Em đã ‘gần gũi’ với người khác
Em và K. quen nhau được 4 năm. Đối với chúng em, đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc. Chia tay chưa được bao lâu, em quen H. và em đã “gần gũi” với H. nhưng sau đó, em cảm thấy chúng em không hợp, em chỉ nghĩ tới K. mà thôi.
Chúng em từng nghĩ đến hôn nhân, đến tổ ấm của riêng mình, chuyện chỉ còn chờ em tìm được việc làm ổn định. Nhưng sau đó, chúng em vì giận hờn nhau nên chia tay. Em vô cùng đau khổ nên đã tìm cho mình một người khác để lấp vào chỗ trống của K. Em quen biết được H. và em đã sống buông thả. Chưa quen được một tháng, em đã ngủ với H. nhưng em cảm thấy em không yêu H. Lúc ở bên H., em chỉ nghĩ đến K. Rồi em và H. chia tay.
Qua bạn bè của K. và em, em biết K. vẫn chưa có bạn gái kể từ khi K. với em chia tay. Anh ấy vẫn luôn chờ đợi em và em vẫn còn rất yêu K. Em với K. đã quay lại với nhau. Anh ấy cầu hôn em, anh ấy nói không muốn mất em lần nữa. Em đồng ý, em thật sự rất vui và hạnh phúc. Nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện của em và H., em lại thấy rất có lỗi với K. K. là người đầu tiên của em, thế nhưng em lại ngủ với người khác, em không biết phải làm sao?
Em có nên nói với K. không? Em sợ mất K. nhưng em cũng sợ cảm giác giấu giếm, lòng em không được yên. Em từng nói với K. nếu em và anh ấy có chia tay, em cũng sẽ không đi lấy chồng. Em sợ cảm giác có hai chồng rồi so sánh người này với người kia, nhưng em đã trở thành một người như thế nào chứ? Em thật xấu xa. Em không biết phải làm sao? Xin mọi người cho em lời khuyên.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em luôn ở trong tâm trí anh!
"Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại. Nhưng dường như anh hoài chưa quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy em...".
Đồng hồ đã chỉ hơn 2h sáng, giữa màn đêm yên lặng, lạnh ngắt, tiếng nhạc bài hát ấy cất lên làm tim anh thắt lại. Đó cũng chính là bài hát mà anh đã dành tặng cho em lúc chúng ta chia tay nhau, mà khi hát xong anh đã nói rằng "đây là bài hát cuối cùng dành cho cuộc tình chúng ta". Và lúc này đây, khi đang hạnh phúc ấm êm với cuộc tình mới, em có hay chăng một trái tim mòn mỏi vì nỗi nhớ em cồn cào, vẫn đang mong chờ từng ngày, từng phút, từng giây được ở bên em như ngày xưa... em à, anh đang rất nhớ em!
Em và tôi quen nhau thật tình cờ, dù rằng chúng tôi ở rất gần nhau. Em là một cô bé xa quê, xa nhà để vào thành phố học tập. Ngày đó, em qua nhà bạn chơi, tôi thì đang trên đường về và đi qua con hẻm ấy, con hẻm định mệnh đã cho tôi gặp em. Tôi bị hút hồn bởi ánh mắt lung linh, biết cười của em, cùng với dáng vẻ dịu dàng đáng yêu đầy nữ tính. Và con tim không cho tôi thời gian suy nghĩ quá lâu, tôi bịa ra câu chuyện lạc đường để có cơ hội trò chuyện cùng em. Nhưng không ngờ, em rất tận tình và đi cùng để chỉ dẫn đường cho tôi. Thì ra nhà mà em đang ở lại rất gần với nhà tôi, một sự trùng hợp đến từ một sự tình cờ đến không ngờ. Rồi sau đó, chúng tôi làm quen với nhau, những dòng tin nhắn hỏi thăm cùng với những lần trò chuyện qua điện thoại cứ đến hằng ngày. Chúng tôi nhận ra ở nhau nhiều điểm chung, những sở thích rất giống nhau. Em cảm động vì tôi là một chàng trai biết quan tâm, chia sẻ, luôn lo lắng cho em và còn mang đến cho em rất nhiều nụ cười. Còn tôi thì bị em chinh phục bởi ánh mắt lung linh, nụ cười đáng yêu chất chứa trong giọng nói ngọt ngào, dịu dàng cùng với sự chân thành và tinh tế của em nữa. Những ngày hạnh phúc ấy trôi qua thật nồng nàn và đầy thi vị. Em đã mang đến cho tôi cảm giác ngất ngây trong tình yêu, một cảm giác bất tận mà tôi không thể nào nói hết. Đã là người thì không ai hoàn hảo và tôi tin rằng em chính là phần hoàn hảo của mình...
Nhưng... Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ, và có lẽ vì chúng ta là con người nên luôn phải đối mặt với những điều đó. Giữa lúc mà tình cảm của chúng tôi đang ngày càng tiến triển, lúc mà cả hai đang hướng đến tương lai với nhiều điều mong chờ và tin tưởng, thì đó cũng là lúc mà cuộc đời muốn em rời xa tôi. Tôi vẫn còn nhớ buổi tối hôm ấy, chúng tôi đi chơi cùng nhau. Tôi có dự định ngày mai sẽ đưa em về nhà chơi để ra mắt mẹ tôi, và muốn cùng em bàn tính ngày mai sẽ làm những gì. Nhưng tôi không ngờ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Buổi tối hôm ấy, em nói với tôi rằng chúng ta hãy chấm dứt tại đây, đừng đi thêm nữa vì sẽ không được gì và chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Tôi vô cùng sửng sốt khi nghe những điều em nói, cảm giác hụt hẫng và tan nát cứ thế mà lớn dần trong lòng, và tôi lại càng đau đớn hơn khi nghe em nói lý do chia tay tôi. Thì ra nhà em đã hứa hôn cho em với một người con trai ở cùng quê, và cả hai gia đình rất thân thiết với nhau. Em không bao giờ muốn mình bị ép uổng về chuyện hôn nhân như thế, nhưng bố mẹ em chỉ có mình em là con gái, họ không muốn em lấy chồng xa và
Câu chuyện này lại vướng phải nhiều vấn đề khác mà em không thể làm trái ý gia đình được. Tâm trạng tôi lúc đó rối bời, đầu óc nặng nề như có ai dùng tạ đè lên vậy. Một buổi tối mà lẽ ra cả hai phải có những giây phút hẹn hò thật hạnh phúc thì lại là buổi tối kết thúc cho cuộc tình chúng tôi. Những ngày sau đó, tôi cố gắng liên lạc với em thật nhiều, tôi muốn em bình tĩnh mà cùng tôi đứng lên và giữ lại tình yêu đẹp đẽ này. Dù sao thì em chỉ phải lấy chồng sau ba năm nữa, và thời gian từ lúc này đến đó vẫn còn rất lâu, nhiều chuyện có thể xảy ra trong cuộc sống. Tôi không muốn em bi quan mà để cả hai phải mất nhau như thế. Tôi vẫn luôn tin tưởng, một niềm tin mạnh mẽ rằng tình yêu đích thực sẽ vượt qua tất cả.
Anh yêu em, dù chỉ là trong âm thầm và lặng lẽ... (Ảnh minh họa)
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, em không phải chấp nhận mọi chuyện chỉ vì tác động và chữ hiếu với gia đình. Em đã cho tôi biết thêm những điều mà quả thực, mỗi lần nghĩ đến nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng. Thì ra người con trai ấy em đã có cảm tình từ ba năm trước, và bây giờ đây, người ấy xuất hiện với tư cách là chồng tương lai của em, với những lời hứa hẹn và đảm bảo đã khiến em tin tưởng và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người ấy. Em đã quên đi một chàng trai yêu em bằng cả con tim và còn rất nhiều điều muốn làm cho em trong cuộc đời này...em đã quên rồi... quên thật rồi... chỉ còn mình tôi là kẻ mơ mộng giữa đời thực..." chỉ là do anh quá mơ mộng thôi", phải không em?
"Đã cố gắng chẳng nghĩ gì thêm, sao chân anh cứ mãi đi tìm. Về nơi mà ta thưòng qua, đã có những yêu dấu nhạt nhòa". Những con đường mà ta đã đi qua, những nơi mà ta đã đến, lúc này đây với anh đó là một sự nặng nề và xót xa mỗi khi anh dừng chân. Bờ sông yên bình ấy, đã bao lần ta ngồi cùng nhau tâm sự. Giờ đây, dường như dòng sông cũng buồn đến vô hạn như anh vậy. Biết bao nhiêu kỉ niệm êm đềm cứ hiện lên, dồn dập và liên tục như nước sông chảy khiến anh càng thêm khoắc khoải vì nỗi nhớ em.
"Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng, cho anh thêm cồn cào nỗi nhớ. Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ ?"... biết làm sao để quên được em và biết đến bao giờ con tim anh mới xóa đi được hình bóng của em để tìm cho mình một hạnh phúc mới? Câu hỏi ấy anh đã tự hỏi mình thật nhiều nhưng vẫn không tìm được câu trả lời em à. Và cứ thế, ngày qua ngày, khi nỗi nhớ em dâng lên cùng cực trong lòng, nước mắt anh lại rơi, những giọt nước mắt tiếc nuối cho một cuộc tình đẹp đẽ của đôi ta nhưng kết thúc không có hậu, cho một người con gái mà anh đã dành tất cả tình cảm và sự yêu thương nhưng sẽ không bao giờ quay về với anh.
Em à, dù em có quyết định thế nào và lựa chọn con đường đi cho mình ra sao đi chăng nữa, thì với anh, hình ảnh đẹp đẽ của em vẫn sẽ mãi tồn tại. Em là người con gái tốt nhất mà anh từng yêu, và anh tự trách mình tại sao không thể giữ em ở lại được. Nhưng trái tim anh sẽ luôn hướng về em, chúc em hạnh phúc và hưởng trọn niềm vui bên người ấy. Anh yêu em, dù chỉ là trong âm thầm và lặng lẽ... Anh chờ em, dù chỉ là trong 0% hy vọng mà thôi...
Đã 3h sáng rồi...
***
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy tha lỗi cho em Anh! lần cuối cùng cho em được gọi anh bằng cái tên thân thương ấy, em biết khi anh nhận lá thư đó anh sẽ rất buồn hãy tha lỗi cho em anh hãy cứ coi em như là một kẻ phản bội cũng được. Khi chia tay anh em cứ nghĩ rằng rồi em sẽ chẳng yêu ai nữa nhưng rồi em...