Em đã bỏ anh… chỉ vì người khác
Có lẽ mình có duyên để được gặp nhau nhưng chưa có đủ phận để đi cùng nhau hết cuộc đời này.
Anh!
Sáng nay trời mưa dầm, em nhớ khoảng thời gian này của 2 năm trước, em cũng ấp ủ cho mình một mối tình, một nỗi nhớ, một niềm yêu thương! Anh đó, mối tình đầu của em khi em tròn 18. Yêu thương quá đỗi, em nhìn cuộc đời này sao mà đẹp quá, tình yêu của em cũng đẹp quá. Em cứ ngỡ ông trời mang anh đến cho em. Nhưng giờ khi mình đã chia tay nhau, em không biết ai mang anh đi hay tự em đã cố ép mình như thế.
Em vẫn nhớ anh mỗi ngày, vẫn nhắc đến tên anh trong những câu nói, vẫn nghĩ về anh trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy, vẫn lo anh có mang theo áo mưa hay không? Tình yêu của em vẫn thế, chưa bao giờ thay đổi, nhưng em biết em sẽ không quay về bên anh nữa!
Em đã buông tay anh, hay cố gỡ tay em ra khỏi bàn tay ấm áp của anh khi cả hai vẫn yêu nhau nhiều như thế? Em không muốn mình trở thành người làm anh khó xử. Má anh không thích em, chưa bao giờ xem em là người yêu anh! Trong đôi mắt má anh, em chỉ là đứa con gái Sài Gòn hay giận hờn vô cớ, hay thay đổi và làm anh đau khổ, tất cả mọi sai lầm là ở em, luôn luôn là như thế.
Em không cần người khác nghĩ về em như thế nào, chỉ có anh mới hiểu em là người ra sao, nhưng anh chưa bao giờ bênh vực em! Em tôn trọng gia đình anh, yêu thương những người anh yêu thương, đổi lại, em nhận được là sự nghi ngờ, là những lời cay đắng! Em đau!
Video đang HOT
Cầu cho anh ở nơi nào đó sẽ bình yên và hạnh phúc! (Ảnh minh họa)
Em chưa bao giờ nói với anh về điều đó, em không muốn anh mang tiếng có lỗi với gia đình là vì em. Anh sẽ nghe và tin những gì má anh nói vì đó là má anh. Em cũng muốn anh tin rằng, “Em đã bỏ anh. Em bỏ anh để yêu một người khác” để có thể quên em trong cuộc sống tương lai của anh. Thế nhưng em đã khóc rất nhiều!
Có lẽ mình có duyên để được gặp nhau nhưng chưa có đủ phận để đi cùng nhau hết cuộc đời này. Em vẫn sẽ giữ những gì mình đã có, vẫn sẽ nhớ những gì đã qua, nhưng tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
Anh có thể trách em không giữ lời hứa, trách em đã lừa dối anh, trách em đã không cùng anh vượt qua để ở bên nhau… anh cứ trách. Em làm như vậy chỉ muốn anh có một cuộc sống, một hạnh phúc trọn vẹn hơn và tốt hơn khi ở bên em!
Cầu cho anh ở nơi nào đó sẽ bình yên và hạnh phúc! Em mong được nhìn thấy anh cười, nụ cười hạnh phúc thật sự.
Mối tình duy nhất của em, tình đầu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lạnh lùng trong tình yêu
Tôi và anh ấy biết nhau gần 3 năm nhưng có tình cảm với nhau được 10 tháng. Vì sao tôi không gọi yêu nhau mà chỉ dùng từ có tình cảm, bởi anh là người khá đặc biệt, từ lúc quen đến giờ anh chỉ nói với tôi một câu duy nhất và cũng là một lần duy nhất ""Anh yêu em"" trong một không gian. ...mà ai cũng có thể nói được.
Mặc dù hai chúng tôi ở xa nhau, một tháng có khi hơn mới gặp nhau 1 lần, nhưng anh chưa hề nói là nhớ tôi, có lần tôi đã đắn đo mãi nhắn tin hỏi anh là có nhớ em không, anh ấy nhắn lại: hơi hơi thế là chấm hết. Có việc gì anh ấy mới điện thoại còn không có khi mấy ngày anh chưa gọi cho tôi lần, hai ba ngày nhắn tin cho tôi bằng một câu vu vơ thế là hết. Trừ khi tôi bệnh thì anh gọi ngày hai ba lần.
Ảnh minh họa
Để tự an ủi lòng mình, tôi nghĩ chắc anh lớn tuổi nên cư xử vậy (sinh năm 1973) nhưng tình yêu thì ai cũng xuất phát từ con tim chỉ khác nhau ở cách thể hiện thôi chứ. Còn khi gặp nhau anh chỉ nói chuyện công việc thôi không hề nói đến chuyện hai đứa hay hỏi về suy nghĩ quan niệm sống của tôi cũng như tôi cần gì, mong muốn gì từ người đàn ông.
Anh là người nghiêm khắc nên đi bên anh lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ hãi, chỉ làm theo mệnh lệnh của anh, không dám nói ra ý kiến của mình và im lặng cho đến khi ra về.
Một ngày gần đây anh đưa tôi về gặp mẹ anh, bà rất quý tôi và ngược lại tôi cũng vậy. Tôi mất mẹ từ sớm nên khi gặp bà tôi có cảm giác bà như mẹ tôi, sau đó tôi thường điện thoại tâm sự cùng bà, tôi và bà tâm sự nhiều hơn tôi và anh ấy tâm sự. Bà muốn tôi làm con dâu của bà và cứ hối thúc hai chúng tôi. Nhưng tôi không nghe anh nói gì với tôi cả, cho đến cách đây một tháng bố tôi bệnh nặng muốn tôi lấy chồng, tôi có nhắn tin cho anh ấy, hai hôm sau anh nhắn lại bảo tôi hỏi bố đầu năm nay con lấy chồng thử bố có ý kiến gì không? Mẹ anh cũng điện thoại bảo tôi ra tết tổ chức cho hai con.
Giờ đây tôi thật rối lòng, tính tình anh vậy thì liệu có đến được hay không và tại sao chuyện như vậy mà anh không hề bàn bạc gì với tôi cả còn nếu tôi không đồng ý anh thì liệu mẹ anh có quá sốc không. Bà đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón nhận tôi, giờ tôi phải làm sao đây?
Ngày hôm sinh nhật anh tôi ở xa nên nhờ một người bạn mua hoa mang đến, anh điện thoại la tôi làm phiền họ không cần thiết rồi mang hoa cất nơi khác vì sợ mọi người cùng phòng biết sẽ mua quà cáp. Tôi thật sự buồn khi anh nói và hành động như vậy. Bởi tất cả tình cảm của tôi gửi trọn vào bó hoa gửi tặng anh trở thành vô nghĩa.
Tôi cũng là người hiểu biết, thông cảm nhưng cách cư xử của anh làm tôi cũng chạnh lòng, không biết tôi có ích kỷ trong việc này không ??? và nếu ra tết anh ấy muốn kết hôn với tôi thì sao ? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm tình chung, cơm riêng Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bữa cơm là cơ hội duy nhất để đoàn tụ gia đình trong sự đầm ấm. Ấy vậy nhưng hơn một năm nay, bữa cơm tối mỗi ngày là một sự tra tấn đối với tôi. Tình thì vẫn chung Vợ chồng tôi cưới nhau đã được ba năm. Tôi là con trai duy nhất nên...