Em đã đi đủ xa rồi, trở về bên anh em nhé!
Tôi và chồng hiện tại đã sống với nhau được 7 năm và có với nhau 3 đứa con. 2 bé gái sinh đôi là con của tôi với anh. Và 1 bé trai là con của tôi và chồng cũ.
Em đã đi đủ xa rồi. Trở về bên anh em nhé! (Ảnh minh họa).
Năm 2008 tôi kết hôn với chồng cũ. Hai năm sau, đúng vào ngày kỷ niệm đám cưới, chúng tôi quyết định chia tay khi đã có với nhau cậu con trai 1 tuổi. Người ta vẫn bảo tôi rằng tại sao tôi lại ly hôn trong khi con trai mình còn quá nhỏ như vậy.
Họ khuyên tôi nên vì con mà chịu đựng thêm mối quan hệ này để thằng bé lớn hơn chút nữa. Tôi hỏi họ, để làm gì? Họ chẳng trả lời được. Thật buồn cười, đôi khi tình thương cứ được ban đi một cách hời hợt, mọi sự đáng thương cứ được người ta đánh đồng với nhau mà chẳng buồn nhìn vào căn nguyên gốc rễ.
Tôi chẳng để tâm nhưng kỳ lạ, tự bản thân vẫn thấy buồn thăm thẳm. Biết là như thế sẽ tốt hơn nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy mình có lỗi. Có lỗi với con, có lỗi với bố mẹ và với cả chính bản thân mình.
Tôi gửi con về nhà ngoại để dành một khoảng thời gian vực lại tinh thần. Dẫu biết rằng tôi và anh ở cạnh nhau chỉ còn là một mối dằn vặt nhưng chia xa rồi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và chông chênh.
Người ta đã phải mất rất lâu để xây dựng một mối quan hệ nhưng khi một mối quan hệ được xây dựng trên một nền móng không bền vững thì thời gian lại chính là kẻ thù. 2 năm thôi, tất cả đã sụp đổ…
Chúng tôi chia tay chẳng vương vấn gì, đôi khi nhìn lại những tháng ngày bắt đầu cũng có chút xao động nhưng chẳng còn tiếc nuối. Đã qua cái tuổi cảm thấy tiếc bởi những gì đã cũ. Tôi chấp nhận mọi thứ đến với mình như là lẽ đương nhiên phải thế. Tôi cần bắt đầu 1 cuộc sống mới. Và tất cả sẽ tốt đẹp lên theo thời gian…
Dừng chân trước quán cà phê quen thuộc. Tôi chần chừ rồi cũng bước vào chọn cho mình một tách trà hoa cúc. Tôi nhận ra anh – mối tình đầu của tôi qua khung cửa sổ. Anh cũng kịp thời nhìn thấy tôi và khuôn mặt thoáng chút ngỡ ngàng. Nhưng tôi thì bình thản. Anh chủ động bưng tách trà qua ghép ghế ngồi chung bàn với tôi. Đó là 1 ngày tháng Tư hương hoa loa kèn thoang thoảng và tiếng nhạc dịu dàng.
- Anh thực sự không dám chắc là em nếu em không gọi trà hoa cúc. Trông em khác quá nhưng thần thái thì vẫn vậy. Trước kia, em thường đến đây lúc buồn, vậy hôm nay em vui hơn chứ?
Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt anh đong đầy sự đồng cảm, dường như anh đã hiểu tất cả những suy nghĩ trong tôi. Tôi chẳng còn nhớ ngày đó tại sao chúng tôi không đến được với nhau, chỉ biết anh đã từng rất đau khổ còn tôi đã từng rất thù hận.
- Anh vẫn đang kiếm tìm. Còn em thì sao?
Video đang HOT
- Em hài lòng với tất cả!
Anh mỉm cười. Mắt ánh lên chút hy vọng nhưng đã kịp vụt tắt.
Sau ngày hôm đó, tôi trở lại với nhịp sống thường ngày. Cũng chẳng còn nghĩ đến anh. Cho đến một ngày chớm đông, anh gọi tôi, và khóc.
- Anh đã hỏi em, em có hạnh phúc không. Em đã trả lời em hài lòng với tất cả. Anh đã chờ đợi, vẫn luôn hy vọng và vẫn luôn thất vọng. Hạnh phúc của anh, anh đã tìm thấy, anh đã đánh mất và giờ anh lại thấy nó vẫn còn ở đây. Em bảo anh phải làm sao?
Tôi chẳng biết phải nói gì nhưng cũng chẳng tắt máy. Bao nỗi cô đơn, bao niềm tuyệt vọng, sự cố gắng mạnh mẽ quyết liệt như một bức tường thành bỗng đổ sập khi nghe tiếng anh khóc. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Bao năm trôi qua, mọi thứ cứ cuốn tôi đi xa anh rồi như một trò đùa lại gặp anh tại chốn cũ sau khoảng đời bao biến động.
- Em đã chia tay chồng. Đúng ngày hôm đó! Tại sao không nói với anh? Anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả những gì đã qua. Anh sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn nếu em hạnh phúc nhưng bây giờ, anh hối hận vô cùng. Anh đã chẳng đủ can đảm để kéo em lại phía anh. Ước gì anh đã quyết liệt hơn. Chính anh đã mang lại cho em niềm đau khổ. Xin em hãy để anh bù đắp!
Tôi cúp máy. Ngồi thụp xuống cạnh giường khóc nức nở. Tôi lấy hết can đảm nhấn nút send gửi tin nhắn cho anh
- Đã quá lâu rồi. Ngày cũ, thời gian đã phủ mờ. Em đã đi qua cái thời còn yêu anh điên dại. Tất cả bây giờ chẳng còn lại gì cả. Anh hãy quên em đi. Anh sẽ chẳng thể hạnh phúc nếu bản thân không chấp nhận. Mong anh sẽ thực sự yên lòng. Em vẫn ổn.
-Em ở đâu? – Anh nhắn lại.
Tôi tắt máy.
Ngày tháng cứ thế trôi, nỗi trống trải dày thêm, 2 năm tưởng chừng như cả thập kỷ. Anh một lần nữa khiến tôi phải khóc khi xuất hiện bằng xương bằng thịt cạnh giường bệnh tôi nằm sau ca phẫu thuật van tim trước ngày xuất viện.
-Anh đã dùng mọi cách để tìm em nhưng vô vọng. Khi thực sự bất lực, anh nhận được điện thoại của một người. Em biết là ai không. Con trai em đó, con nói rằng, số điện thoại này xuất hiện đầu tiên trong danh bạ của mẹ. Chẳng biết là ai cả, nó nhấn gọi xin giúp đỡ khi thấy mẹ nằm bất động trên sàn nhà..
Nước mắt tôi trào dâng. Một cảm xúc khó tả, nghẹn ngào hạnh phúc. Anh chìa trước mặt tôi 1 bó hoa baby gói bằng giấy báo.
- Em đã đi đủ xa rồi. Trở về bên anh em nhé!
Hoa baby cũng chính là loại hoa tôi cầm vào ngày chúng tôi kết hôn và tôi vẫn giữ nó cho đến tận bây giờ.
Theo Người Đưa Tin
Yêu thương con riêng của bạn gái như con ruột, đến một ngày ông cay đắng nhận ra sự thật..
Những tưởng rằng họ sẽ sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời nhưng một việc đã xảy ra khiến họ kết thúc cuộc tình 10 năm, mỗi người mỗi ngả.
(Ảnh minh hoạ).
Người phụ nữ nào từng một lần đò cũng đều lo sợ chồng mới sẽ không yêu thương con cái của mình. Thế nhưng người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây lại may mắn có được bạn trai không chỉ yêu thương cô mà còn yêu thương cô con riêng của cô hết mực. Những tưởng rằng họ sẽ sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời nhưng một việc đã xảy ra khiến họ kết thúc cuộc tình 10 năm, mỗi người mỗi ngả.
Câu chuyện này được thành viên của một mạng xã hội Reddit chia sẻ cách nay đã 4 năm và tài khoản đăng tải chính là người yêu của người phụ nữ nói trên. Khi ông nói ra, người bảo vệ ông cũng có nhưng người phê phán ông cũng nhiều.
Ông kể như sau:
Con gái riêng của người yêu tôi sẽ kết hôn vào ngày 3/8. Kế hoạch cho đám cưới đã làm tốn hết thời gian của con bé và mẹ nó trong suốt 6 tháng qua (tôi gọi vậy là vì tôi và cô ấy chưa kết hôn dù đã sống với nhau 10 năm). Con bé đã tốt nghiệp đại học vào tháng 12 năm ngoái và tôi là người đã chi trả chi phí cho con học đại học. Dù chỉ là trường của bang nhưng nó vẫn tốn hết 40.000 USD. Con không có việc làm nên vẫn ở với vợ chồng tôi. Tôi mua cả xe hơi cho con ngay sau khi con tốt nghiệp trung học.
Tôi mua cả xe hơi cho con ngay sau khi con tốt nghiệp trung học. (Ảnh: Internet)
Nhiều lần gã bố ruột của con xuất hiện và con bé vẫn luôn tôn trọng, yêu thương bố nó. Dù ông ta chẳng đóng góp, giúp đỡ gì cho chuyện học hành hay bất kì chi phí nào khác từ khi con còn nhỏ (đó có thể do lỗi của bạn gái tôi), thì con bé vẫn yêu ông ta và luôn muốn ông ta là một phần trong đời nó.
Địa điểm tổ chức đám cưới có thể chứa được khoảng 250 người. Tôi đưa mẹ con họ danh sách 20 người tôi muốn mời. Bạn biết đấy, tôi là người chi trả mọi thứ. Hai mẹ con bảo tôi yên tâm và họ sẽ lo vấn đề đó nên việc của tôi chỉ là thông báo đến 20 người kia để họ ghi chú vào lịch.
Hai mẹ con bảo tôi yên tâm và họ sẽ lo vấn đề đó nên việc của tôi chỉ là thông báo đến 20 người kia để họ ghi chú vào lịch. (Ảnh: Internet)
Thứ Bảy, tôi gặp một người bạn trong danh sách 20 người kia. Anh bạn bảo đến giờ mình vẫn chưa được mời mà chỉ nhận được email thông báo thôi. Tôi khá nghi ngờ nên xin phép được xem email thì đúng thật là vậy. Đó chỉ là thư thông báo và tên tôi không hề có trong đó mà là tên bố con bé, tên mẹ nó. Không có tên tôi!
Tôi và bạn gái đã cãi nhau vì vấn đề này. Tôi phát hiện ra không một ai trong danh sách 20 người khách của tôi được đưa vào danh sách khách mời cuối cùng.
Hôm qua, gia đình chúng tôi ăn tối cùng gia đình chồng tương lai của con bé. Có cả một người khách bất ngờ: gã bố ruột. Cũng tại bữa tiệc nhỏ này, con bé đã thông báo rằng bố ruột đã giúp nó hoàn tất buổi hôn lễ và ông ta sẽ đưa nó vào trong lễ đường.
Chưa bao giờ tôi tức giận và thất vọng đến vậy. Phải mất đến vài giây tôi mới bình tĩnh trở lại bởi tôi không muốn ôm mặt khóc hay đấm vào ai đó, thậm chí là làm cả hai. Tôi đứng lên, dõng dạc tuyên bố: "Tôi muốn chúc mừng. Thật tuyệt khi tôi được là một phần của gia đình này suốt 10 năm qua. Vào thời điểm này trong đời, tôi cảm thấy mình nợ cô dâu chú rể vì họ đã giúp tôi mở to mắt để nhìn thấy điều quan trọng".
Tôi đứng lên, dõng dạc tuyên bố: "Tôi muốn chúc mừng..." (Ảnh: Internet)
Những nụ cười tự tin chợt tắt ngúm. Tôi tiếp tục nói: "Họ đã cho tôi thấy vị trí của mình trong gia đình này không phải như tôi từng nghĩ. Tôi từng nghĩ bản thân mình như người quan trọng trong nhà này, có được sự tôn trọng lớn lao và giúp đỡ mọi người trong lúc cần. Nhưng thực ra, tôi chỉ có vai trò như cây ATM, chỉ có giá trị về tiền bạc, ngoài ra chẳng có gì khác. Khi tôi đã được thay thế vị trí là người chủ trì trên cả thiệp mời lẫn trong buổi lễ, tôi quyết định từ bỏ các nhiệm vụ tài chính, chuyển cho người kế nhiệm: ông bố thực thụ. Vì vậy hãy chúc mừng cho cặp đôi hạnh phúc và con đường họ đã chọn". Nói rồi tôi uống cạn ly của mình.
Đây có phải ích kỉ không? Tôi không được mời một ai và tôi cũng chẳng là một phần của đám cưới. Tôi chấm dứt mối quan hệ với mẹ con họ, lấy tiền khỏi tài khoản chung. Tôi cũng gọi đến địa điểm tổ chức đám cưới để lấy lại tiền đặt cọc. Hiện tại thì có vẻ như tôi mất khoáng 1.500 USD cho tiền địa điểm nhưng những chi phí khác đều có thể lấy lại.
Gửi con gái: Nếu muốn ông bố đó xuất hiện trên thiệp mời, đưa con vào trong lễ đường, ngồi bàn đầu tiên, được thôi, ông bố đó cũng sẽ trả mọi thứ con nhé.
Theo Afamily
Hãy VÌ YÊU MÀ CƯỚI, đừng kết hôn chỉ vì gia đình hay tuổi tác, đến với nhau khi trái tim thấy cần Tình yêu nên đến từ hai phía, chỉ có từ hai phía thì tình yêu mới thật sự là tình yêu. Tình yêu cần có sự vun đắp từ cả hai phía, nếu chỉ có một người tự thân vận động thì mối quan hệ ấy cũng sẽ kết thúc thôi nhưng đợi đến lúc đấy thì có lẽ cả hai cũng đã...