“Em cứ đẻ đi, bao nhiêu con anh cũng nuôi được hết!”
Giờ con trai đầu đã được 2 tuổ.i, anh cứ giục vợ sinh tiếp. Chị trêu: “Em chỉ đẻ thôi còn anh lo nuôi con nhé”, anh hớn hở bảo: “Em cứ đẻ đi, bao nhiêu con anh cũng nuôi được hết”.
Anh là con một nên từ bé đến lớn được mọi người chăm sóc kĩ càng, chỉ mỗi việc ăn với học, chẳng mấy khi phải động tay, động chân vào việc nhà. Đến khi lấy vợ anh cũng chẳng thay đổi là bao. Mọi việc trong nhà đều mình chị chu toàn. Thế mà không ngờ từ lúc vợ thông báo mang bầu, anh thay đổi hẳn.
Anh giành hết việc nhà, cơm nước chợ búa để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Trước đây đi làm về là chị lao vào bếp nấu nướng, giờ thì khác hẳn, người lao vào bếp đầu tiên lại chính là anh. Đúng là từ trước đến nay anh được chiều chuộng nên lười chứ thực ra anh nấu ngon ra trò, chính chị cũng không thể ngờ được.
Đúng là từ trước đến nay anh được chiều chuộng nên lười chứ thực ra anh nấu ngon ra trò, chính chị cũng không thể ngờ được. (Ảnh minh họa)
Anh ra sức tẩm bổ cho vợ, ai bảo món gì tốt cho bà bầu là anh lập tức mua về hì hục nấu nướng cho chị ăn. Dù là mưa gió, hay đêm hôm hễ vợ kêu thèm cái gì là anh sẵn sàng đi mua về cho bằng được.
Trước khi sinh con anh, anh cứ nài nỉ chị cho vào lúc sinh để được nhìn mặt con và động viên tinh thần cho vợ. Chiều chồng chị tìm hiểu “sinh dịch vụ” rồi đăng kí luôn. Thế là anh nảy ra sáng kiến là dùng máy quay quay lại khoảnh khắc con chào đời để giữ làm kỉ niệm. Anh còn mua hẳn một máy quay mới toanh và hí hửng với kế hoạch của mình.
Ngày chị sinh vì là con so, bé Bi lại nặng tới 3,5 kg nên rất khó sinh. Chị nhăn nhó vì đau đẻ trong khi anh thì cứ lăng xăng bảo vợ cười lên nào để lên hình cho đẹp.
Video đang HOT
Chị tức sôi người, túm lấy áo anh kéo thật mạnh về phía mình khiến áo anh bung cúc. Vậy là tay chị tóm chặt lấy bụng chồng, 5 đầu ngón tay bấm chặt vào bụng anh rồi la lớn: “Anh làm em khổ thế này mà giờ còn cười được ạ. Tại anh cả đấy”.
Rồi cứ thế chị cào cấu người chồng. Một lúc thì bé Bi chào đời trong tiếng hô to của bác sĩ. Sau đó vị bác sĩ còn bảo chưa thấy ai khỏe như chị khiến chị dù đa.u đớ.n cũng cảm thấy ngượng ngùng. Đến lúc này thì chị mới buông tay ra, không ngờ 5 đầu ngón tay chị đã cào toác bụng chồng, má.u rỉ ra thành dòng.
Anh nhìn thấy con thì quên cả đau đầu, quên cả việc quay lại hình ảnh những giây đầu tiên của con mà cứ chăm chăm nhìn con và cười sung sướng.
Từ ngày sinh con xong chị không thể giảm cân nổi còn anh gầy rộc đi bởi ngày nào anh cũng thức trắng đêm để trông con cho vợ ngủ. Con đầu nên anh chăm chút kỹ lắm. Có đêm anh thay bỉm cho con tới 4 bận. Anh pha sữa và thay tã cho con nhanh nhoay nhoáy khiến chị và cả gia đình cứ trố mắt ngạc nhiên.
Giờ con trai đầu đã được 2 tuổ.i, anh cứ giục vợ đẻ tiếp. Chị trêu “Em chỉ đẻ thôi còn anh lo nuôi con nhé” thì anh hớn hở bảo: “Em cứ đẻ đi, bao nhiêu con anh cũng nuôi được hết”. Chị ôm chồng gật đầu đồng ý, với chị điều bình dị như thế này là hạnh phúc nhất.
Theo Một Thế Giới
"Tết này vợ và con cứ đi chúc tết và vui chơi thoải mái, cơm nước đã có chồng lo!"
Từ ngày cưới nhau đến giờ đã 6 năm, ngoài năm đầu tiên bầu bí nghén ngẩm chị được ưu ái một chút là không phải đứng bếp trong những ngày Tết, còn sau đó năm nào chị cũng phải hoàn thành nhiệm vụ là lo chu toàn chuyện ăn uống cho cả nhà.
4 năm sống chung với nhà chồng (có mẹ chồng và em gái chồng, bố chồng chị đã mất), Tết thực sự là vất vả với chị. Trước Tết me chồng giao tất cả mọi việc sắm sửa cho con dâu, riêng bà chỉ lo bày biện bàn thờ rồi đi lễ chùa. Ai cũng bảo chị như thế là sướng, mẹ chồng để tự ý làm không soi mói, xét nét. Chị cũng biết mẹ chồng dễ tính, lại tin tưởng mình nhưng đâu phải vì thế mà chị cẩu thả, sắm sửa à uôm được mà làm chu đáo thì chính chị lại mệt.
Từ hôm nghỉ làm ở cơ quan là chị đã tất bật mọi việc rồi, chồng thì đảm nhận nhiệm vụ trông con nên chẳng giúp gì được nhiều. Có cô em chồng giúp sức nhưng em nó vẫn còn đi học, giáp Tết cũng phải để em nó tụ tập bạn bè, mua sắm chơi Tết. Chị ngày trước cũng vậy nên chị hiểu, có điều ở nhà chị thì sướng hơn vì có mẹ và chị gái lo cho cả. Vậy là 30 Tết năm nào chị cũng bảo em chồng đi chơi còn mình sẽ giải quyết hết mọi việc.
30 Tết năm nào chị cũng bảo em chồng đi chơi còn mình sẽ giải quyết hết mọi việc. (Ảnh minh họa)
Cứ tranh thủ lúc con ngủ, anh lại giúp vợ mấy việc lặt vặt và cái khoản làm gà vì chị không dám cắt tiết. Và cho tới khi mâm cỗ cúng giao thừa được được đặt lên bàn thời với đầy đủ những thứ mà mẹ chồng dặn dò chị mới thở phào nhẹ nhõm.
Đón giao thừa xong, chị lên giường ngủ ngay lập tức vì đã quá mệt và còn bởi chị biết, sáng sớm ngày mai tức mùng 1 Tết, chị sẽ phải trở lại guồng quay với công việc.
3 ngày Tết chị phải nấu nướng rồi dọn dẹp không biết bao nhiêu lần để mời anh em họ hàng, bạn bè chồng lại bạn bè mẹ chồng và thậm chí là bạn bè của cả em gái chồng. Ai cũng khen chị là dâu đảm, biết thu vén gia đình, mẹ chồng chị cũng hài lòng lắm nên chị lại càng phải cố gắng để không phụ sự yêu mến của mọi người.
Đúng là có đi làm dâu, chị mới hiểu được nỗi vất vả của mẹ mình và những người phụ nữ khác trong những ngày Tết. Nhưng chị thấy mình còn may mắn hơn nhiều người vì không vấp phải cảnh mẹ chồng khó tính.
2 năm nay vợ chồng chị đã ra ở riêng, cứ ngỡ Tết sẽ nhẹ nhàng hơn một chút nhưng không phải thế. Năm ngoái khi thấy chị lễ mễ mua bao nhiêu đồ về anh đã choáng váng:
- Em làm gì mà khuân cả chợ về thế, có hai vợ chồng với đứa con 4 tuổ.i mà em sắm còn nhiều hơn cả ngày còn ở chung với mẹ .
- Thì đúng là em mua cả cho mẹ còn gì, mẹ bận đi chùa có sắm được đâu. Mình ra ở riêng là cái Thúy không được đi chơi nữa, kể cũng tội. Lát anh mang chỗ kia sang cho mẹ. Còn chỗ này nhà mình, em chuẩn bị không có thừa đâu.
Đúng như lời chị nói. Năm đầu tiên ở nhà mới, khá nhiều bạn bè qua chơi ngày Tết. Ai đến chồng chị cũng được mở mày mở mặt vì vợ đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Đồ gì chị làm cũng được mọi người tấm tắc khen ngợi. Vậy là suốt Tết chị cũng chỉ quanh quẩn với cái bếp hết nấu nướng lại dọn dẹp. Chị chỉ đi chúc Tết được nhà chồng và nhà đẻ mình ngày mùng 1 còn lại sau mùng 3 chị mới rảnh rang để đi chơi Tết được.
Ai đến chồng chị cũng được mở mày mở mặt vì vợ đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. (Ảnh minh họa)
Năm nay chị cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý như mọi năm. Sáng 30 Tết chị sắm đầy đủ mọi thứ và bắt tay vào làm, không ngờ chồng chị từ trên nhà xuống hí hửng bảo vợ: "Tết này vợ và con cứ đi chúc tết và vui chơi thoải mái, cơm nước đã có chồng lo". Chị tròn mắt cứ ngỡ anh nói đùa không ngờ anh xắn ngay tay vào làm thật. 6 năm về nhà chồng, lần đầu tiên chị được đi chơi chợ Tết 30.
Sáng mùng 1 sang chúc Tết nhà nội, khi cả nhà còn đang ngồi chơi thì anh đã xuống bếp chuẩn bị cơm nước từ bao giờ. Chị sợ mẹ chồng phật ý vội vã định vào bếp thay chồng thì chính bà ngăn lại: "Con cứ để kệ nó, đàn ông là phải biết giúp vợ, làm mới biết vợ mình vất vả thế nào". Đến nhà ngoại, anh cũng hăng hái vào bếp khiến mẹ chị ngạc nhiên không ngờ.
Và không chỉ mùng 1 mà suốt Tết năm nay, anh đảm nhiệm tất cả mọi việc trong bếp, anh cũng không hề thua kém chị là bao. Khách khứa đến chơi, chị đảm nhận tiếp khách còn anh lo đồ ăn thức uống. 3 ngày Tết chị và con được đi chúc Tết, đi chơi thoải mái mà không còn phải lo gì việc ở nhà. Chị thấy mình thật may mắn vì có người chồng tâm lý, hiểu vợ.
Theo Một Thế Giới
Khổ vì vợ nghiệ.n mua sắm Nếu ai hỏi tôi trên đời này tôi sợ nhất điều gì, tôi có thể nói ngay rằng, tôi sợ nhất là thói nghiệ.n mua sắm của vợ. Hôm nhà có việc, gọi vợ về sớm còn chuẩn bị cơm nước, một mình bà nội không làm kịp, vợ vâng vâng dạ dạ rồi bảo đang về. (ảnh minh họa) Từ cha sinh...