Em đã khóc vì hạnh phúc
Anh biết không, trong những dịp đặc biệt như thế, em luôn trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, em luôn sợ những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ xảy đến với em… Vì thế em đã không dám hi vọng, không dám chắc chắn vào cuộc điện thoại đó.
Em đã nghĩ ra thật nhiều những lời ngọt ngào dành cho anh, nhưng rồi sau đó, em lại gạt hết chúng đi, chỉ sợ hi vọng rồi em sẽ thật buồn, sẽ giận anh… mà em không bao giờ muốn để điều đó xảy ra 1 chút nào cả.
Vậy mà anh đã đem lại điều tuyệt vời ấy, đến với em, anh đã gọi… Anh có biết tiếng điện thoại ấy rung lên cũng khiến em trở nên bối rối và run rẩy thế nào không? Giọng anh thật dễ thương và ấm áp lắm anh à và có lẽ em đã quá khao khát được nghe một lời khẳng định nên cứ nhắc anh hoài.
Video đang HOT
Không phải em không tin vào tình cảm anh dành cho em, chỉ vì em muốn được nghe những rung động từ câu nói ngọt ngào ấy của anh để cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu của anh. Vả lại, con gái ai chẳng muốn được người yêu trìu mến, dành cho những lời nói nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Anh đã làm em khóc một lần nữa, trời ạ, em làm anh bối rối, anh sợ làm em buồn lắm phải không. Nhiều khi nước mắt rơi đâu phải vì nỗi buồn. Em xúc động và nghẹn ngào khi em cảm nhận được sự nghẹn ngào bắt nguồn từ giọng nói của anh lúc đó, chắc anh không nghĩ rằng em để ý vậy đâu nhỉ.
Em cảm nhận được tất cả từ hành động đó anh à, em biết rằng anh muốn nói rất nhiều với em nhưng anh không thể thốt lên lời và không biết nói thế nào cho đủ, phải không anh? Có lẽ đó chính là món quà tuyệt vời nhất em nhận được từ anh trong ngày Valentine đầu tiên của em đấy, bởi vì em đã lắng nghe được tất cả tình cảm của anh dành cho em, dù chỉ trong những giây phút ngắn ngủi, nhưng nó đã quá đủ để em hiểu rằng em may mắn như thế nào khi được anh yêu và được yêu anh…
Em yêu anh nhiều lắm, Thạch Anh của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi nào thì em mất anh?
Anh Nhật ơi, điều mà em sợ nhất là sẽ mất anh mãi mãi. Liệu điều đó có xảy ra không anh, khi tình yêu của mình khó có thể thành quả ngọt. Tại sao em tại gặp anh muộn thế và tại sao em lại yêu anh nhỉ? Tình yêu em dành cho anh tăng dần theo thời gian và con tim em đã thú nhận rằng em không thể sống thiếu anh.
Tuy nhiên, mình không thể đến với nhau được mặc dù em biết anh cũng rất yêu em. Nỗi khổ của anh cũng chính là nỗi đau của em đó anh Nhật à.
Em biết rất nhiều người không đồng tình với tình yêu của anh và em, và em cũng hiểu là anh không thể nào là của riêng em được, em biết nhưng em vẫn hy vọng và mơ ước... Mỗi khi được ở bên anh, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời nhưng cái thời gian đó sau mà trôi đi nhanh quá, nó làm em hụt hẫng mỗi khi anh trở về nơi khác...
Anh thường an ủi em "tình yêu không có đúng sai, và anh sẽ luôn ở bên em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra", câu nói của anh làm em cảm thấy yên tâm trong giây phút ấy, nhưng rồi em không thể nào không lo lắng... em sẽ mất anh chăng? Một ngày không gặp được anh là em đã cảm thấy buồn và nhớ anh biết chừng nào, nếu mất anh mãi mãi... em không biết là mình có thể tồn tại nỗi trong cuộc sống này không, bởi anh chính là hơi thở của em, anh là người làm cho em thấy cuộc sống này thật tươi đẹp.
Làm sao để em có thể là của riêng anh mãi mãi đây anh? Em càng yêu anh thì em lại càng lo lắng, càng cảm thấy mình ích kỷ. Em phải làm sao bây giờ hả anh. Bây giờ em có thể đánh đổi mọi thứ để có được anh, anh Nhật à. Em yêu anh quá, biết sao bây giờ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ làm được điều ấy Anh đã trở về với em như ngày xưa, nhưng trong lòng em trống trải lạ kỳ. Em biết trong em hình ảnh về anh, con người anh đang dần dần mất đi. Tuy em không dám nói với anh về điều này vì em chưa thể biết phản ứng từ phía anh sẽ ntn, bởi anh nghĩ em sẽ chẳng bao giờ...