Em đã cố tình ‘quên’ một cái ôm
Nếu em không yếu mềm thì em đã ôm mỗi người một cái thật chặt và cảm ơn tất cả. Tiếc là khoảnh khắc đó không thể quay lại nữa.
Hà Nội những ngày mưa ẩm ương, lất phất nhưng buốt lạnh, chợt nhận ra rằng: Ơ thế là em thất nghiệp thật rồi! Và chẳng còn cơ hội để gặp mọi người – những người đồng nghiệp đáng yêu, đồng hành cùng em suốt quãng thời gian qua.
Tốt nghiệp đại học, em quyết định đi làm mà quên bẵng những dự định lớn lao từng ấp ủ, đó là dành nửa năm còn lại cho những chuyến đi của tuổi trẻ, lang thang trên những nẻo đường của tổ quốc, ăn những món ăn thật ngon coi như phần thưởng dành cho quãng đời sinh viên của mình.
Ấy thế mà em lại quyết định đi làm ngay, gác lại những hành trình tuổi trẻ để ngày ngày ăn mặc chỉn chu đến văn phòng làm việc, bắt đầu tương lai như một người trưởng thành thực thụ.
Em còn nhớ như in cái cảm giác lạnh run trong buổi đầu làm việc vì ngồi dưới chiếc điều hòa để 23 độ C.
Cùng với đó là biết bao kỷ niệm cóp nhặt được trong thời gian em sống và làm việc cùng mọi người. Cho em xin vài phút để nhớ lại nhé!
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Em sẽ mãi không quên một người ‘mẹ’ chỉ bằng tuổi anh mình. Một người từng hoàn toàn xa lạ nhưng lại quan tâm em, là nơi em trút bỏ mọi ưu phiền, san sẻ với em mọi niềm vui trong cuộc sống và công việc.
‘Mẹ’ là người đầu tiên em nói chuyện, làm quen khi vào công ty và cũng là người đầu tiên trao em ánh mắt chia sẻ lúc em gặp chuyện rắc rối. Chẳng hiểu sao từ khi thấy cái nhìn ấy, em lại an tâm đến lạ. Nói thật là cũng vì ánh mắt ấy mà em đã khóc, giống như đứa trẻ vấp ngã được mẹ cưng nựng mà khóc òa.
Ngoài ‘mẹ’ em còn có cậu, dì (cũng là đồng nghiệp và gọi nhau thân thương như thế) cùng nhiều người đã sống cùng em quãng thời gian ấy, cho em được là chính mình, được trẻ con, được bao bọc trong vòng tay yêu thương, bao dung của mọi người.
Có thể em từng hâm hâm nhưng là khi em muốn mọi người cười thật nhiều, bởi vì em biết, khoảnh khắc chia tay có thể đến bất kỳ lúc nào, vậy tại sao em không sống như thể chỉ còn ngày hôm nay?
Thế là em chính thức nghỉ được 6 ngày rồi! Hai ngày đầu em nghĩ mình nghỉ giống ngày cuối tuần thôi, ngày thứ 3 em bắt đầu biết buồn, biết nhớ và thật mong quay trở lại những ngày trước đó.
Thế nhưng không thể được nữa rồi, em chỉ có thể bắt đầu một con đường khác mà thôi.
Đến bây giờ, khi suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện em mới ngỡ ngàng nhận ra rằng em chưa ôm mọi người, chưa cảm ơn mọi người đã bên em trong suốt quãng đường em đi qua – những người đã tô điểm thêm màu sắc cho bức tranh cuộc đời em.
Em tiếc rằng ngày cuối cùng làm việc, không ôm mỗi người một cái ôm thật chặt, không nở một nụ cười rạng rỡ nhất để mọi người yên tâm, không nhắc mọi người rằng em vẫn ổn, vẫn cực kỳ ổn đó thôi!
Rồi em sẽ vui, sẽ yêu đời trở lại, sẽ tìm được công việc mới, sẽ mở thêm những mối quan hệ mới nhưng em biết, em sẽ không còn tìm thấy một người ‘mẹ’, cậu, dì, anh chị giống mọi người nữa.
Nhưng mọi người yên tâm nhé! Em sẽ thật vui và thật thành công. Em sẽ luôn nhớ về gia đình công sở của mình bằng những gì tốt đẹp nhất.
Hãy cho em ôm yêu thương mỗi người một cái thật chặt! Năm mới đến rồi, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc!
Nhớ về em nhé! Những người đồng nghiệp thân yêu!
Theo Tinngan
24 tuổi thì sao? Hãy cứ tự do và xinh đẹp!
24 tuổi, trước đó tôi đã từng khóc vì đàn ông, đã từng yếu mềm và cô đơn đến tồi tệ. Phải, tôi đã từng như thế, đã từng bỏ qua mọi lời khuyên ngăn, đã từng bất chấp mọi ánh nhìn, những lời xỉa xói.
Cái tuổi không còn quá trẻ để chạy theo những thứ viển vông, xa vời. Tuổi không quá già cho những ước mơ và hoài bão. Tôi khá xinh đẹp, khéo léo và tự lập. Tôi tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân, mua những thứ mình thích, ăn những thứ mình thèm, và chạy theo đam mê của chính mình.
24 Tuổi, trước đó tôi đã từng khóc vì đàn ông, đã từng yếu mềm và cô đơn đến tồi tệ. Phải, tôi đã từng như thế, đã từng bỏ qua mọi lời khuyên ngăn, đã từng bất chấp mọi ánh nhìn, những lời xỉa xói. Để yêu, để gìn giữ cái thứ mình tự cho là hạnh phúc. Phải chăng lúc đó tôi quá ngây thơ, khi từng nghĩ rằng sẽ không thể sống nếu không có tình yêu, không có người nắm tay đi cùng.
Cái tuổi không còn quá trẻ để chạy theo những thứ viển vông, xa vời. (Ảnh minh họa)
Đôi khi thả lỏng trái tim, thả lỏng tâm hồn mà nghĩ lại, rốt cuộc sau những ngày tháng đó tôi đã được gì, ngoài những vết thương cứ dày lên và chồng chất lên nhau, yêu thương, nhung nhớ kẻ không tôn trọng mình, không quan tâm mình, ngày ngày chăm sóc cho chồng tương lai của người khác. Phải rồi, chắc đó gọi là yêu, một thứ tình yêu đầy mụ mị, cố chạy theo cái bóng ngày càng đi xa.
24 tuổi rồi, ngày tôi đi làm, tan tầm vào phòng tập, lắc lư theo từng điệu nhạc, bỏ qua bức bối công việc, bỏ qua mọi bộn bề cuộc sống, tự thưởng cho bản thân mình tự do và xinh đẹp. Cuối tuần cho tôi, là một cuốn sách, hay một bản nhạc không lời ở quán café quen. Hoặc là hẹn hò cùng ai đó, tôi còn độc thân, tự do kết bạn, tự do làm quen và tìm hiểu. Tôi có nhiều bạn trai, không phải là người yêu, nhưng họ đối xử với tôi còn tốt hơn vạn ngàn lần như thế, bên tôi lúc cô đơn cũng như vui vẻ, chiều được cái tính dở hơi, và quan trọng, bên nhau không vì một lí do gì.
24 tuổi rồi, ngày tôi đi làm, tan tầm vào phòng tập, lắc lư theo từng điệu nhạc, bỏ qua bức bối công việc, bỏ qua mọi bộn bề cuộc sống (Ảnh minh họa)
Đến bây giờ, nghẫm ra một điều rằng, 24 cũng chưa có gì đáng sợ, chưa có người yêu cũng chẳng nghĩa lí gì, bố mẹ, họ hàng hỏi han chuyện chồng con cứ ậm ừ cho qua chuyện, quan trọng là biết trái tim mình ở đâu và làm cho đúng, sống tự do và thanh thản. Thôi thì nghĩ đơn giản một chút, và thứ tha cho những kẻ đi qua cuộc đời mình, dù họ có khứa cho mình một nhát rõ đau, nhưng thôi, đợi nó tự lành và lại bước tiếp. Những người làm ta tổn thương, làm ta phật lòng, cũng đừng nên cố kiếm lí do để bào chữa và giữ họ lại, chỉ tội cho những vết nứt càng nứt thêm sâu, họ đối xử với ta như thế, đơn giản vì ta chưa có vị trí xứng đáng trong cuộc đời của họ. Bỏ qua mà đi thôi. Go on!!
Theo Blogtamsu
Một nụ hôn, một cái ôm Tôi vừa trở về từ viện dưỡng lão, nơi mẹ tôi đang ở. Những người ở đây hầu hết đều mắc chứng Alzheimer's - một dạng của bệnh đãng trí. Cứ mỗi lần đến thăm mẹ, tôi luôn cảm nhận được cái đẹp tâm hồn của họ. Hôm qua, tôi gặp một cụ bà tên Betty ... Bà Betty giành hầu hết thời...