đức quay lại. Phải mất một thời gian khá lâu Đức mới nhận ra đó là Linh. Cô...