Em đã buông tay anh ra…
Một năm rồi mình không gặp nhau anh nhỉ nhưng em vẫn cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em. Em biết anh vẫn thương em như ngày nào, nhưng em không thể, em cũng không biết vì sao, mặc dù em cũng rất thương anh, thương cả gia đình của anh, nhưng có lẽ nó chỉ còn là tình thương của một đứa em gái dành cho anh trai của mình.
Một năm trôi qua, em biết anh vẫn nhớ em, anh vẫn mong chờ tin nhắn của em, vẫn mong những tin tốt đẹp về em, nhưng em không thể gửi cho anh nhiều tin nhắn hơn nữa, em chỉ có thể làm được như thế, chỉ có thể hỏi rằng “anh khoẻ không? công việc của anh tốt chứ?”. Cũng đã gần 3 năm, ngày em quyết tâm khóc thật nhiều để không còn phải khóc vì anh nữa. Ngày đó, em đã lấy hết can đảm, cứ tưởng như em đã không còn nước mắt để khóc nữa, nhưng mà đến tận bây giờ nó vẫn cứ chảy dài trên má của em mỗi khi nhắc đến chuyện của 3 năm trước, và cảm xúc vẫn cứ như ngày hôm qua, em vẫn cứ khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, khóc như chưa bao giờ đựợc khóc…
Anh biết không, giá mà 3 năm trước, anh đừng cố chấp, thì có lẻ ngày hôm nay chúng ta sẽ là một gia đình rồi, giá mà anh rộng lượng hơn một chút nữa thì em đã không đau nhiều đến như thế, nhưng em đã làm gì nên tội mà anh lại đối xử với em như thế? anh đã bỏ rơi em, chạy trốn em ngay lúc mà em cần anh nhất, em đã van xin, nếu có thể làm gì để anh bỏ qua lỗi của em lúc đó thì em cũng sẽ làm, nhưng tất cả những cố gắng của em đều không có ý nghĩa gì với anh cả. Nên em đã buông tay anh ra, buông anh ra để em thấy mình nhẹ nhõm.
Em đã cầu trời đất cho em được bình yên trong tâm hồn, cho em có thể quên được anh, và cuối cùng em cũng đã quên được anh, nhưng khi em đã quên được anh, thì anh lại bỗng nhận ra anh vẫn còn yêu em rất nhiều, và có thể bỏ qua tất cả. Nhưng…tim em đã nguội lạnh, đã không thể cháy bỏng như ngày xưa nữa anh à….. Thôi thì chúng ta vẫn cứ là anh em tốt của nhau anh nhé, em sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc của 3 năm trước, em đã cho nó vào một ngăn thật đặc biệt trong trái tim của mình và đã khép nó lại, em mong rằng anh cũng làm như thế, chúc anh của em luôn hạnh phúc!
Video đang HOT
Theo Ngôi Sao
Tôi phải làm sao để chồng ở lại?
Mở password vali nhỏ của anh để đặt những lá thư tình ngày xưa tôi đã giữ, thật sự tôi chỉ muốn níu kéo anh ở lại bằng bất kì điều gì.
Tôi biết việc nhiều phụ nữ lên chia sẻ việc chồng ngoại tình trên báo đã nhiều. Nhưng lần này tôi vẫn mạo muội viết ra những dòng này về người chồng phản bội. Tôi chỉ muốn được đồng cảm, và xin các anh chị những lời khuyên cho tình cảnh của tôi bây giờ.
Một chiều, chồng tôi về nhà, không ăn cơm mà gọi tôi ra một góc. Tôi điếng người khi nghe tin rằng anh muốn li hôn vì muốn đến với người khác. Tôi thậm chí không thể đứng lên nổi trong vòng một tuần. Mà anh thì chỉ muốn đi ngay và đi luôn.
Anh nói với tôi điều đó trước một tuần và tỏ ý muốn thu xếp mọi việc chỉ trong một tuần. Rồi ngày chia tay cũng đến. Tôi cuống cuồng thu xếp hành lí cho anh, dù tôi không phải là người ra đi. Thật khôi hài, tôi không hiểu tại sao mình lại tôn trọng và yêu thương anh đến thế. Có lẽ vì anh đã sống thật với chính mình, vì anh đã nói rằng, anh không hối tiếc khi ở bên tôi.
Tôi hét lên rằng anh có yêu em không. Anh nói rằng có. Nhưng tôi không thể biết đó là tình thương, hay là sự thương hại.
Thật sự tôi đã năn nỉ anh cho tôi đóng gói hành lí cho anh. Anh không đồng ý. Nhưng tôi van xin anh. Tôi muốn chạm đến chồng tôi một lần cuối cùng, dù chỉ là sờ tay trên áo, quần, bàn chải đánh răng.
Ảnh minh họa
Anh nói rằng anh chỉ muốn mang đi mấy thứ quan trọng như laptop, quần áo đi làm thôi. Còn lại anh nói tôi muốn vứt cái gì thì vứt, đừng để mọi thứ xáo trộn. Anh có biết đâu là trong tôi mọi thứ đã đổ vỡ như tan nát. Tim tôi kêu gào, ruột tôi nát bét vì chính cái đống vôi vữa lẫn gạch ngói lẫn xương máu anh đã tàn phá trong lòng tôi.
Tôi lật đật là quần áo cho anh và để vào va li. Từ những cái áo sơ mi, đến bộ đồ vest đi dự tiệc, đến cái caravat. Tôi chỉ muốn gần anh chút nữa thôi. Lòng tôi đã từng ngây thơ tin tưởng ở cuộc hôn nhân này.
Tôi gói ghém cho anh từng lọ thuốc tây. Cầm mỗi thứ lên là nước mắt lại trào ra. Tôi hỏi anh lí do, nhưng anh không nói ra. Tôi chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Tôi thậm chí còn không đủ sức đấu tranh, nói với anh cái hay cái dở khi trong nhà còn có đứa con trai 8 tuổi. Tôi chỉ biết hét lên rằng anh đừng đi, em sẽ làm tất cả những điều anh muốn, em sẽ tha thứ cho mọi lổi lầm của anh.
Nhưng đến khi mở password vali nhỏ của anh để đặt những lá thư tình ngày xưa tôi đã giữ. Thật sự tôi chỉ muốn níu kéo anh ở lại bằng bất kì điều gì. Nhưng khi mở ra, tôi run rẫy thật sự khi thấy một hộp đựng nhẫn bằng nhung nhỏ...
Tôi phải làm sao đây. Anh đến với người tình của anh rồi. Rồi họ sẽ cưới nhau ư? Tôi sẽ sống ra sao đây. Trời ơi, ai giúp tôi đây.
Theo PLXH
Mẹ xin lỗi vì đã làm tổn thương con Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng một chút thiên vị vô tình, chỉ là vì tình thương tự nhiên của người mẹ với đứa em ốm yếu của con, lại có thể làm con tổn thương đến thế. Mẹ sinh con khi hoàn cảnh gia đình còn rất sung túc. Ba của các con khi đó đang là phó giám đốc của một...