Em đã chọn con đường xa anh
Cái cảm giác gặp lại một người mình yêu xa cách bao lâu rồi như thế nào anh nhỉ? Anh có cảm nhận được không? Em từng xem những bộ phim khi mà 2 người từng yêu nhau, gặp lại nhau trong hoàn cảnh một người đã có hạnh phúc riêng mình, nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Em không bối rối, không ngỡ ngàng, nhưng em thấy mệt mỏi. Gần 3 năm trước đây, anh đến bên em thật nhẹ nhàng, lặng lẽ, không một lời tỏ tình nhưng em biết tình cảm anh giành cho em như thế nào. Chúng ta chia tay vì đâu anh nhỉ? Vì em quá trẻ con luôn mồm đòi chia tay với anh hay vì anh đã không níu kéo nó? Em còn nhớ lần chia tay cuối cùng, vẫn lại là em, em muốn chia tay, em muốn rời khỏi cuộc đời anh bởi khi đó áp lực đối với em quá nhiều, em chiều theo lòng mình mà không biết anh đau khổ thế nào. Đó là một ngày cuối thu, đầu đông, trời không lạnh nhưng cũng đủ làm lòng người xe lại, ngồi sau xe, vòng tay ôm anh, cười và nói ôm anh lần cuối nhưng anh có biết trong lòng em nặng trĩu không?
Từ hôm đó, anh cũng nhắn tin, cũng gọi điện nhưng em không nghe, không nhắn lại, có phải em là người quá tàn nhẫn không anh? Em cũng biết rằng sức chịu đựng của con người có hạn và anh cũng vậy. Chúng ta mất liên lạc với nhau từ đó. Vậy đấy, chia tay anh nhẹ nhàng, lặng lẽ như khi anh đến bên đời em vậy. Rồi anh có hạnh phúc riêng. Thời gian xa anh, có biết bao thay đổi, em cũng yêu người khác nhưng hạnh phúc không mỉm cười khi đã cướp người ấy xa em mãi mãi. Em hụt hẫng, đau khổ, em đã không thể làm được gì cả, mất mát đối với em là quá lớn, em đã tưởng mình không thể gượng dậy nữa. Nhưng bên em còn nhiều người bạn anh àh, họ đã giúp em đứng lên. Từ khi đó, em không muốn dành thời gian cho chuyện tình cảm nữa. Cứ ngày đi làm, tối về xem phim, chơi với cu tít hoặc tụ tập cùng đám bạn. Vậy là hết ngày anh ạ. Đôi khi em cũng nhớ đến anh, em cũng từng khóc và nghĩ rằng không nên vì tính trẻ con của mình mà làm mất đi tất cả như thế nhưng quá muộn rùi phải không anh? Hối hận bây giờ thì có thể mang anh quay về bên em không?
Video đang HOT
Gần 2 năm sau ngày chia tay, em giật mình khi nhận được điện thoại của anh. Em nhận ra giọng nhưng em đã cho mình cảm giác cố quên đi. Em không muốn gặp lại anh như thế. Khi anh gọi điện cho em, em biết anh đang ở Hà Nội. Khi anh hỏi em đang ở đâu, em biết anh muốn gặp em. Em lảng tránh câu hỏi đó, em cố hỏi han anh một vài câu rồi tắt máy. Nhưng những cuộc điện thoại liên tiếp khiến em nhận lời gặp anh. Con đường từ Nguyễn Du tới Đội cấn sao xa vậy, em đi mãi không tới. Nhưng có một điều khi bắt đầu đi, trời mưa rất to anh àh. Điều đó khiến em nhớ lại kỷ niệm trước đây. Ngày em nhận lời yêu anh, trời cũng mưa to, gió lớn như vậy. Chúng ta cùng trú mưa dưới nhà chờ xe buýt. Mặc dù anh đã che mưa cho em nhưng trời mưa lớn nên cả 2 cũng ướt như chuột lột. Khi bước lên xe buýt, cả xe chỉ có hai anh em mình, chú tài xế còn trêu lãng mạn giống Hàn quốc quá, còn nhớ không anh?
Hôm nay khi em nhận lời gặp lại anh cũng là lúc trời đổ mưa to vậy. Anh gọi điện bảo em trú mưa và vào quán nước nào đó rồi chờ anh qua, anh sợ em lạnh, dính nước mưa rồi ốm. Em cười nói với anh: Em quen trời mưa rùi, nước mưa cũng không làm em ốm được đâu, anh mắng em nhưng em biết nếu để anh đi, anh cũng sẽ ướt hơn em vì anh sẽ không chịu mặc áo che mưa đâu. Em chợt thấy tủi thân anh àh. Em suy nghĩ miên man. Gió táp, nước mưa tạt vào mắt khiến mắt em đỏ quá. Em như người mất hồn vậy. Em sợ phải đối mặt với cảm giác ngày nào và em đưa ra quyết định cuối cùng: Không gặp anh nữa. Suy nghĩ vậy nhưng sao em vẫn lái xe vào con đường hẹn gặp anh, nếu ai biết em đi gặp anh trong hoàn cảnh đó, chắc họ sẽ nói em dở hơi mất. Nhìn thấy địa điểm hẹn gặp nhưng em không dừng xe lại. Em vẫn đi cho đến khi nhận được tin nhắn. Em biết tin nhắn đó là của anh, dừng xe lại vào một mái hiên, nơi có thể đọc tin nhắn, em đã suýt khóc khi đọc những dòng chữ ấy: Em ơi, em trú mưa đi, đi mưa rồi ốm đấy em àh. Anh có gia đình rồi mà, tại sao anh vẫn quan tâm đến em vậy chứ? Em giận anh, giận chính mình. Em quyết định gặp anh. Em đáp lại: E đang ở…Anh có ra không thì bảo. Tin nhắn được gửi đi, anh gọi cho em, và giật mình quay lại khi anh đứng đằng sau em từ khi nào. Trông thấy anh, có lẽ em thấy thoải mái hơn khi yêu anh đấy.
Anh vẫn đẹp trai vậy, nhưng mà gầy, đen đi nhiều, và vẻ mặt buồn hơn xưa. Anh vẫn như ngày xưa, ngồi bên em, anh chẳng chịu nói gì cả. Chúng ta cứ ngồi vậy, em cố gắng cười thật to, hỏi anh những câu không ra đầu ra cuối gì cả vì em mong nhìn thấy anh cười chứ không phải vẻ mặt buồn thui như vậy. Rồi chúng ta đi dạo quanh phố HN, trời vẫn mưa nhưng được đi bên anh, em thấy mình thật hạnh phúc. Anh rủ em đi chơi nhưng chính anh cũng không biết đi đâu, em cũng vậy. Anh nói rằng sẽ đi bao giờ hết xăng thì dừng lại. – Như vậy thì đến sáng mai àh? bởi bình xăng đầy ự mà. Chúng ta vừa đi vừa đùa như vậy đến nỗi những người đi đường phải ngoái đầu lại nhìn. Không sao anh nhỉ, anh vui là được rùi. Nếu em là người đi đường lúc đó chắc em sẽ cho là 2 người kia ẩm ic mất. Đi trên đường Thanh Niên, anh hỏi em có biết là đường gì không? Em biết chứ, anh cũng biết là em biết nhưng em hiểu ý anh lúc đó. Một quyết định được đưa ra là đi đạp vịt ở Hồ Tây. Nhưng em không biết bơi. Anh nói sẽ cứu em khi em bị rơi xuống nước. Em cười thật to. Nhưng em biết trong lòng mình buồn như thế nào khi nhận được những lời đó từ anh. Trời mưa, vịt thì ướt, ngồi xuống được một lúc thì quần áo em ướt nhèm, còn anh thì ướt ngày từ khi em gặp anh rùi. Cảm giác cả 2 cùng ướt giống ngày nào quá. Vậy mà chúng ta cũng lệnh đệnh trên hồ 2 tiếng đồng hồ đấy anh àh. Ngồi đó ôn lại chuyện ngày xưa. Để được gì anh? Anh nói chẳng làm gì cả. Chúng ta lại nô đùa như những đứa trẻ con lần đầu tiên được lênh đênh trên mặt nước. Em đùa anh: có lẽ mình sáng suốt khi trước đây quyết định không lấy anh. Vì biết đâu cũng có ngày anh đi chơi cùng một người bạn cũ mà người đó không phải là em? Chắc khi đó em buồn lắm và nếu chị biết em đi chơi với anh, chị cũng buồn như em thôi anh àh.
Em kể về cuộc sống của em trong thời gian qua, còn anh? Anh không nói gì về vợ con cả. Anh không muốn nói trước mặt em anh đã có vợ hay cuộc sống của anh không hạnh phúc? Một lý do đơn giản em cũng không trả lời được: Tại sao công việc đang tốt đẹp, gần vợ, gần gia đình mà anh lại chon con đường xuống HN để làm? Anh không nói, em biết có hỏi anh cũng không trả lời và em muốn anh tự nguyện nói ra nếu thực sự anh coi em là bạn. Chúng ta có những phút giây bên nhau thật thoái mái, em cười thật to, lâu lâu rùi em không cười vậy, cười để quên hết những ngày qua, cười để anh biết rằng anh đối với em bây giờ không là gì cả, cười để anh biết rằng em vẫn sống tốt khi không có anh, cười để rồi sau khi chia tay anh, em mới chua chát nhận ra rằng anh và em mãi mãi không đi cùng một con thuyền được. Gặp anh vui đấy, hạnh phúc đấy mà sao khi trở về lòng em nặng trĩu. Em lại suy nghĩ, lại trách mình sao nhận lời hẹn của anh. Em đã làm hư anh mất rồi. Và em cần phải suy nghĩ lại. Có nên gặp anh nữa hay thôi? Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu em. Nếu cố níu kéo thì được gì anh nhỉ?
Chúng ta luôn là hai đường thẳng song song. Anh đã có gia đình, em cũng cần có mái ấm riêng mình. Hai đường thẳng song song có khi nào gặp nhau hả anh? Vậy là cuối cùng, em đã là người đưa ra quyết định khó khăn này, mình sẽ không gặp nhau nữa để mọi điều của chúng mình có thể xếp dần vào kỷ niệm, để em trả lại cho anh miền yêu thương trọn vẹn khác, nơi mà không có bóng hình của em làm khoáy động tâm trí anh. Đó là một quyết định khó khăn và làm em đau lòng rất nhiều, và hơn ai hết em cũng biết rằng có lẽ anh cũng không muốn như thế. Nhưng anh ơi, em xin lỗi vì mình không còn lựa chòn nào khác ngoài quyết định xa biệt này, nhưng em không biết được chính em có vượt qua được điều em đã nói hay không, vì quá khó khăn khi những yêu thương và lo lắng mãi ngập tràn trong em. Sau gần 2 năm xa cách, mình lại gặp nhau và mọi chuyện như lại bắt đầu nhưng đã quá muộn cho cả hai, để đến hôm nay cả hai ta phải đối diện với một quyết định khó khăn – mất nhau thêm lần nữa trong cuộc đời này. Mà thực ra, em đã mất anh lâu rùi, từ khi anh có hạnh phúc riêng.
Đôi khi em tự trách mình rằng chính em đã không nên như thế, đã không nên để trải lòng mình với anh, nhưng tình cảm thì có lý do riêng của nó, cũng như anh và em nào đâu muốn chuyện chúng mình phải như thế, phải không anh? Và em đã đau lòng rất nhiều khi trước đây, em là người đưa ra quyết định chia tay anh, và bây giờ, hai năm xa cách gặp lại nhau, cũng chính em là người đã đưa ra quyết định này với anh. Có lẽ trong chuyện này, nỗi buông của anh chỉ là một nhưng với em, nó là rất lớn, lớn đến mức, em đã không còn biết cách chế ngự được mà nó đang mỗi ngày gậm nhấm tâm tư em, không một ai có thể hiểu hết được những tâm sự của em lúc nàu.
Giờ em cũng không biết mình sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới, hy vọng rồi em có thể vượt qua một cách dễ dàng hơn lúc này. Em biết rằng ít nhất đã hơn một lần anh đã có thương em, em hạnh phúc vì điều đó, cảm ơn anh. Em xin được lưu giữ những hình ảnh về anh, những lần gặp gỡ, những tin nhắn và cả nhật ký điện thoại mà nơi đó ngập tràn những điều của anh và em vào miền ký ức của riêng em, của riêng chuyện chúng mình, nó thật sót nhưng cũng thật dễ thương, phải không anh? Còn riêng với anh, giờ em cũng không biết nói và làm gì hơn hai tiếng xin lỗi, xin lỗi anh vì những điều em đã mang đến và mang đi khỏi anh, xin lỗi vị em đã làm anh phải đau lòng hai lần…Cho em được gửi đến anh tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất trong cuộc sống này, chúc anh hạnh phúc với những gì anh đã chọn và cho em nói với anh rằng em cũng đã có thương anh nhiều lắm. Mong anh luôn hạnh phúc. Hãy sống thật vui vẻ anh nhé! Anh phải sống tốt, phải là chỗ dựa tin cậy cho chị ấy chứ anh? “Vợ yêu của anh”!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đi sai con đường
Anh! Em bị lạc đường. Em gọi số máy duy nhất còn nhớ trong đầu. Anh tắt máy không nghe.
Tự nhận ra rằng cuộc đời này có lẽ không cần đến anh nữa. Đi xem phim một mình chỉ vì nghĩ rằng ngày xưa có lần mình đi với nhau anh nói: "Khi nào có tiền anh sẽ đưa em đi xem phim". Mai là 20/10 ngày em nhận lời yêu anh. Sóng gió, khó khăn, thử thách, những lần 2 đứa ôm nhau ngủ cho qua cơn đói. Những lần anh đưa em đi nộp hồ sơ, lần mình bị công an bắt xe chỉ vì em bướng bỉnh. Những đêm anh đi không về. Những lần nằm nghe tiếng xe máy cua vào ngõ, rồi thấp thỏng cố nghe xem có tiếng mở cổng, nghe xem có tiếng dựng xe, nghe xem có phải anh về. Rồi không phải, rồi thất vọng, bồn chồn, lo lắng không biết anh có sao không rồi vào trong giấc ngủ mệt mỏi
Những lần vô tình đi trên đường thấy xe wave màu đỏ, cố nhìn biển xem có phải biển 88 không, rồi nhìn lên người lại thất vọng. Những lần gọi cho anh, cố chờ đến khi anh bắt máy, cố gọi đến khi anh bực quá mà tắt máy, rồi lại cố gọi xem anh đã bật máy chưa?.
Những lần gặp anh, cố nhìn vào mắt anh xem còn chút tình yêu nào dành cho em không, rồi lại thất vọng, rồi lại cố quên anh. Quằn quại...Vết thương lại rỉ máu rồi....
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em là người có lỗi! "Khẽ rơi bên đồi vắng, giọt sương mai còn vương lá cành, gió ơi xin nhẹ lướt, để thơm mãi nụ hoa. Vẫn trôi bên dòng sông,Thuyền ai hững hờ, Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim". Anh còn nhớ bài hát này không? "Cánh hoa ép trong tim", bài hát mà em và anh vẫn thường nghe bởi vì...