Em cũng muốn quay lại ngày xưa
Sau khi kết hôn em chẳng còn xinh đẹp, dịu dàng, nhỏ nhẹ… giống ngày xưa. Thượng đế sinh ra người phụ nữ mỏng manh với cái tên “phái yếu” là để cho những người đàn ông có cơ hội được thể hiện vai trò của “phái mạnh”, có cơ hội được che chở và bảo vệ cho mình. Ấy vậy mà rất nhiều khi cực chẳng đã người phụ nữ vẫn phải chấp nhận gồng đôi vai của mình lên để thay người đàn ông trong gia đình gánh vác cuộc sống. Bởi vì cuộc sống này vốn dĩ quá khắc nghiệt nên đừng bao giờ anh trách cứ nếu chẳng may người phụ nữ của anh không còn được đằm thắm, dịu dàng, không nết na hiền dịu giống như anh vẫn hằng mơ.
Ngày còn yêu nhau, em sung sướng đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn mà anh gửi cho mình, thấy lòng trào dâng một niềm vui khó tả. Hồi ấy em cũng tự thấy mình dịu dàng đằm thắm làm sao. Khi ở bên cạnh anh, em nhỏ nhẹ, ý tứ, còn mỗi lần hẹn hò nhau hoặc có dịp ra ngoài cùng anh thì em luôn trang điểm và khoác lên mình những bộ cánh thật đẹp để anh được tự hào, để trong con mắt của anh mình luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Có cô gái nào khi yêu lại không muốn mình xinh đẹp và dễ thương nhất đối với người mình yêu và dĩ nhiên ngày ấy em cũng không ngoại lệ.
Ngày còn yêu nhau em xinh đẹp, dịu dàng lắm chứ… (Ảnh minh họa)
Ngày ấy anh nói rằng anh yêu em là bởi tâm hồn, tính cách thế nhưng càng ngày tâm hồn ấy, tính cách thỏ thẻ, dịu dàng ấy càng bị những gánh lo toan của cuộc sống kia thui chột. Cuộc sống thuở yêu nhau êm đềm và gần như là vô lo vô nghĩ, khác hẳn với những áp lực, những tính toán cơm áo gạo tiền và cả những mệt mỏi của cuộc sống vợ chồng lúc này. Bởi cuộc sống khác đi, những thứ phải gánh trên vai và những điều phải đội lên đầu ngày càng nhiều, vậy nên bằng một cách nào đó trái tim, tâm hồn, những sự lãng mạn trong tình yêu của một người phụ nữ là em cũng dần dần bé lại tự khi nào.
Anh trách em sao chẳng giống ngày xưa, bên bàn nhậu anh thường than vãn với bạn bè rằng cuộc sống gia đình nhàm chán, tẻ nhạt, thế nhưng tại sao anh lại không tìm cách thay đổi để tự làm mới cho cuộc hôn nhân của chính mình? Phụ nữ hay đàn ông cũng đều giống nhau, ấy vậy mà những công việc mà người phụ nữ phải gánh trên vai lại quá lớn. Em có thời gian để nuôi con khỏe, dạy con ngoan, để lo toan việc nhà, lo đối nội đối ngoại cho chồng yên tâm công tác, em có thời gian để trở thành một nhân viên gương mẫu ở cơ quan, có thời gian để mỗi buổi tan tầm là vội vã tạt ngay vào chợ mua rau mua muối, thế nhưng lại chẳng có thời gian để làm giàu tâm hồn, để chăm chút thật nhiều cho bản thân mình.
Video đang HOT
Em cũng muốn được quay trở lại ngày xưa để được sống an nhiên tự tại, vô lo vô nghĩ (Ảnh minh họa)
Tại sao anh không chịu hiểu rằng chỉ riêng những nỗi lo toan kia đã khiến em bạc mặt, vậy thì làm gì còn thời gian mà tự chăm sóc cho mình xinh đẹp, để đọc sách, nghe nhạc… cho tâm hồn mình đẹp hơn. Giá như anh chịu hiểu và chia sẻ với em dù chỉ một chút thôi thì tốt biết mấy, khi ấy nhất định anh sẽ chẳng còn ca thán rằng em khác với ngày xưa.
Trên đời này chẳng có người phụ nữ nào lại không muốn mình được làm một người đàn bà theo đúng nghĩa, em cũng vậy. Em nhất định sẽ đẹp, nhất định sẽ đằm thắm dịu dàng nếu như cuộc sống này bớt áp lực và lo toan đi một chút. Mỗi buổi tối soi gương em cũng buồn và lo lắng cho những nếp nhăn hằn in nơi khóe mắt lắm chứ, nhưng biết làm sao được khi mà em chẳng được may mắn giống như người ta, biết làm sao được khi mà người chồng mà em rất mực yêu thương chẳng chịu hiểu và đồng cảm với mình.
Người ta vẫn bảo rằng: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp”, còn em thì nghĩ rằng trên đời này không có người phụ nữ nào xấu cả, chỉ có những người phụ nữ không có điều kiện để tự làm đẹp cho mình mà thôi.
Theo Eva
Về với yêu thương
Những ngày này, phố phường rộn rã, chợ búa đông đúc. Dẫu phía sau đầy lo toan cho một năm biến động, Tết đến xuân về, người ta vẫn cố gắng chăm chút cho năm mới đầy hy vọng.
Bao người ở xa đã có tấm vé trong tay về nhà thì yên tâm chờ đợi. Những người chưa mua được vé thì sốt sắng, chạy ngược chạy xuôi. Vài người trầm ngâm bởi lý do này hay lý do khác để phải thêm một cái Tết xa nhà.
Chị cũng trầm ngâm bởi đang sắp xếp, từ biệt mọi thứ để về. Năm nay chị về ăn Tết sớm hơn mọi năm và có lẽ đây sẽ là những thu xếp sau cùng. Sau nhiều trăn trở, chị quyết định về quê. Còn nhớ ngày nhỏ, ước mơ duy nhất của những đứa trẻ lúc ấy là lớn nhanh để được đi học xa nhà, để xem cái thế giới ngoài kia to tát, đẹp đẽ đến chừng nào. Xa nhà là được tự do, có thể làm mọi thứ mà không bị ba mẹ la mắng, kèm cặp. Chị cũng như đám bạn, cứ nhìn mấy anh chị sinh viên lại ngưỡng mộ, mong ước.
Ở xóm, nhà nào có con cái đi học xa là đi quanh năm suốt tháng, chỉ ngóng ngày Tết có đứa về. Thé mà có đứa ham hố làm thêm chẳng chịu về. Đến khi ra trường, ai cũng muốn ở lại thành phố, nơi ánh đèn đường nhiều màu, xe cộ nườm nượp, nhà hàng quán ăn sang trọng, nơi có thể gặp người nước ngoài xì xồ vài câu thể hiện mình là dân có học, nơi có tình yêu, có bạn bè... Đôi lần quên mất cái lũy tre nơi góc làng, con sông tuổi thơ yên ả hiền hòa, những đồng lúa theo mùa nặng hạt. Chị cũng từng quên như thế.
Ví như không có những chuyện vừa qua, có lẽ chị không nghĩ đến quay về. Chị yêu mến cái thành phố xinh đẹp đã sống hơn năm năm qua, thương nhớ từng con đường, từng bãi biển, từng góc cà phê quen thuộc, từng quán cóc ven đường. Nghĩ đến chuyện xa nơi này mà đứt từng khúc ruột. Cùng năm tháng và sự đổi thay của mọi thứ, suy nghĩ của mỗi người cũng thay đổi theo. Tất cả mọi điều trong đời đều có thể đến và đi, chị học cách làm quen, thích nghi và đối diện với những thăng trầm một cách bình thản.
Sáng ra, anh bạn nhắn tin "chúc mừng em trở về đất mẹ yêu thương". Cái tin nhắn vỏn vẹn từng ấy chữ làm chị xao xuyến. Chợt nhớ hình ảnh con sông Thạch Hãn yên bình, ngày đêm lên xuống hai dòng mặn ngọt. Chị thèm được bước thong dong nơi triền sông ấy, tưởng tượng ra hình ảnh nội nay chỉ còn trong ký ức, móm mém nhai trầu, ngân nga câu hò xưa cũ. Khuôn mặt mẹ rơm rớm nước mắt, cả cái gật đầu tưởng như lạnh lùng của ba khi mừng chị về nhà.
Về quê những ngày giáp Tết, chị tưởng như đã ngửi thấy mùi vecni mà các chú, các anh trong xóm lấy ra để sơn mới lại bàn ghế, tủ thờ. Trông thấy từng vệt khói tỏa ra từ chái bếp, các bà, các mẹ đang tỉ mẩn chế biến những mẻ mứt Tết ngọt ngào vị quê.
Mừng nhất là về đó, sẽ khỏi phải cố gắng nói chậm rãi, thận trọng nhả từng chữ cho người thành phố hiểu, về để thỏa sức mà nghe, mà nói cho đã cái giọng nặng trĩu, ngai ngái những "mô, tê, răng, rứa, chi hè", để sáng sớm nghe tiếng loa phát thanh mở ra đầu tiên là bản nhạc chất chứa niềm yêu "Quảng Trị ơi quê mẹ của ta ơi, chẳng thể nào quên tiếng mẹ ru hời"...
Tạm quên những vương mang của ngày hôm qua, gác lại mọi thứ ngổn ngang cũ kỹ, chị bắt đầu nghĩ tới ngày mai nơi miền quê yêu thương.
Theo Dantri
"Trói" chồng cũng phải có cách! Thái độ cộc cằn của anh khiến em buồn bã khôn nguôi, khóc hết nước mắt. Với anh, căn nhà này như một cái chợ, anh muốn đến thì đến, đi thì đi, anh chẳng coi đây là gia đình của mình nữa. Hỏi: Em chào chị Tâm An, Em đang rơi vào trạng thái khủng hoảng, bế tắc, chẳng biết nên làm...