Em đã chọn cách xa anh
Vậy là cuối cùng em đã là người đưa ra quyết định khó khăn này, mình sẽ không gặp nhau nữa để mọi điều của chúng mình có thể sếp dần vào kỷ niệm, để em trả lại cho anh miền yêu thương trọn vẹn khác, nơi mà không có bóng hình của em làm khoáy động tâm trí anh.
Đó là một quyết định khó khăn và làm em đau lòng rất nhiều, và hơn ai hết em cũng biết rằng có lẽ anh cũng không muốn như thế. Nhưng anh ơi, em xin lỗi vì mình không còn lựa chọn nào khác ngoài quyết định xa biệt này, nhưng em không biết được chính em có vượt qua được điều em đã nói hay không, vì quá khó khăn khi những yêu thương và lo lắng mãi ngập tràn trong em. Sau gần bốn năm xa cách, mình lại gặp nhau và mọi chuyện như lại bắt đầu nhưng đã quá muộn cho cả hai, để đến hôm nay cả hai ta phải đối diện với một quyết định khó khăn-mất nhau thêm lần nữa trong cuộc đời này.
Đôi khi em tự trách mình rằng chính em đã không nên như thế, đã không nên để trải lòng mình với anh trong suốt thời gian qua, nhưng tình cảm thì có lý do riêng của nó, cũng như anh và em nào đâu muốn chuyện chúng mình phải như thế, phải không anh?! Và em đã đau lòng rất nhiều sau khi chính em đã đưa ra quyết định này với anh, có lẽ trong chuyện này nỗi buồn của anh chỉ là một nhưng với em nó là rất lớn đến mức em đã không còn biết cách chế ngự được mà nó đang mỗi ngày gậm nhấm tâm tư em, không một ai lúc này có thể hiểu hết được những tâm sự của em. Giờ em cũng không biết là mình sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới, hy vọng rồi em có thể vượt qua một cách dễ dàng hơn lúc này. Anh oi!, cuối cùng rồi em đã không thể giữ được lời hứa, em không thể vì mọi chuyện nên kết thúc ở đây để tốt cho cả hai.
Anh có trách em nhiều lắm không? Em biết, rằng ít nhất đã hơn một lần anh đã có thương em, em hạnh phúc vì điều đó, cảm ơn anh. Em xin được lưu giữ những hình ảnh về anh, những lần gặp gỡ, những tin nhắn và cả những nhật ký điện thoại mà nơi đó ngập tràn những điều của anh và em vào miền ký ức của riêng em, của riêng chuyện chúng mình, nó thật xót nhưng cũng thật dễ thương, phải không anh? Còn riêng với anh, giờ em cũng không biết nói và làm gì hơn hai tiếng xin lỗi, xin lỗi anh vì những điều em đã mang đến và mang đi khỏi anh, xin lỗi vì em đã làm anh phải đau lòng hai lần…Cho em gửi đến anh tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất trong cuộc sống này, chúc anh hạnh phúc với những gì anh đã chọn và cho em nói với anh rằng em cũng đã có thương anh niều lắm. Mãi mãi không quên. Thôi, mình tạm biệt đây để còn mãi nhớ nhau anh nha. Thạch Thảo.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một thoáng của ngày xưa
Không có cách nào để tình yêu quay trở lại. Em thấy chới với và cô đơn. Trải qua những ngày đau khổ em gần như kiệt sức không còn đếm nổi thời gian mình đã xa nhau, vì là chia xa vĩnh viễn có đếm thời gian cũng có ích chi.
Anh à, mùa đông năm nay em vẫn đơn côi. Hôm nọ, là một ngày đông rất lạ, rét và mưa phùn. Trời cứ mưa là em lại nhớ ngày ấy. Anh nói rằng "đó là cơn mưa cuối cùng trong cuộc tình ta, bởi nó sẽ xóa nhoà đi tất cả".
Anh là tình yêu đầu đời khi em còn là đứa bé con 16 tuổi, cứ nghĩ chỉ vu vơ hoang dại thế thôi. Không ngờ nó hằn trong em những thương đau mà em vẫn mang theo năm tháng đến tận giờ. Ngày em tròn 23 tuổi, vỡ òa trong niềm vui bất ngờ của bè bạn thì lại thấy buồn thương tím tái trong những khoảnh khắc nhớ về anh. 7 năm qua đi khi tuổi xanh em hừng hực cháy, với những hờn ghen, u uất của một mối tình mông mị. Cô ấy và em cùng tồn tại bên anh. Em cũng chẳng biết cô ấy ra sao, có oằn mình trong mỏi mòn như em không. Vì đã yêu anh nhiều đến mức muốn anh là người đàn ông bên em suốt cả cuộc đời.
Và vì thế, đợi anh từ bỏ em. Em đã không thể tự chia tay, chỉ có cách chờ đợi sự tàn nhẫn của anh mà thôi. 2 năm qua đi, giờ anh đã trở thành người đàn ông tàn nhẫn và không kí ức rồi. Vì thương đau đã không còn, hạnh phúc và niềm vui mới thì bất tận đã che chắn mọi kí ức về em... Còn em, thỉnh thoảng em vẫn thấy mệt mỏi vì nhớ, vì những kỉ niệm đau lòng và vì cô đơn...Nhưng em là người lạc quan, em tin vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Rồi em sẽ quên tất cả sẽ như anh hiên giờ. Chỉ có điều em không biết mình có thể có được một người đàn ông tốt bên em không nữa...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ phải một mình Đã gần một năm mình không gặp nhau rồi, em nhớ anh vô cùng. Đến ngày hôm nay, em đã không thể kìm nén được những cảm xúc của mình nữa khi biết tất cả tình cảm em dành cho anh chỉ là sự vô vọng. Cuộc sống này lắm đa đoan. Chỉ có khi nghĩ về anh, em mới có thể cố...