Em đã đợi anh 5 năm, tại sao không thể đợi anh thêm 1 phút nữa?
Mai à, mở mắt ra đi em. Anh về với em đây. Em đã đợi anh 5 năm, tại sao không thể đợi anh thêm 1 phút nữa, tại sao vậy em?
Tại sao lại như thế, tại sao cô ấy lại giấu tôi để chịu đau khổ một mình chứ. (Ảnh minh họa)
Tôi và Mai quen nhau khi em học năm thứ hai đại học. Em là em họ của người bạn học cùng với tôi. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi biết rằng chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.
Hai đứa đã có mối tình sâu đậm suốt 3 năm với biết bao tình cảm ngọt ngào. Khi hai đứa đã có công việc tôi đưa em về ra mắt gia đình và muốn được cưới em về làm vợ. Tuy nhiên, điều mà tôi không ngờ đến đã xảy ra. Bố mẹ tôi không đồng ý cho bọn tôi cưới nhau vì khi đó ông bà muốn tôi đi du học. Con đường tương lai sẽ rộng mở khi tôi trở về.
Bố mẹ tôi không đồng ý cho bọn tôi cưới nhau vì khi đó ông bà muốn tôi đi du học. (Ảnh minh họa)
Tôi không chịu và tiếp tục tìm cách thuyết phục bố mẹ, nhưng mẹ tôi là ngườiphụ nữ sắt đá. Bước đường cùng tôi bàn với Mai là có bầu để ép bố mẹ cho cưới. Mai không muốn vì cô ấy mà tôi phá hỏng tương lai của mình nên đã bảo tôi cứ đi đi, nhưng khi ấy tôi không muốn mất người yêu nên tìm cách khuyên nhủ Mai. Rồi cô ấy cũng đồng ý vượt rào cùng tôi.
1 tuần sau tôi báo tin với mẹ là Mai có thai, dù khi ấy tôi chưa biết chắc cô ấy có thai thật chưa. Cứ ngỡ mẹ tôi sẽ mủi lòng, ai ngờ bà tặng tôi cái tát như trời giáng: “Con là đàn ông mà tại sao vì một đứa con gái lại có thể bỏ hết cả tương lai sự nghiệp của mình như vậy? Nhà này không bao giờ có cái kiểu như thế đâu”.
Video đang HOT
Tôi bực bội cãi lại mẹ: “Mẹ không cho con vẫn cứ cưới cô ấy, con không cần tương lai bố mẹ sắp đặt cho con đâu”. Rồi tôi bỏ đi lên phòng nằm lì một ngày không không ăn uống gì. Tối ấy, sau khi nhận được tin nhắn của Mai tôi ra khỏi nhà, định đến rủ cô ấy bỏ đi. Chúng tôi đều đã có công việc, có thể tự kiế.m tiề.n lo cho bản thân mình. Trên đời này tôi chỉ cần có cô ấy bên cạnh là đủ.
Nhưng đến trước phòng trọ của Mai, tai tôi như ù đi khi nghe thấy tiếng cô ấy đang nói chuyện với ai đó trong phòng:
- Tháng sau mình sẽ cưới chứ anh. Em không muốn đợi lâu nữa đâu. Mai em sẽ nói chia tay với anh Thành (tên tôi) để anh ấy đừng hi vọng nữa. Anh hứa sẽ mua nhà và xe cho em đấy nhé.
- Được rồi, chiều anh đi, cái gì em cũng sẽ có.
Tôi gần như phát điên. Tại sao em lại làm thế với tôi. Trong khi tôi tìm mọi cách, thậm chí là cãi lại bố mẹ để có thể được ở bên em mà em lại lừa dối tôi suốt thời gian qua như vậy sao. Tiếng cười nói khúc khích của Mai và người đàn ông ấy khiến tim tôi đau nhói, tôi lao ra ngoài mà chưa nói với Mai ý định cùng nhau bỏ trốn.
Đúng như Mai nói, hôm sau em nhắn chia tay, tôi chẳng nhắn lại một lời. 1 tuần sau tôi bay, bố mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần tôi đồng ý là đi liền, và tôi đã chấp thuận. Ngày đi không một lời từ biệt cùng em, tôi lên máy bay và mang theo nỗi hận vì em đã phản bội.
Suốt 2 năm du học, tôi và em chẳng có chút liên lạc gì với nhau. Dù giận nhưng thực lòng tôi không thể quên em ngay được. Thi thoảng tôi có dò hỏi tình hình của em nhưng bạn bè đều không rõ, chỉ biết sau khi tôi đi thì em cũng không ở nhà trọ đó nữa. Tôi nghĩ em đã theo gã đàn ông giàu có kia. Biết đâu em cũng đã đang có một cuộc sống sung sướng ở nước ngoài rồi thì sao. Nghĩ đến đây tôi lại mỉm cười chua chát.
Hai năm qua tôi từ chối tất cả những tình cảm mà các cô gái dành cho mình, bởi tôi vẫn còn rất đau bởi mối tình với Mai. Hết hai năm du học, tôi dự định ở lại chơi thêm 1 tháng nữa mới về.
Một hôm đang trong quán ăn đêm, tôi tình cờ gặp lại Hân, cậu bạn học cùng lớp với Mai ngày trước. Cậu ấy cũng đang đi du lịch, nhìn thấy tôi Hân có vẻ bối rối, nhưng rồi sau đó thì cậu ấy đã bình tĩnh kể chuyện cho tôi nghe:
“Mai không phải là người con gái xấu xa như ông vẫn nghĩ đâu. Mọi việc cô ấy làm đều là có lý do cả đấy. Hôm ông cãi nhau với mẹ, bà đã đến tìm gặp Mai, xin Mai hãy buông tha con trai bà, xin Mai hãy nói lời chia tay để con bà đi. Bà đã quỳ xuống cầu xin cô ấy.
Mai hiểu nỗi khổ của bà nên cô ấy nhận lời. Nhưng vì để có một lý do chia tay hợp lý, khiến ông phải căm hận cô ấy, nên cô ấy đã dựng lên màn kịch tối hôm đó. Mai đã nhờ bạn cùng phòng tôi giả làm người đàn ông giàu có hứa cho cô ấy nhà và xe sau khi cưới.
Suốt thời gian ông đi, cô ấy đã đau khổ nhiều lắm nhưng vẫn gắng gượng. Mà giọt má.u của hai người đã hình thành nhưng không thể giữ nổi vì sức khỏe cô ấy quá suy kiệt. Sau khi sảy thai cũng là lúc Mai phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo. Có lẽ bây giờ sự sống với cô ấy chỉ đếm từng ngày nữa thôi”.
Tôi gục xuống bàn, không thốt ra lời. Tại sao lại như thế, tại sao cô ấy lại giấu tôi để chịu đau khổ một mình chứ. Tôi đặt vé máy bay và về nước ngay ngày hôm ấy. Tôi tìm đến địa chỉ mà Hân cho tôi. Đường vào nhà Mai khá nhỏ, taxi phải dừng bên ngoài, tôi chạy bộ gần 100m mới tới được nhà em. Vừa tới cửa thì nghe tiếng người trong nhà vọng ra: “Nó đi rồi” và sau đó là tiếng òa khóc nức nở. Tôi lao vội vào nhà ôm choàng lấy em:
“Mai à, mở mắt ra đi em. Anh về với em đây. Em đã đợi anh 5 năm, tại sao không thể đợi anh thêm 1 phút nữa, tại sao vậy em”?
Tôi cố lay Mai dậy, nhưng đôi mắt ấy đã không thể mở lại một lần nào nữa để nhìn tôi.
Theo blogtamsu
Em là gì trong bộn bề của đời anh?
Là yêu thương choạng vạng vội vã gặp nhau trên đường? Là một phút cảm tình trỗi dậy? Là khao khát muốn gắn bó hay chỉ là một cuộc yêu chóng vánh mau qua?
Là những rung động nhất thời, hay là cảm giác muốn gắn bó? Là tự nguyện yêu thương hay đơn thuần là thói quen khó bỏ? Là trách nhiệm muốn gánh hay là trách nhiệm phải gánh? Là hiện thực, là tương lai, hay chỉ là cuộc vui nhất thời?
Đôi lúc em vẫn tự hỏi như thế, và cảm thấy mình đang tự biến bản thân trở nên tội nghiệp. Đời xô chúng ta đi nhanh quá, đến nỗi mà em chẳng thể cảm nhận được tình cảm của anh. Dường như có quá nhiều điều để anh bận tâm, còn hơn cả sự vô tâm anh vẫn phớt lờ em giữa ngang dọc đời thường, bàn tay vốn nắm chặt nay đã lơi lỏng, anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến cảm nhận của em.
Em là gì trong bộn bề đời anh?
Là yêu thương choạng vạng vội vã gặp nhau trên đường? Là một phút cảm tình trỗi dậy? Là khao khát muốn gắn bó hay chỉ là một cuộc yêu chóng vánh mau qua?
Em vẫn muốn hỏi anh câu ấy, dẫu cho anh có cảm thấy phiền phức, dẫu cho có cảm thấy rằng em chẳng đủ tinh tế và thông minh, dịu dàng, dẫu cho mọi người có nói rằng em cường điệu quá tình cảm của chúng mình. Nhưng anh à, có cô gái nào không hy vọng mình là điều gì đó đặc biệt trong cuộc đời của người con trai mình yêu thương? Có cô gái nào không hy vọng về một tương lai, về sự vĩnh cửu nói nghe có vẻ không tưởng nhưng chính là vỗ về nội tâm để sống hy vọng và lạc quan mỗi ngày?
Thật lòng mà nói, em biết mình không phải là người thích nghe lời hứa hẹn, càng không phải là một cô gái cố chấp cứ phải giành lấy bằng được vị trí quan trọng nhất trong lòng anh. Nhưng cái gì cũng cần có sự đảm bảo, chúng ta có tình yêu để đảm bảo cho mối quan hệ này, em cũng cần có sự quan tâm của anh để đảm bảo cho hạnh phúc của chính mình.
Anh có thể quan tâm đến những thứ lớn lao, anh có thể phải có trách nhiệm với rất nhiều điều trong cuộc sống, không chỉ một mình em. Thế nhưng em dành tình yêu của mình, ở lại bên cạnh anh, đừng khiến em cảm thấy đơn độc và tủi thân trong chuyện tình của chúng mình.
Em là gì trong bộn bề đời anh?
Là điều anh muốn nâng niu và trân trọng hay đã thành gánh nặng mà anh muốn từ bỏ. Đừng tìm cách làm tổn thương nhau nếu như tình cảm đã không còn, mà nếu còn yêu thì xin anh đừng khiến em có cảm giác bị bỏ rơi!
Theo Guu
Đợi anh trong những tháng ngày ta đã từng yêu nhau... "Em vẫn đợi anh ở đó! Trong hồi ức của tháng năm tuổ.i trẻ tươi đẹp, đợi anh trong những tháng ngày ta đã từng yêu..." Người ta bảo "không nên đi qua những con phố mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn" những con đường mà chỉ cần bước vào thôi đâu đâu cũng thấy những kỉ niệm đắng ngắt. Dù...