Em cứ đợi… nhưng anh đừng về!
Em sẽ đợi cho đến khi anh hạnh phúc bên ai đó, và người đó chắc chắn không phải em.
Những lúc thế này, mình em làm sao chống chịu với nỗi đau. Tim em, nó muốn đợi anh về, thôi em để cho nó đợi anh nhé?
Thôi cứ đợi, không biết có thể đợi đến khi nào? Em không biết, là đợi đến khi nào hình ảnh của anh thôi ám ảnh em, thôi vào giấc ngủ của em, đợi anh đến khi nước mắt em thôi rơi mỗi khi ký ức ùa về.
Thỏa hiệp nhé, em sẽ đợi anh, nhưng anh đừng về, em không muốn dần rồi hình ảnh đẹp nhất của anh trong em bị xóa nhòa. Thế nhé, em cứ đợi nhưng anh đừng về!
Em cứ đợi như thế, đợi đến khi nghe ai đó nói anh hạnh phúc, mà cũng có thể em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc hơn, chỉ là em không biết mình có đủ can đảm hay không?
Không nhớ anh, có lẽ em đã vui lắm rồi, em chẳng ưu sầu, chỉ khi nghĩ về anh em mới bàng hoàng, mới bật khóc, mới thấy đau, nhưng em không đành lòng trách anh, bởi có trách em cũng đã trách rồi, có giận em cũng đã giận rồi, có cố quên em cũng làm rồi. Nhưng chẳng được gì, anh nói em bướng mà, đúng đấy, em bướng lắm, trái tim em còn bướng hơn.
Em đã an ủi, vỗ về, khuyên nhủ nó, dùng bao nhiêu suy nghĩ để thay đổi nó, mà có khi nào nó nghe em đâu. Nên em sẽ chờ anh, anh nhé, để những khoảnh khắc đẹp mãi bên em, để nụ cười anh dù có đôi lần em lãng tránh không dám nhìn, nay nó đã in đậm trong tim em rồi.
Em sẽ đợi cho đến khi anh hạnh phúc bên ai đó (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh không hoàn hảo, em biết điều đó, nhưng em không phải là muốn tìm người hoàn hảo, mà em đã yêu anh như thế, yêu tất cả những gì chưa hoàn hảo ở anh. Có lỗi lầm nào em không tha thứ, có sự vô tâm nào em không bỏ qua, chỉ mong bên anh em có thể mỉm cười, dù nụ cười chẳng giữ được bao lâu. Và nụ cười ơi, ta đã đánh mất mi ở đâu rồi, tự khi nào ta cũng không biết, ừ ta không rõ nữa, chỉ nhớ là ta, chính ta đã để mi rơi ở đâu đó…
Và em sẽ đợi anh nhé, nhưng anh đừng về. Đấy em lại an ủi mình rồi đấy. Bởi, anh sẽ không bao giờ về, theo đúng nghĩa của nó. Em sẽ đợi cho đến khi anh hạnh phúc bên ai đó, và người đó chắc chắn không phải em. Nhưng anh nhớ là phải hạnh phúc đó, bởi anh không hạnh phúc thì em vẫn cứ lo lắng, và em sẽ vẫn còn đợi anh đấy. Nên anh nhất định phải hạnh phúc.
Chỉ là em nhớ anh đã đợi em như thế, chỉ là em nhớ cũng có lúc ở bên em làm anh vui, chỉ là em nhớ bóng dáng ấy trước hiên nhà, và từng đợi em như thế!
Em nhớ anh, nhưng xin anh đừng nhớ em, vì như thế con tim em lại bảo em đợi anh đấy! Anh đừng nhớ em, anh cũng đừng đi qua những con đường mình đã đi, vì như thế biết đâu vô tình anh lại nhớ em, lúc đó anh sẽ không vui, vậy nên anh đừng nhớ em làm gì, cứ để em nhớ anh, rồi nỗi nhớ sẽ nguội lạnh thôi, em không cần mẫn chăm sóc cho nó như ngày còn anh nữa đâu!
Em không mong anh về, vì nếu anh có về anh cũng không như ngày đầu tiên em gặp, gặp em có lẽ đó chỉ là một cơn sai nắng trong đời anh. Và anh đã sớm nhận ra, nên anh tỉnh dậy, còn em khi nào tỉnh đây, em cũng không biết, chỉ là em nhớ anh nên em phiền lắm, em rất phiền, nên nếu anh không muốn chuốt thêm phiền phức thì đừng về.
Một ngày nào đó, em sẽ đủ can đảm gặp anh, như hai người bạn từng biết nhau không hơn không kém. Em muốn quên anh thật nhanh, muốn có cuộc sống của chính mình, và em rất muốn một mình như ngày anh chưa đến. Lúc đó em một mình thật nhưng em chưa bao giờ thấy cô đơn. Khi anh đến rồi ra đi, dù phố đông người em vẫn thấy mình lạc lõng, cô đơn đến đáng sợ.
Em không dám ghé qua những nơi mang nhiều kỷ niệm, thậm chí không dám nhìn vào, vì sợ thấy anh ở đâu đó, vì sợ anh giận dữ, lúc đó em rất sợ. Nhưng thôi, cứ sợ đó không phải là cách. Em hứa đấy, em sẽ làm được, em vốn mạnh mẽ mà, chỉ là đôi lúc, đôi lúc thôi anh nhé, em yếu lòng.
Nên em sẽ như thế, em vốn sinh ra đã là người sống với kỷ niệm, đó sẽ là hành trang cho em bước tiếp. Em không bắt mình phải quên anh, cứ để như thế, cứ để nhớ một thời em đã yêu, và bước tiếp…
Theo VNE
Tôi đã thành gái già như thế!
Dù rất muốn oán thán ông trời rằng ông đã biến tôi thành người con gái như thế này nhưng tôi lại không làm được.
Ông trời nào hiểu tâm can tôi, nếu ông ấy hiểu, ông đã không khiến tôi khổ tâm, sống cô độc giữa cuộc đời thế này. Tôi đã trở thành một cô gái già khó tính, khó đến mức không thể nào chịu được, ngay chính bản thân tôi cũng không chịu được tôi. Chỉ vì tôi luôn nghĩ người khác nhìn đểu mình, nói đểu mình chứ họ nào có thiện cảm với một cô gái vừa kiêu ngạo vừa già như mình. Chắc họ sẽ tặc lưỡi "Đáng đời, ai bảo kén lắm vào, bây giờ thì ế".
Có trách thì trách tôi, trách cái sự kiêu căng, cái sự bất cần của tôi và cả cái tính phóng khoáng trong chuyện tình cảm của tôi.
Tôi vốn là một cô gái tương đối ổn, ổn từ học thức tới ngoại hình. Tôi tự tin vì mình có thừa khả năng kiếm được một anh chàng đẹp trai, giàu một tí để làm chồng. Đó là su nghĩ cách đây 6 năm, khi tôi mới ra trường, còn ngây thơ và trong sáng, đẹp hồn nhiên thánh thiện. Bạn bè ai cũng nói tôi có ngoại hình lại học hành cao như thế thì lo gì không lấy được chồng. Tôi cũng tự vỗ ngực rằng, tôi chẳng lo không lấy được chồng, chỉ là lấy anh chồng thế nào mà thôi. Thế mà giờ, đúng là tôi đang lo cái nỗi lo mà lẽ ra tôi không nên có, tôi lo ế chồng.
3 năm trời, tôi sống như vậy. Dù đã từ bỏ người đàn ông già kia nhưng tôi vẫn 'ngựa quen đường cũ', tìm vui bên tình yêu mới, nhưng vẫn là người đã có vợ. (Ảnh minh họa)
Đi làm ở một công ty mới toanh khi vừa ra trường, kinh nghiệm không có dù có bằng cấp, tôi chẳng là được mấy việc chuyên môn. Nhưng có vấp ngã thì đứng dậy mới vững vàng hơn. Tôi đã trở thành một người có kinh nghiệm sau khi chuyển hai chỗ làm, và tới chỗ làm thứ ba, tôi thực sự gây được dấu ấn vì cá tính của mình, ngoại hình và cách ăn nói của mình.
Ông sếp cảm tình tôi ngay từ khi gọi tôi vào hỏi vài câu. Ông ấy cho tôi cơ hội đi làm luôn, không giống như những cô gái đi tuyển dụng khác. Tôi vui mừng lắm, càng vỗ ngực tự tin. Nhưng đúng là ma xui quỷ khiến thế nào, tôi và ông ấy trở thành một cặp, trong công ty không hề biết. Vài ngày sau khi đi làm, ông ấy hay hỏi chuyện tôi, thường xuyên mời tôi đi ăn vào mỗi buổi tối tan tầm. Cả công ty đã về hết, chỉ còn lại mình tôi và sếp đi ăn cùng nhau, thế nên tình cảm ngày càng gắn bó. Chúng tôi trở thành một cặp giấu giếm tất cả mọi người. Và đương nhiên, tôi là bồ nhí của ông, với những mó quà đắt tiền, hàng hiệu và cả những quyền lợi đáng có...
Tôi được tăng lương và tài khoản cũng nhận được những khoản hậu hĩnh hàng tháng chỉ có tôi và ông ấy biết. Cuộc sống sung sướng, đồng tiền đã biến tôi thành người phụ nữ tham lam, không còn sợ gì cả. Tôi quyết định cặp bồ để có tiền, có cuộc sống sung sướng, tôi chẳng màng gì chuyện khác. Với suy nghĩ tuổi còn trẻ cứ chơi đi, cứ sống thỏa thích đi, tôi lao vào những mối tình như vậy để làm vui sướng bản thân mình. Chỉ có tôi là người như vậy trong công ty ấy và cũng chỉ có tôi có tiếng nói với các chị em vì được sếp trọng dụng.
3 năm trời, tôi sống như vậy. Dù đã từ bỏ người đàn ông già kia nhưng tôi vẫn 'ngựa quen đường cũ', tìm vui bên tình yêu mới, nhưng vẫn là người đã có vợ. Tôi không thích yêu, chỉ thích cặp bồ như vậy để có chút vốn liếng trang trải cuộc sống. Tôi vốn nghĩ, đã làm được một lần rồi thì lần sau phiền gì, và tôi cứ như vậy...
Đã đến lúc, tôi không còn ai nữa, không còn ai tán tỉnh như trước nữa. Tôi là một cô gái thua trận trong chuyện tình cảm này. (Ảnh minh họa)
Tôi trở thành cô gái cặp bồ có nghề. Tôi mải mê chinh chiến và yêu đương lại không nghĩ tới tuổi xuân của mình đã qua đi quá nhanh. Ngoảnh mặt nhìn lại, tôi đã bước sang tuổi 30. Xe đẹp có, đồ hiệu có, tôi có nhiều thứ, có sự sang trọng khoác trên người nhưng lại không có một mảnh tình vắt vai. Những người đàn ông lớn tuổi hơn tôi thì có gia đình hết cả rồi, chỉ để mua vui còn chẳng ai xác định lấy tôi cả. Ngoại tình thì tôi đã mệt, đã già, đã không còn cảm hứng nữa, đã muốn có một gia đình. Nhưng những người trẻ thì chẳng ai giàu có, chẳng ai có gì trong tay, toàn là đi thuê cái phòng trọ bé tí, tôi làm sao chịu được. Và tôi cứ từ chối hết người này tới người kia như vậy vì họ không thể đáp ứng được nhu cầu vật chất của tôi, cho tới khi tôi 31.
Bây giờ thì tôi 31, thú thực, tôi muốn lấy chồng lắm rồi. Tôi cần một mái ấm lắm rồi. Nhìn bạn bè con cái đề huề, nhìn con bi bô gọi cha mẹ, tôi cảm thấy xót xa trong lòng. Nếu như tôi lấy chồng bằng mấy đứa bạn thì giờ con tôi đã gọi mẹ, đã 5 tuổi. Nhưng tôi lại ham vui, lao vào cuộc sống đầy mùi tiền và cái giá là tôi phải đánh đổi cả tuổi xuân của mình.
Muốn sống những ngày tháng lãng mạn, tận hưởng cảm giác được yêu thực sự quá khó với tôi. Vì bây giờ, người ta đâu còn thích như thế, cuộc sống là đồng tiền, tiền đã chi phối nhất là ở lứa tuổi tôi. Tôi đã ước ao tìm được một người chồng tốt, một gia đình hạnh phúc nhưng 31 rồi, người ta chỉ muốn lấy tôi làm vợ hai thôi. Nếu biết vậy, bố mẹ tôi sẽ sốc thậm chí là dọa dẫm vì họ không bao giờ muốn cảnh con cái họ phải chung chồng...
Đã đến lúc, tôi không còn ai nữa, không còn ai tán tỉnh như trước nữa. Tôi là một cô gái thua trận trong chuyện tình cảm này. Không ai muốn ngó ngàng tới tôi vì nhìn cách ăn mặc của tôi họ nghĩ, lấy tôi về thì chỉ phục vụ tôi là chết rồi. Chẳng ai muôn rước một bà già lại còn hay dùng đồ xịn, thích tiêu pha về nhà. Tôi chua chát, chán nản, chỉ ước mình được sống vô tư hồn nhiê như ngày trước. Nếu vậy, tôi sẽ được chọn người tôi yêu, được sống trong cảm giác yêu đương lãng mạn và ít ra, tôi chẳng phải lo ế chồng
Còn đến bây giờ, tôi sợ là mình phải xin con và làm mẹ đơn thân chứ, lấy mông người chồng thực sự quá khó với tôi.
Theo VNE
Gửi đứa con thi trượt tốt nghiệp của mẹ Mẹ đã an ủi con rằng, con đã làm hết sức mình, vậy thì đừng ân hận. 12 năm đi học, con luôn là học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn. Con yêu, Giờ này con đang khóc thầm trong phòng phải không. Mẹ biết khi mẹ vào phòng con, vuốt tóc con, hôn và thủ thỉ với con những lời yêu thương thì...