Em đã đủ sẵn sáng để yêu ” ông già ” như anh chưa, cô bé?

Theo dõi VGT trên

“Anh tìm Em mãi mà chẳng thấy Em đâu. Anh tìm Em từ ngày nắng đến ngày mưa. Từ mùa hoa sưa cho đến mùa hoa sữa. Gặp cô nào giông giống Em, anh cũng mạnh dạn hỏi: Có phải Em không? Nhưng mấy cô ấy đều trả lời: Anh nhầm rồi ạ.

Nó hí hoáy cập nhật một status mới:

“Đến bao giờ anh mới chịu xuất hiện đây, em chờ anh chán mà vẫn chưa thấy anh tới, em đã đi tìm rồi mà sao vẫn không thấy anh. :’( anh mà không đến mau mau là em đi yêu người khác đấy nhớ, không dọa đâu!!!”

Vừa mới post xong được 1 phút, bạn bè đã nhảy vào trêu nó:

- Tâm nhà mình không đợi được nữa rồi

- Hôm rồi có đứa nào kêu không thèm yêu cơ mà J))))))

- Không phải lo đâu mi, để anh ý tao lo J))))))

- Mi dọa thế ổng chạy mất dép rồi còn đâu

- …

Thế đấy, đang tâm trạng thật mà chúng nó cứ đùa, hức hức. Tâm ngồi ôm gối ở góc phòng, tự nói với chính mình: ” Chẳng ai hiểu mình cả, buồn quá đi!”

Chẳng là hôm nay cô nhóc đi học không mang ô, đi về được nửa đường thì mưa to, lại không thèm trú nữa, cứ cuốc bộ về nhà. Và thế là ướt hết, giờ người đang nóng ran. Mới uống thuố.c xong, chưa thấy đỡ hơn xíu nào, nhóc gọi về nhà cho mẹ. Chẳng phải than thở gì đâu, chỉ là muốn nghe thấy giọng nói của mẹ cho cảm thấy đỡ tủi thân. L Ngày trước ở nhà mỗi lần ốm mẹ đều đi mua thuố.c rồi nấu cháo cho ăn, giờ lên đại học, ốm phải tự chăm mình. Vừa rồi cũng cố gắng lắm nó mới lết ra được đến quầy thuố.c mua lấy vỉ paradol, ăn tạm gói mì rồi ngồi onl xem có tin gì vui vui không. Mỗi lần ốm là nó thấy buồn và tủi thân lạ, thấy nhớ những ngày còn ở nhà cùng bố mẹ và em trai.

Ngồi chán, nó đi đọc truyện và nghe nhạc. Cách giế.t thời gian hiệu quả! Nó chẳng để ý là đã gần 1 giờ sáng rồi. ” Thôi đi ngủ! Mẹ dặn ở trên này phải ngoan, đi ngủ sớm mà….uhm….nhưng mà chưa buồn ngủ thì biết làm sao?”. Rồi bỗng nó cười há há một mình, nó lại ngồi sáng tác nhạc. Đây là tài lẻ mà nó vừa mới phát hiện được ở chính mình. “Cũng không đến nỗi tệ, ít nhất thì cũng có mình tự nghe được ^_^”.

Và cô nhóc cứ ngồi đó với cây bút và trang giấy. Khổ nỗi chẳng có cảm xúc để viết. Đặt tay lên trán: ” Ừ hứ, đỡ nóng rồi nè, hé hé. Thôi, lần này quyết tâm đi ngủ. Là lá la…”. Đang định tắt nick, bỗng có 1 comment mới: ” Trẻ con quá! J”

Ủa, kệ người ta chứ. Mà ông này là ai vậy nhỉ? Cứ add friend linh tinh nên không biết ai với ai cả.

Nó nhắn tin lại:

- Ê, nhiêu tuổ.i mà bảo người khác trẻ con như thế hả?

- J anh sinh năm 89, hơn em 5 tuổ.i đó, đủ lớn hơn em chưa?

- Ơ @@ thật á. Đợi xíu

Nó vào phần thông tin cá nhân tìm hiểu thử. À há, 89 thật.

- hơn 5 tuổ.i vẫn là bạn bè tất

- Các thầy cô ở trường dạy em như thế à?

- À không, nhưng các thầy cô bảo là phải cư xử tùy người

- Em nghĩ tôi là loại người nào mà không gọi anh?

- Cái này mình không rõ, để tìm hiểu đã. Nếu mình thấy bạn xứng để gọi là anh thì mình sẽ tự gọi

- Uh, tùy em thôi. Nhưng khuya quá rồi, hơn 2h30. Đi ngủ đi cô bé! J

- À…uhm, mình chuẩn bị ngủ rồi. Thế nhé, byebye!

- Byebye, chúc em ngủ ngon! J

Hơ hơ, ông này cũng được đấy chứ, mình nói vậy mà không thái độ gì hết. Nhưng thôi để đấy, đi ngủ đã không sáng lại không dậy đi học được.

Cô nhóc tắt máy, leo lên giường ngủ. “Anh của em ngủ ngon nhé, em đi ngủ đây! ” – đó là lời chúc của nó dành tặng người đàn ông của đời mình trước mỗi giờ đi ngủ, thói quen này có từ bao giờ nó cũng không nhớ nữa. Đôi mắt dần dần nhíu lại, giấc ngủ từ từ kéo đến. Sáng mai thôi, lại là một ngày mới đầy hi vọng!

Em đã đủ sẵn sáng để yêu ông già như anh chưa, cô bé? - Hình 1

***

Hôm sau dậy có mệt thật, nhưng may là hết sốt rồi. “Lại một ngày mới, và một niềm hi vọng mới em sẽ tìm được anh”. Câu này hôm nào cũng thấy cô nhóc nói .

Tan học, về nhà, ăn cơm xong, nó mò lên face luôn. “Không đi chơi, ở nhà biết làm gì?” – đó là lí do “chính đáng” cho việc onl face suốt ngày của nó.

Không thấy có gì hay ho cả. Bỗng nó “à” lên một tiếng thích thú. Cười tủm tỉm một mình: ” Để xem nào!”. Nó kéo chuột xem hết phần thông tin cá nhân rồi đọc hết wall nhà “người ta”. Đọc đến đâu là mắt và miệng nó tròn thêm một xíu. “Thôi chế.t, mình hiểu nhầm rồi, cứ tưởng tên hâm nào, ai ngờ …”. Nó không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Cảm thấy có chút tội lỗi nhỏ!

Tối đó, nó vẫn đọc qua vài trang sách rồi ngồi chat với bạn bè và nghe nhạc. Lúc nhìn sang, thấy nick anh sáng, nó rụt rè pm trước:

- J em…chào anh!

- Hôm nay ngoan vậy J

- Em xin lỗi chuyện hôm qua, tại em đang ốm nên tính tình cũng hơi thất thường chút. Anh là người lớn, không chấp trẻ con, bỏ qua cho em nhá

- Không có gì, anh không để ý đâu. Hôm qua em ốm à?

- À vâng, nhưng là chuyện hôm qua rồi, giờ em khỏe như thường à, không sao hết á

- Uhm, thời tiết thay đổi, dễ ốm, em chăm sóc bản thân mình cẩn thận kẻo bố mẹ lo lắng

- anh nói y như các anh của em ý. Vâng, em nhớ rồi

Giảng hòa thành công. Anh không trách nó, thế mà nó cứ lo mãi. Bình thường gặp phải mấy ông ất ơ trêu nó nên nó lấy cái giọng “hách dịch” ấy nói chuyện, chủ yếu là để mấy ổng sợ mà không dám động đến nó nữa. Nhưng anh không giống vậy, anh khác những người đó, cũng khác cả bạn bè – những tên ngốc trẻ con mà theo nó nhận xét là vậy. Nó có thể cảm nhận chút gì đó về anh, về một người chưa từng gặp, những nét gì đó khiến nó đáng gọi là anh.

***

Nó có thói quen thức khuya nghe nhạc. Đêm là lúc con người sống thật với chính mình nhất, không gian và thời gian như ngưng đọng, chỉ còn mình ta với ta. Nó thích nghe nhạc, những giai điệu đó giúp tâm hồn nó thêm mơ mộng vào một tình yêu đẹp. Cô nhóc cảm nhận tất cả qua con mắt ngây thơ của mình, thấy thứ gì cũng đáng yêu, cũng đều đẹp cả. Gần 20 tuổ.i, có lẽ đủ tuổ.i để yêu đương, nó nghĩ thế, và nó vẫn thường mơ về một người chưa từng gặp – người sinh ra để dành riêng cho nó. Tuổ.i nó vẫn còn những nét tính cách thật trẻ con, dễ vui mà cũng dễ buồn. Tự nhiên ngồi cười được, mà lúc sau đã thấy mặt ỉu xìu.

Giờ đã khuya, list chat chỉ loáng thoáng vài chấm xanh xanh. Nó muốn tìm người nói chuyện. Nhưng bạn bè nó đã đi ngủ hết rồi. “Ngày gì ớ, sao tụi này hôm nay ngủ sớm vậy?”. Và rồi nó thấy nick anh bật sáng.

- J

- Sao vậy cô bé? J

- Anh có bận gì không, cho em xin chút thời gian. Em đang chán, không có việc gì làm nên tìm người nói chuyện.

- Uhm, không thành vấn đề J

- …..

- …..

Ai bảo anh cũng thức khuya làm chi, mà lúc đêm này con người mới cảm thấy cô đơn và lạc lõng, cần một người để trò chuyện. Không may cho anh vì đã rơi vào tầm ngắm của nó cho vị trí “nhân vật của đêm khuya”.

***

Nói chuyện được 1 tuần, nó thấy hóa ra anh cũng không “già” như nó tưởng. Không quá cứng nhắc, nhưng cũng chẳng quá bồng bột.

- Em nhắn tin cho anh nhiều thế có phiền anh tán gái không?

- À, không sao, vì hiện tại anh vẫn chưa tìm được đối tượng.

- thế thì em sẽ làm phiền anh dài dài đấy. Bạn bè em trẻ con lắm, em nói gì là chúng nó toàn trêu thôi, không lắng nghe và cho em lời khuyên như anh

- Vì các em còn trẻ J. Mà anh không thấy phiền, chỉ thấy hơi lo lo thôi

- O.0 sao ạ?

- Anh sợ em yêu anh mất

- đùa em à, không có đâu. Em coi anh là anh trai của em, không cần lo đâu nhé

- Uh, vậy anh yên tâm rồi

- ….

- ….

“Hế hế, anh này kì ghê, có người yêu mình mà cũng sợ chứ”. Nó vẫn cứ vô tư như thế, vẫn chỉ coi anh là người anh để trò chuyện, lắng nghe nó. Nói chuyện với anh, nó thấy mình bé bỏng quá.

Anh hơn nó 5 tuổ.i, nhưng anh vẫn còn đi học. Anh học cao học, với ước mơ sau này sẽ theo hướng nghiên cứu. Anh có niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh. Vào tường anh, nó có thể thấy rất nhiều bức ảnh anh chụp về thiên nhiên, về cây cỏ. Nó cũng yêu thiên nhiên, mỗi lần buồn vu vơ, nó chỉ muốn được lang thang trên những cung đường vắng, ngắm nhìn hàng cây, những luống hoa, đưa mắt nhìn theo từng cánh bướm bay dập dìu. Nhưng anh khác nó ở chỗ, anh yêu mùa thu, yêu Hà Nội, trong khi nó yêu mùa đông hơn. Nó bảo: có cái lạnh mùa đông thì ta mới có thể cảm nhận được hơi ấm mà người bên cạnh mang lại cho ta.

5 tuổ.i thôi, nhưng anh già dặn hơn nó nhiều. Anh thích nghe nhạc Trịnh, nghe những bản nhạc buồn. Còn nó, nó thích nghe nhạc trẻ. Có lần nó nghe nhiều quá thấy chán, nó hỏi anh thích nghe nhạc gì. Đến khi anh gửi cho nó cái link, nó đã vội “thôi thôi” ríu rít. Anh chỉ cười: “Nếu chưa từng trải qua nỗi đau và sự cô đơn thật sự thì em sẽ khó cảm nhận được những bài hát như thế”.

Có một điều nó thấy hơi đặc biệt là anh chỉ dùng duy nhất 1 icon mặt cười đó. Nghiêm túc gớm! Nhưng được cái anh có thể ngồi nghe nó kể lể rất nhiều. Chính nó cũng không hiểu tại sao lại kể anh nghe nhiều chuyện như thế. Những chuyện học hành, bạn bè, và nỗi nhớ nhà…lần nào nó cũng kể anh nghe. Nó nghĩ, nói cho một người không quen biết thấy yên tâm hơn là kể với bạn bè nó.

Và rồi cứ thế, đã 2 tuần từ ngày nó bắt đầu nói chuyện với anh.

Video đang HOT

***

Việc gì lặp lại thường xuyên sẽ thành thói quen. Nó đã quen với việc nói chuyện với anh mỗi tối.

- Ý mà sao không có ảnh của anh vậy. Gửi em một tấm hình của anh đi! J – nó tò mò

- Sao em lại muốn biết? J

- Uhm vậy thôi, không cần. Khi nào anh muốn anh sẽ tự gửi . Mà anh cao mét mấy

- Anh à? Mét tám J

- em thường thích trù cho những ai cao từ mét tám ế vợ

- Anh không lo ế, chỉ sợ đến lúc lấy vợ mà vẫn không có người yêu đúng nghĩa

- tự tin gớm

- Sự thật là vậy mà

- Ề, ông già của em hôm nay cute gớm

- Ông già nào của em?

- *một chút đỏ mặt* lần đầu thấy anh lè lưỡi

- Không phải lần đầu mà chỉ vì trước đó em không biết thôi J

- …

***

Ngày tiếp theo

“Ai muốn tìm người cãi nhau thì gọi mình nhé L”

Status vừa treo được 1 phút, nó thấy tin nhắn từ anh:

- Cãi nhau hem

- Òa òa òa :’(

- Sao thế? O.0 anh đã làm gì em đâu

- Em học không vào gì hết, mất tập trung quá

- J vậy nghỉ 1 chút, không cần ép mình quá

- Em bị khủng hoảng tâm lí L

- J rồi sẽ qua thôi, tuổ.i trẻ hầu như ai cũng bị như vậy

- Đợi anh 1 chút J

- Ớ, gạ em cãi nhau mà lại bỏ đi như thế à? L

7 phút sau

Anh gửi cho nó những tấm hình mà anh mới chụp, những khoảnh khắc về mùa thu, về Hà Nội, về thiên nhiên.

- @@ đẹp vậy! Anh có chỉnh sửa gì không đó?

- Anh chỉ chỉnh chút ánh sáng thôi, ngoài ra không có gì

- nhưng em thích mưa, mùa đông và đêm hơn. Lần sau có vô tình gặp thì chụp cho em nhá, em đặt hàng trước đó J

- Ok em J

Hôm sau

- :’(

- Hôm nay em lại sao vậy? J

- Em làm mất cái mũ mẹ mua rồi :’(

- Sao mất?

- Em để quên ở lớp :’(

- thôi, đừng buồn nữa, anh tặng em cái mũ khác

- Nhưng dù sao cũng không giống L

- Giá trị là do người tặng và thời gian nó ở bên mình J

- Cái này em biết. Mà em còn chẳng biết anh trông như nào L

- J em có thể xem hình anh ở đây – anh gửi cho nó link của 1 nick khác

- Ủa, anh đây ạ?

- Uh, anh dùng 2 nick J. Em sẽ thấy một nét tính cách khác ở anh

- À há, em sẽ thử tìm hiểu

Trông anh cao thật, hơn 5 tuổ.i mà sao trông ngô ngố vậy. Nó cứ tủm tỉm cười. Khuôn mặt anh có nét gì đó rất trầm tư. Cả tối đó nó ngồi đọc những dòng status của anh. Nó bất ngờ hơn khi anh có những dòng note dài gửi tới Em – người con gái mà anh vẫn đi tìm. Hóa ra, anh cũng có vẻ hâm hâm giống nó, cũng là những lời muốn nói với một nửa kia chưa biết của mình.

Có điều, anh sâu sắc hơn nó:

“Thu về, trong anh lại xốn xang cảm xúc. Mỗi một mùa thu qua, anh lại xếp vào ngăn kí ức của mình những hình ảnh về mùa thu Hà Nội. Từ sự đổi thay thất thường của tiết trời đến sự thay đổi sắc màu trên những hàng cây. Từ những vỉa hè xào xạc lá bay đến những con đường ngạt ngào hương sữa. Từ mặt nước hồ Gươm xanh trong đến Tây Hồ thì thầm sóng nước.

Anh vẫn thế, vẫn lang thang vô định trên con đường anh đi. Anh vẫn mải miết tìm em – mùa thu của riêng anh. Năm tháng qua đi, vẫn chỉ có cái bóng làm bạn cùng anh. Hà Nội không em, thu không em. Em thật gần mà cũng thật xa. Tưởng như gần ngay trước mắt, chỉ cần anh bước thêm mấy bước là chạm được vào em. Nhưng khi anh bước về phía em thì hình bóng em lại càng xa. Giống như người bộ hành khát nước trên sa mạc, tưởng phía trước mình là hồ nước nhưng đến nơi rồi mới biết chỉ là ảo ảnh.

Nhưng anh biết em không là ảo ảnh, em tồn tại. Có lẽ em cũng như mùa thu, anh chỉ có thể đứng nhìn và cảm nhận như bao người khác, chứ chẳng thể có riêng mình một mùa thu.

Mà không, mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, nghĩa là cảm nhận của anh về em là duy nhất, và như vậy anh vẫn có em cho riêng mình”

“Anh tìm Em mãi mà chẳng thấy Em đâu. Anh tìm Em từ ngày nắng đến ngày mưa. Từ mùa hoa sưa cho đến mùa hoa sữa. Gặp cô nào giông giống Em, anh cũng mạnh dạn hỏi: Có phải Em không? Nhưng mấy cô ấy đều trả lời: Anh nhầm rồi ạ.

Mỗi lần nghe câu trả lời đấy anh buồn lắm, nản nữa, chẳng muốn đi tìm em nữa. Nhưng anh lại sợ, sợ rằng nhỡ Em đang ở đâu đó đợi anh thì sao? Vậy là anh lại tin vào tình yêu thêm một lần nữa với hi vọng rằng rồi mình sẽ gặp nhau, phải không Em?

Em xuất hiện sớm đi, kẻo anh hết cái tuổ.i lãng mạn để yêu Em đấy. Nói vậy thôi, chứ dù thế nào thì anh vẫn luôn yêu Em bằng cảm xúc chân thành, chứ không bao giờ anh cần Em như một người lấp chỗ trống. À, thực ra thì vẫn có một khoảng trống trong tâm hồn anh, và vì trống vắng nên nhiều lúc anh thấy mình lạc nhịp với mọi đổi thay của đất trời.

Những ngày lang thang trên phố phường Hà Nội anh thật sự cảm nhận được sự thiếu vắng Em. Và anh lại mải miết tìm Em. Nhưng Em là ai? Em có phải là cô gái đang ngồi ở ghế bên cạnh anh trên thư viện? Em có phải là cô gái vừa chạy qua anh ở sân vận động? Em có phải là cô gái đang đứng cạnh anh trên xe bus? Có phải Em đang đọc những dòng này?

Liệu có khoảnh khắc nào mình nhìn thấy nhau nhưng lại không nhận ra nhau không Em?”

Em à, cũng chẳng mấy nữa đâu mùa hoa sữa lại về. Và mong ước của anh là được cùng Em đi trong hương hoa sữa nồng nàn của mùa thu lại làm những cảm xúc trong anh như nghẹn lại…

Anh vẫn đi tìm Em, nhưng nếu có thể thì Em cũng đi tìm anh nữa nhé, vì 2 người tìm nhau chắc sẽ nhanh hơn một người tìm mà!

Hẹn gặp em vào một ngày đẹp trời!

P/s: Ngày đẹp trời là ngày mà anh được gặp Em!”

Nó đã phải cảm nhận về anh theo một cách khác. Anh tinh tế hơn nó tưởng. Nhận xét đầu tiên anh dành cho nó (trẻ con quá!) là đúng, vì so với anh, nó chưa đủ lớn. Nó chỉ mong tìm được “anh” để bắt “anh” ngồi nghe nó kể lể mỗi khi buồn, sẽ bắt “anh” hát cho nó nghe, bắt “anh” kể chuyện cười cho nó… Đến khi đọc được những dòng này, suy nghĩ trong nó đã có phần “người lớn” hơn!

Nhưng…hình như anh đang yêu đơn phương một chị nào đó. Nụ cười trên môi vụt biến mất. Mím chặt môi rồi lại cười với chính mình: “Cũng phải thôi, anh đâu có trẻ con như nó mà không biết yêu là gì. Mà mình cũng chỉ coi anh là anh trai thôi mà. Mình đâu có nghĩ sẽ yêu một người mà mình không phải tình đầu của người ta”. Nghĩ thế, nó lại cười to hơn, nhưng thực ra trong lòng đang buồn lắm, chẳng hiểu tại sao nữa. Có lẽ nó sợ sẽ không có ai để nghe nó kể chuyện nữa, khi mà một ngày chị ý đáp lại tình cảm của anh…

***

Sau giờ học ca 3, nó nhận được tin nhắn từ một số lạ:

- Anh đang đợi em ở cổng trường, em tan học rồi chứ? J

- Ơ, ai vậy ạ?

- Anh đứng dưới gốc xà cừ, em cứ ra rồi biết J

Nó tò mò, không hiểu là ai.

- Anh…anh…

- Bất ngờ chứ! – anh nhìn nó cười trìu mến

- Sao anh biết em…

- Anh là ai chứ. Anh thấy số điện thoại em ở phần thông tin cá nhân, và biết lịch học của em vì em đã từng bảo em không thích học ca 3. Thấy anh giỏi không?

- Uhm – nó gật đầu cái rụp. Nó chưa từng nghĩ nó và anh lại gặp nhau như thế này, nó cũng không biết ngoài đời anh lại đẹp hơn ảnh như vậy.

- Của em đây! – anh đội chiếc mũ lên đầu nó

- Ơ…ơ…

- Anh đã nói sẽ tặng em rồi mà

- *nó nhoẻn miệng cười* mà sao anh lại ở đây, chỉ để đưa mũ cho em thôi ạ?

- À, anh đang tác nghiệp gần đây

- *tròn mắt nhìn anh*

- Anh đi săn ảnh hoàng hôn

- Em đi với được không?

Và anh đồng ý, nó thích thú khi được đi chơi. Đường phố vào chiều ngả màu nắng nhẹ, nó đưa mắt nhìn tất cả. Thường thì học xong là nó về nhà luôn nên không biết có nhiều cảnh đẹp như thế, nét đẹp từ thiên nhiên và con người.

Đến Hồ Tây, nó chạy tung tăng, thích thú, cười đùa cùng những hàng cây xào xạc. Còn anh, anh đứng lặng một chỗ nhìn theo nó và ngắm sự thay đổi của sắc trời. Nó không để ý thấy anh thỉnh thoảng lại mỉm cười…

Hoàng hôn. Thực ra thì nó cũng chưa từng ngắm hoàng hôn bao giờ, đây là lần đầu nó xem, và lại là xem cùng anh. Chạy chán, mỏi chân, nó về ngồi cạnh anh. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán nó, anh bật cười. Tuổ.i trẻ vẫn là chạy nhảy và chơi đùa, chưa phải lo nghĩ nhiều. Và nhất là với một tâm hồn ngây thơ như nó. Từng làn gió thổi, từ mát, sang chút se lạnh. Trời tối dần, anh cũng đã chụp được tầm chục tấm hình. Nó cứ đứng im cùng anh như thế. Nhìn làn nước dưới hồ, nhìn lên bầy trời, hàng cây và cả dòng xe với những mái nhà lấp ló dưới ánh điện. Một chút nhíu mày có vẻ suy tư. Anh quay sang nhìn nó mà nó cũng không hề hay biết, hình như quá tập trung.

- Nghĩ gì thế cô bé?

- À…không, em chỉ nghĩ linh tinh ý mà – nó lại toe toét cười.

- Thôi tối rồi, về thôi

- Vâng – nó ngoan ngoãn leo lên xe

Anh đưa nó về tận phòng. Hôm nay nó đã có những trải nghiệm thú vị, chưa bao giờ nó được đứng lặng mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình như thế. Thêm chút chiêm nghiệm, làm nó thấy cuộc sống này còn có nhiều cái đẹp đang chờ nó khám phá.

Buổi tối onl, lần này là anh chủ động nhắn tin cho nó trước:

- Anh gửi ảnh cho em xem trước nhé

- Vâng J mà em chỉ tiếc là không có mưa

- Em thích mưa? J

- Dạ, lần sau em sẽ tự chụp cho mình một album ảnh về mưa

-

Anh chụp được nhiều thật, nó chỉ mải chạy nhảy mà không để ý. Đẹp thật đấy! Nhờ những tấm hình của anh mà nó thấy yêu cảnh vật hơn, yêu Hà Nội này hơn.

- Em hỏi cái này, anh trả lời thật nhá

- Uh, em hỏi đi J

- Anh đang yêu ạ?

- À, cái này thì….chỉ là đơn phương thôi

- Bao lâu rồi anh?

- Gần 1 năm J

- Kể cho em nghe chút về chị ý đi!

- Cô ấy kém anh 2 tuổ.i, cũng thích nhiếp ảnh. J Anh đã từng nhờ cô ấy làm mẫu cho anh, anh có hàng tá file ảnh của cô ấy. Tiếc rằng anh quá nóng vội nên giờ cô ấy cắt liên lạc với anh rồi

- Sao lại thế ạ?

- Vì cô ấy có người yêu rồi J

- Biết vậy mà anh vẫn yêu chị ý?

- Uh, tình cảm mà, không nghe theo lí trí. Anh tự mắc vào cái bẫy của chính mình, để rồi đau tự chịu.

- Vâng

Rồi nó không biết nói gì nữa. Đã hơn 1 tháng trôi qua rồi, và hình như nó đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt. Nó cũng không biết cụ thể thứ tình cảm đó gọi là gì nữa, chỉ biết có một chút khâm phục. Nó khâm phục anh vì anh suy nghĩ chín chắn hơn nó, anh tinh tế, biết lắng nghe, cho nó những lời động viên, và anh cũng có tài nữa. Mỗi lần muốn tìm người nói chuyện là nó lại nghĩ tới anh đầu tiên. Không thấy nick anh sáng, tự nhiên nó thấy hụt hẫng lạ. Nhớ có lần nó đã thức đến 2h30 chỉ để thấy nick anh sáng. Hôm sau, thấy anh onl như mọi ngày, nó lại cười mình hôm trước nghĩ gì không biết.

Lúc này đây, có nỗi buồn nào không diễn tả nổi. Mạng chỗ nó lại đang lag, thế là nó tắt máy đi ngủ. Chưa hôm nào từ lúc nó lên đại học, nó lại đi ngủ sớm như thế, mới có chưa đến 10h.

***

- Hôm nay anh có chuyện buồn, nói chuyện cùng anh chút nhé

- Vâng J anh sao thế?

- Không muốn nói

- Nghe nhạc cùng em không?

- Anh không quen nghe nhạc trẻ

- Nhưng em không quen nghe nhạc già

- Thôi được rồi, gửi anh. Nhưng nhạc buồn nhá, đừng có nhạc đậ.p mạnh quá

- Em biết rồi

Rồi nó cùng anh nghe nhạc, khi cùng nghe nhạc, tâm hồn con người sẽ trở lên đồng điệu hơn.

….

- Anh từ bỏ rồi J

- Từ bỏ gì ạ?

- Anh không theo đuổi cô ấy nữa

- Lí do ạ?

- Có lẽ tình cảm chưa đủ sâu sắc

- Vậy ạ? Anh yêu dễ và bỏ dễ vậy sao?

- Không, ngược lại, rất khó

- Thế thì tại sao anh lại bỏ cuộc nhanh vậy?

- Uhm, không nên cố theo đuổi thứ không thuộc về mình J

- J em không biết nữa

Một chút vui, xen lẫn chút buồn. Hình như nó vui vì anh thôi không theo đuổi chị ý nữa, nhưng nó lại buồn vì nó thấy anh yêu đương quá hời hợt.

***

Một chiều mưa, nó nhận được điện thoại của anh: “Em tan học chưa, anh đang đứng trước cổng trường em. Có mang ô theo không đấy?”

“Dạ em lại quên rồi, em đang định đi bộ về”

“Tắm mưa hả?”

“Vâng”

“Dễ ốm, không được”

“Nhưng em thích, em không ốm đâu” – nó nói dối anh

“Uh, vậy ra đây, anh đi cùng em”

Lần đầu tiên có người dầm mưa cùng nó. Nó thích cảm giác này, không ngờ đi 2 người lại vui vậy. Trước giờ vẫn chỉ “ta với ta” nên nó không biết. Lần này chỉ là do có người đi cùng nên nó vui hơn hay do người đi cùng đó là anh???

Về nhà có ốm, nhưng chỉ qua loa thôi, có lẽ niềm vui làm bệnh nhẹ hơn thì phải.

***

Mấy hôm rồi không thấy nick anh sáng, nó ngồi chờ mãi, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính mà cũng chẳng thấy. Nó gọi anh, nhưng chỉ là cái giọng quen thuộc: ” Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được….”

Nó thấy nhớ anh, chẳng lẽ anh đang tránh mặt nó.

Trời hôm nay lại xám xịt, vậy mà lúc đi học vội quá, nó lại quên ô ở nhà. Học ca 4, hơn 5h mới về. Mưa thì có vẻ không muốn ngớt. Nó đứng dưới mái hiên, đưa tay hứng những giọt nước mưa. Mỗi lần trời đổ mưa là có một thiên thần đang khóc, nó vẫn thường nghĩ vậy. Mưa buồn, lần nào cũng thế, nhưng nó lại yêu mưa đến lạ. Cái cảm giác cũng cô đơn và buồn bã như nó vẫn thường có. Nó bước ra khỏi hiên che, mưa tạt vào người. Lạnh! Giá mà có “anh” ở đây, “anh” sẽ chẳng để nó đi một mình như thế. Bỗng dưng nó lại nghĩ tới anh, hình ảnh anh lại xuất hiện mỗi khi nó nghĩ về “anh” – chàng trai của nó.

Về đến nhà, lần này nó sốt cao hơn. Lần nào đi mưa nó cũng bị ốm, nhưng vẫn thích đi dầm mưa. Ba ngày liền, nó không ra khỏi giường. Cũng may là vào cuối tuần, không phải bỏ học hôm nào. Những lúc mê man, có những khi lại tỉnh. Hình bóng anh chập chờn mỗi khi nó thiếp đi.

Vậy mà không nhận được một cuộc gọi từ anh, anh có số nó rồi mà. Hình như anh cũng chỉ coi nó là một đứa em gái nhỏ mà thôi. Nghĩ linh tinh, khổ thân rồi! Càng nhớ về anh, nó lại càng đau đầu hơn.

Nó lọc cọc bò dậy, thấy nick anh vẫn tắt. Nó đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc mà không thấy anh trả lời. Nó lo, nó sợ có chuyện chẳng hay xảy ra. Nó cứ lẩm bẩm: ” Anh tránh mặt em cũng được, chỉ cần đừng làm sao nhé”.

***

Một tuần rồi, và nó đang tập nghe những bản nhạc mà anh thường nghe. Nó không còn nghe nhạc vui nữa, toàn nhạc buồn không. Bộ mặt đến lớp lúc nào cũng buồn, bạn bè lắc đầu: “Thất tình rồi!”. Nó nghĩ, có lẽ đúng thật. Hình như…hình như…nó đã yêu anh.

Anh tự nhiên đến, và vụt biến mất. Anh làm nó hoang mang, thấy như vừa mất đi một người nào đó quan trọng, một khoảng trống trong tâm hồn….

Về đến nhà, nó gửi cho anh 1 cái tin:

“Em nhớ anh! Anh không muốn nói chuyện với em cũng được, nhưng nhắn lại cho em 1 tin để em biết anh vẫn bình an nhé :’(“

Vừa mới gửi được tầm 5 phút, nó thấy nick anh sáng. Miệng nó cười, mà sao có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt. Anh không sao, ơn trời!

- Anh xin lỗi đã làm em lo lắng

- Sao anh đi đâu mất tiêu bao ngày vậy hả? Em gọi mà sao không nghe máy?

- Anh lên Hà Giang, theo đuổi đam mê mà

- Ít nhất thì cũng phải nói với em một tiếng chứ

- Uh, anh xin lỗi rồi mà, anh đi vội nên quên không gọi cho em. Trên đó mất sóng, điện thoại vô tác dụng. Anh cũng không nghĩ lần này lại đi lâu như thế.

- Thôi được rồi, anh vẫn ổn, vậy được rồi.

- Anh đi cùng cô ấy nữa J

- *ngậm ngùi* tự nhiên khoe với em làm chi, việc của anh mà

- Không thấy cảm giác như xưa, hình như anh đã không còn tình cảm với cô ấy

- Chuyện của anh, không liên quan đến em – mắt lại cay cay

- Không phải vì anh dễ thay đổi, mà vì anh phát hiện ra, anh đã dành tình cảm đặc biệt cho một người khác

- Thôi, em out đây, em vẫn đang ốm nên hơi mệt.

- Em ốm à? Uống thuố.c chưa?

- Rồi ạ, em ốm lâu rồi, gần khỏi.

- J có chút giận dỗi

- Không có!

- Em không thắc mắc người ấy là ai sao?

- Em đâu biết anh quen bao nhiêu người mà tò mò chứ

- Em biết người ấy đấy

- @@

- Để anh gửi ảnh cô ấy cho em

Giọt nước nơi khóe mắt rơi xuống, người trong hình…là nó. Anh đã chụp nó khi nó đi cùng anh và cả khi nó đi một mình. Hóa ra, anh luôn đi theo sau nó mỗi lần nó đi học, từ bao giờ mà sao nó không hề hay biết.

Nó không biết phải nói gì nữa cả.

- Có cần nghe anh giải thích không?

- *không trả lời*

- Anh đi cùng cô ấy, nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ về em. Lúc ngồi một mình, anh lại mang những bức hình này ra ngắm. Thực ra, anh đã vào tường nhà em rất nhiều lần. Em trẻ con, vô tư, đối nghịch hoàn toàn với anh. Mỗi lần em gọi anh là “ông già”, anh đều bật cười. Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm đó với em. Chỉ là xa em thì nhớ, không thấy nick em sáng thì mong, không nói chuyện với em thì mất ngủ, đêm thường ít khi không mơ thấy cô bé tinh nghịch là em….

À, anh cũng chưa từng thích nghe nhạc trẻ, nhưng vì em mà giờ anh đã quen rồi, hôm nào anh có thể hát cho em nghe J

- Em…em…

- Anh chỉ muốn khẳng định, em cũng nhớ anh như anh nhớ em chứ?

- Không!

- Bướng vậy! Vừa có người bảo nhớ anh kìa

- Đâu mà, em gửi nhầm đấy

- Vậy à? L Uh, vậy thôi

Nó phải chọc anh cho bõ, ai bảo anh làm nó lo lắng nhiều đến nỗi ốm lâu như vậy. Nhưng mãi mà không thấy anh nhắn lại, nó lại lo.

- Nè, anh chạy đâu mất tiêu vậy?

- Anh đi tán gái

->.

Nếu em yêu người khác, anh có hối hận không?

Vì yêu anh, em có thể luôn ở một chỗ, kiễn nhẫn đợi anh nhưng em không thể ngăn tim mình bị bào mòn dần. Nếu em yêu người khác, anh có hối hận không?

Nếu em yêu người khác, anh có hối hận không? - Hình 1

ảnh minh họa

Em biết, yêu thương mỗi nguời có một kiểu, nhưng yêu một người không phải yêu theo ý thích, tâm trạng của riêng mình. Người anh yêu, tuyệt đối không phải bình hoa di động, càng tuyệt đối không phải một người nhu nhược và nhạt nhẽo tới mức hòa theo tất cả cảm xúc của anh. Không phải thứ anh cần, anh nhớ là đến, chán lại bỏ mặc. Tình yêu đó rất ích kỷ, rất một phía.

Có thể anh nghĩ, anh đã chăm lo cho em đủ nhiều, đã yêu em đủ nhiều, đã quan tâm em đủ nhiều, nhưng thật sự điều em cần không phải điều anh nghĩ. Như thế nào là nhiều, như thế nào là đủ, em không có người khác, một lòng một dạ với anh, tin tưởng anh, anh cũng không có ai.

Vậy tại sao lại phải cứ dày vò nhau chỉ vì những chuyện ở ngoài tình cảm hai đứa mình? Anh chưa từng đặt mình vào vị trí của em, mà chỉ nghĩ tình yêu này toàn quyền do anh điều khiển.

Vâng, em yêu anh, không muốn xa rời, nhưng không phải vì thế mà anh có thể bỏ mặc em rồi lại đến bên em bất cứ lúc nào anh muốn và tiện cho anh. Vì yêu anh, em có thể luôn ở một chỗ, kiễn nhẫn đợi anh nhưng em không thể ngăn tim mình bị bào mòn dần. Cô đơn và tủi thân dày vò tâm trí em, em cũng khao khát một người yêu.

Nếu em yêu người khác, anh có hối hận không? - Hình 2

Vâng, em yêu anh, không muốn xa rời, nhưng không phải vì thế mà anh có thể bỏ mặc em rồi lại đến bên em bất cứ lúc nào anh muốn

Nếu không thể có nhiều thời gian ở bên mình thì cũng dành cho mình một sự an toàn, tin tưởng nhau và tuyệt đối đừng dày vò nhau bởi khoảng cách và sự im lặng.

Liệu rằng, ở khoảnh khắc hiện tại, với những bộn bề của công việc, học tập, bạn bè, gia đình và những mối quan hệ khác, em và tình yêu của em dành cho anh đã trở thành gánh nặng của anh hay không?

Liệu có khi nào con tim em quá mỏi mệt mà buông lơi tất cả không anh.

Nếu có một ngày, thật sự thấy em bên một người khác. Anh có hối hận không anh?

Theo blogtamsu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lúc bố chia đất, anh cả đưa ra tờ xét nghiệm ADN, tôi sốc nặng nhưng bố lại vo tròn mảnh giấy và giao cả gia tài cho anh ấy
05:36:27 30/09/2024
Quyết tâm lấy bạn trai nghèo khó, vào lễ ăn hỏi nhìn quà cưới nhà trai mang sang, cả nhà tôi ai nấy đều giật mình thảng thốt
09:02:18 29/09/2024
Biết vợ cũ tái hôn với anh chàng nghèo, tôi chuyển 100 triệu mừng cưới và định tặng con gái 1 căn nhà nhưng con từ chối
05:23:50 30/09/2024
Tặng mẹ chồng túi xách hàng hiệu gần 10 triệu, ngày hôm sau, tôi ngỡ ngàng khi thấy bà đi chợ, mua thịt cá bỏ đầy túi
08:53:53 29/09/2024
Em trai khoe lương trăm triệu, tôi ngỏ ý mượn xây nhà thì em đưa cuốn sổ dày cộm và thú nhận một chuyện ngang trái
05:32:29 30/09/2024
Giúp việc tự ý mang con trai đến ở không xin phép, 2 tháng sau gia đình tôi gặp biến cố động trời
08:38:19 29/09/2024
Lắp camera trông con, tôi sốc khi chứng kiến hành động của mẹ chồng với một người quen
05:19:48 30/09/2024
Lỡ miệng khoe lương cao, một ngày sau, nghe lời nhờ vả từ bác ruột mà tôi lảo đảo
05:28:08 30/09/2024

Tin đang nóng

Cô giáo xin ủng hộ laptop: "Chỉ những phụ huynh hiểu chuyện, có ăn học mới thích tôi thôi"
18:41:04 30/09/2024
Một mỹ nhân điện ảnh: Từng được Chánh Tín tán tỉnh, 74 tuổ.i vẫn có người theo đuổi
20:46:10 30/09/2024
Tại sao phát ngôn bỏ học của Negav trở thành chuỗi khủng hoảng lan rộng?
22:13:22 30/09/2024
Hiệu trưởng đã ra quyết định với giáo viên "xin hỗ trợ cái laptop"
23:13:58 30/09/2024
Negav phốt chồng phốt: Bị đào lại loạt status thô tục chấn động, đăng ảnh tr.ẻ e.m trong group bàn chuyện nhạy cảm
19:45:25 30/09/2024
Dàn sao Việt "bóc" Lý Quý Khánh
19:57:45 30/09/2024
"Nữ hoàng nộ.i y" Ngọc Trinh trở lại, khoe dáng bốc lửa hút 13 triệu lượt xem
21:35:59 30/09/2024
Anh Hằng Du Mục bị đồn LGBT liền "dỗi", bất ngờ gặp nạn vì người đặc biệt của Pu
21:32:02 30/09/2024

Tin mới nhất

Vừa đăng ký kết hôn với chồng gia thế, tôi đã muốn hủy hôn sau lời tiết lộ rất sốc của chị họ

05:13:09 30/09/2024
Đang mơ về đám cưới trong mơ, tôi sụp đổ muốn l.y hô.n sau lời tiết lộ bí mật của chị họ về chồng của em. Tôi và chồng quen nhau qua mạng xã hội.

Tôi có nên "nhường" xe ô tô cho em chồng đi làm xa?

05:09:26 30/09/2024
Bố mẹ chồng nói cho vợ chồng tôi cái xe ô tô đã 5 năm nay nhưng giờ lại muốn nhường cho em trai chồng tôi vừa xin được việc.

Vừa gửi 400 triệu tiết kiệm, chồng gọi điện báo tin vừa tông hỏng bếp nhà người ta, nghe số tiề.n đền bù mà tôi ngất lịm

08:50:32 29/09/2024
Chẳng lẽ tôi phải sống trong cảnh nghèo túng cả đời sao? Chồng tôi lái xe tải, còn tôi làm việc văn phòng, bố mẹ 2 bên đều khó khăn nên không ai giúp được chúng tôi.

Con riêng của chồng luôn tìm cách "phá" tôi

08:46:38 29/09/2024
Dù tôi đã cố gắng để lấy lòng con trai của chồng, muốn sống chung hòa thuận nhưng nó luôn tìm cách làm trái ý tôi. Có lần vợ chồng tôi đang ngủ nó gõ cửa nói muốn ngủ với bố...

Mẹ chồng "đuổi khéo" con cháu ra khỏi nhà để con trai út lấy vợ

08:27:29 29/09/2024
Mẹ chồng tôi thật vô lý khi em chồng tôi sắp lấy vợ nhưng lại được ở lại ngôi nhà của ông bà, còn chúng tôi lại phải đi thuê trong khi thu nhập eo hẹp.

Giá vàng đang cao chót vót, con dâu bất ngờ bị mẹ chồng đòi lại 4 cây vàng

08:24:39 29/09/2024
Đúng lúc giá vàng cao chót vót thì mẹ chồng đòi lại 4 cây vàng chúng tôi đã vay hồi mua nhà. Lý do là để bà cho con gái mua ô tô.

Mẹ chồng thường xuyên gọi điện mách tội tôi với mẹ đẻ

08:21:39 29/09/2024
Cứ ăn tối xong là mẹ chồng thảnh thơi gọi facetime cho mẹ tôi, lấy cớ cho bà ngoại nói chuyện với cháu để kể tội con dâu, khiến mẹ tôi buồn lòng, còn tôi rất ức chế.

Vợ lấy điện thoại của chồng nhắn cho chị giúp việc định trêu chọc, nào ngờ nhận ngay sự thật sững sờ ngay trước mắt

17:46:04 28/09/2024
Tôi điếng người, lờ mờ đoán ra câu chuyện mờ ám của chồng và người giúp việc. Nhưng tôi quyết phải vạc.h trầ.n đôi gian phu dâm phụ này.

Lén mở tài khoản zalo của chồng trên máy tính thì uất nghẹn với những dòng tin nhắn của chồng và bồ nhí

17:36:42 28/09/2024
Đến khi phiên tòa kết thúc, tôi đi ra thì bị ả bồ chặn đường. Ả ta nhìn tôi cười khinh miệt rồi nói. Khi thấy định vị của chồng trong nhà nghỉ, đã đoán được chồng ngoạ.i tìn.h nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình lầm.

Gặp lại bạn học cấp 3, tôi điếng người phát hiện ra quá khứ của chồng và sự thật về đứa con gái mà tôi yêu thương lâu nay

17:33:12 28/09/2024
Cho đến một ngày, tôi gặp lại người bạn cũ cùng học chung cấp 3. Tôi khoe với cô bạn hình cô con gái xinh xắn của mình.

Vừa nhìn mặt chú rể, cô gái tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào... đán.h tiếp và sự thật 'động trời' phía sau

17:30:00 28/09/2024
Dù sao thì tôi cũng không dám phá nát ngày đám cưới của người cũ. Bởi cô dâu kia chẳng có tội gì, người có lỗi với mẹ con tôi là anh ta.

Sau mỗi lần gần gũi được chồng cho 10 triệu, vợ sung sướng hưởng thụ rồi ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau

17:23:01 28/09/2024
Tôi đứng ngoài cửa nghe tới đó thì quay mặt đi, đưa tay bụm miệng để không phát ra tiếng khóc. Cô thư ký bên ngoài cũng không hiểu vì sao tôi vội vàng rời đi như thế.

Có thể bạn quan tâm

Trương Minh Cường ôm chặt Trác Thúy Miêu mừng dịp đặc biệt

Sao việt

23:27:53 30/09/2024
Thưởng thức show thực cảnh do Trác Thúy Miêu dẫn dắt tại Đà Lạt, Trương Minh Cường bất ngờ cùng đội ngũ diễn viên và khán giả tổ chức sinh nhật cho nữ MC khiến cô bật khóc vì xúc động.

'Kiều nữ làng hài' Rebel Wilson kết hôn với bạn gái

Sao âu mỹ

23:24:54 30/09/2024
Sau 2 năm công khai hẹn hò, nữ diễn viên hài Rebel Wilson và bạn gái Ramona Agruma vừa tổ chức đám cưới riêng tư tại Ý.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ra mắt ca khúc mới hợp tác cùng nhóm V Music

Nhạc việt

23:20:51 30/09/2024
Ngoài chăm chỉ đi hát, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt còn ra mắt các sản phẩm âm nhạc gửi đến khán giả sau khi đổi nghệ danh.

Man Utd thảm bại trước Tottenham, HLV Erik ten Hag không sợ bị sa thải

Sao thể thao

23:17:57 30/09/2024
Huấn luyện viên Erik ten Hag tin tưởng rằng ban lãnh đạo Man Utd không sa thải ông sau trận thua Tottenham 0-3 ở vòng 6 Ngoại Hạng Anh.

Khán giả bình phim Việt: Vì sao 'Độc đạo' hay nhưng chưa 'đạt đỉnh'?

Hậu trường phim

23:15:34 30/09/2024
Dù đang gây chú ý trên sóng phim giờ vàng nhưng Độc đạo vẫn lộ sự non tay về kịch bản, đặc biệt là xây dựng tính cách nhân vật.

Hà Giang: Người livestream, cảnh báo vụ sạt lở QL2 đã qua đời trước khi tìm thấy

Xã hội

22:53:12 30/09/2024
Vụ sạt lở xảy ra ở Hà Giang đã khiến nhiều người bị thương, qua đời và mất tích. Lực lượng chức năng vừa tìm thấy n.ạn nhân từng livestream và đưa ra lời cảnh báo trước khi bị vùi lấp.

"Đụng độ" cùng 1 show diễn: Jung Kook được khen hết lời, Lisa bị gọi là "nữ hoàng hát nhép"

Nhạc quốc tế

22:10:00 30/09/2024
Lisa bị chỉ trích vì hát nhép tại Đại nhạc hội Công dân Toàn cầu 2024 (Global Citizen Festival) khiến cư dân mạng nhớ đến Jung Kook.

BLACKPINK và 2NE1 trở lại cứu sống YG, lộ thêm 2 nhóm nữ khác cả gan cạnh tranh

Sao châu á

21:30:21 30/09/2024
Ở K-pop có một cột mốc đáng sợ mang tên lời nguyền 7 năm , bởi ít có nhóm nhạc nào vượt qua được ngần ấy năm ở nền giải trí có tỉ lệ đào thải bậc nhất trên thế giới. Trong đó có thể kể đến sự tan rã như 2NE1, GFriend và Lovelyz.

Triều Tiên nhanh chóng khắc phục hậu quả do lũ lụt

Thế giới

21:20:31 30/09/2024
Cũng theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, việc xây dựng lại nhà ở, cơ sở vật chất cho khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai cũng góp phần vào chương trình phát triển khu vực theo chủ trương của đảng Lao động Triều Tiên.

Hạnh Nguyên: Hot teen đến người mẫu sáng giá, từng "thân mật" với Hồ Quang Hiếu

Trẻ

21:05:05 30/09/2024
Hạnh Nguyên từng gây chú ý trên mạng xã hội khi còn là sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng. Năm 2022, cô bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận sau bộ ảnh tình tứ cùng Hồ Quang Hiếu.

Ngày 1/10/2024 là ngày xấu không nên làm các việc như kết hôn, xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc

Trắc nghiệm

20:52:27 30/09/2024
Xem ngày 1/10/2024 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của mình. Ngày 1/10/2024 là ngày xấu không nên làm các việc như kết hôn, xuất hành