“Em cứ có bầu đi rồi mình cưới, anh sẽ giải quyết con mụ già nhà anh!”
Đọc được tin nhắn trong điện thoại chồng, tôi chết lặng, định ly hôn nhưng bố mẹ chồng lại van nài xin tôi nghĩ lại…
Chúng tôi cưới nhau vì tình yêu, vậy mà trải qua chục năm vợ chồng với bao thay đổi, thăng trầm, cuối cùng anh lại phụ tôi.
Có với nhau hai mặt con, đủ nếp, đủ tẻ, công việc cũng tiến triển tốt đẹp, nhưng cuộc sống chung nhiều bất hòa, về ở với nhau mới vỡ mộng nhiều thứ, không tránh khỏi những lúc cãi vã mỏi mệt nọ kia.
Tôi phát hiện ra chồng ngoại tình vào năm thứ 7 của cuộc hôn nhân, khi đó bé thứ 2 nhà tôi mới gần 1 tuổi.
Chồng đi suốt ngày, ngày trước chẳng mấy khi thấy đi công tác, giờ thấy anh đi liên miên, cũng không quan tâm vợ con gì cả, tôi hỏi anh chỉ nói anh bận quá, anh hờ hững, thể hiện rõ sự chán ghét với tôi.
Cách đây mấy ngày, tôi đọc được tin nhắn trong điện thoại chồng, một loạt câu chữ yêu đương sướt mướt, chồng tôi chốt lại một câu: “Em cứ có bầu đi rồi mình cưới, anh sẽ giải quyết con mụ già nhà anh!”. Đúng là chua chát và đau đớn. Anh rũ bỏ tôi không một chút xót thương.
Đến mức ấy, tôi cũng chả còn gì để giữ nữa. Tôi làm ầm lên, nói cho bố mẹ chồng và đệ đơn ly hôn. Lúc ấy cảm thấy không còn gì để níu kéo nữa.
Video đang HOT
Thế nhưng mẹ chồng lại không cho tôi ly hôn, bà bảo tôi không phải đi đâu, để xem có đứa nào vào được nhà này nữa không, bà không chấp nhận. Bà chửi chồng không tiếc lời, còn bảo anh giỏi thì cuốn xéo đi, chứ đừng mong rước đứa nào về đây.
Mấy hôm nay, chồng tôi đi biền biệt, tôi gọi điện không được. Nghĩ mà thấy buồn quá, giờ tôi không biết phải làm sao nữa.
Theo Phunutoday
Chồng nhẫn tâm đứng nhìn vợ bị mẹ hất cả bô phân vào người để rồi sáng hôm sau phải...
Chồng đứng trơ mắt nhìn mẹ hất cả bô phân vào người tôi, vừa hất vừa chửi rủa không tiếc lời mà không có một câu can ngăn hay bênh vực vợ, nhưng ngay sáng hôm sau thì nhân quả báo ứng, cái gia đình đó đã phải nhận một bài học nhớ đời.
Thế rồi, mẹ chồng đột nhiên lao thẳng về phòng, cầm cái bô bẩn chạy ra hất tung vào người tôi (Ảnh minh họa)
Tôi về làm dâu đến nay đã được 2 năm, suốt 2 năm trời vừa qua là cả một khoảng thời gian đen tối của cuộc đời tôi. Tôi tin chồng mình, tin những lời anh và mẹ anh nói là sẽ yêu thương tôi như người nhà. Cũng vì cái lòng tin ấy mà tôi chấp nhận từ một cô tiểu thư nhà giàu từ nhỏ sung sướng mà về làm dâu nhà anh, một gia đình có 5 người cùng chung sống trong căn hộ vẻn vẹn 30m2, với bà mẹ chồng mà tôi từng nghĩ là hiền lành, nhân hậu và thực lòng yêu thương tôi. Nhưng, tôi đã quá sai lầm, đã quá mù quáng.
Thời gian đầu làm dâu khoảng 1 tháng, đúng là mọi thứ với tôi đều khá thoải mái, mẹ chồng lúc nào cũng ân cần và tỏ ra yêu quý tôi như người nhà, chồng cũng dường như rất tâm lý và chiều vợ, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Cuộc đời tôi bắt đầu chính thức bước sang trang mới khi cả chồng và mẹ chồng bộc lộ con người đáng ghê tởm của họ. Mẹ chồng không còn yêu thương tôi như trước, bà bắt đầu hay nạt nộ, căn vặn tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, không kể, bà còn bộc lộ những tính cách, thói quen khắc nghiệt mà đến chồng tôi còn nhiều lúc không chịu nổi, nhưng tất cả những điều đó, bà đều bắt tôi hứng chịu tất cả. Sáng mùa đông trời rét 6 độ C, mẹ chồng dựng tôi dậy từ 3 rưỡi sáng bắt đi 10 cây số mua cá tươi cho bà, tôi mà trễ một giây thì bà bắt đầu đay nghiến, mắng chửi không tiếc lời.
Mẹ chồng không còn yêu thương tôi như trước, bà bắt đầu hay nạt nộ, căn vặn tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, không kể, bà còn bộc lộ những tính cách, thói quen khắc nghiệt mà đến chồng tôi còn nhiều lúc không chịu nổi (Ảnh minh họa)
Bà còn bị bệnh xương khớp, thế nên đêm nào cũng phải có một cái bô ở cuối giường để bà tiện đi vệ sinh, đỡ phải mất công đi vào nhà vệ sinh lại đau chân. Sáng nào cũng như sáng nào, tôi là người phải dọn bô, đổ nước tiểu và thậm chí cả phân cho bà, những người còn lại trong gia đình là mấy anh em nhà chồng tuyệt nhiên chả bao giờ làm việc đó kể từ khi tôi về làm dâu.
Không chỉ có vậy, sống với nhà chồng, tôi còn thậm chí không được ngồi ăn cơm cùng chồng và bố chồng, cứ mỗi khi đến bữa, tất cả mọi người ngồi ăn uống ngon lành, còn tôi chỉ được phép đứng để phục vụ gia đình chồng, đến khi mọi người xong bữa thì mới đến lượt tôi ăn lủi thủi một mình dưới bếp, có hôm, đang ăn dở dang thì mẹ chồng bắt đứng lên phơi một chậu quần áo đầy ắp, tôi vừa mệt vừa đói nên lật đật thế nào làm rơi cái áo bà mới mua xuống mái nhà, chẳng nói chẳng rằng, bà tát vào mặt tôi tới tấp:
- Con ngu này, mày không biết nhìn à, cái áo tao mới mua mà mày thẳng tay ném xuống mái thế à, hay mày cố tình ném xuống để chọc tức mẹ chồng phải không? - Con... con xin lỗi mẹ, con nhỡ tay ạ, tại con mệt quá nên hoa mắt, con xin lỗi mẹ... - Mày có mỗi việc đi làm về làm tý việc nhà thì mệt cái nỗi gì, nói mệt phải nói thằng Phong kia kìa, nó đi làm tối ngày về còn chưa kêu, mày cả ngày ngồi điều hòa mát rượi làm việc mà còn mở mồm kêu à
Nước mắt tôi lã chã rơi, vừa khóc tôi vừa ngậm ngùi phơi nốt đống quần áo mà chẳng dám nói thêm câu nào. Chồng tôi dù nhiều lúc chứng kiến mẹ chồng nạt nộ, đối xử tàn nhẫn với vợ nhưng anh tuyệt nhiên không bao giờ can thiệp, với anh, công việc là trên hết, những chuyện gia đình, chuyện mẹ chồng nàng dâu chỉ là những chuyện vặt vãnh trong nhà, ấy vậy mà tôi đã từng tin những lời đường mật của anh, những lời hứa sẽ mãi ở bên cạnh che chở cho tôi dù có chuyện gì xảy ra. Những thành viên khác trong nhà chồng cũng vậy, bố chồng tuy biết tôi chịu khổ, nhưng ông quá nhu nhược, yếu thế nên cũng chẳng dám nói lại vợ, anh em chồng thì mặc nhiên cho những chuyện đó là bình thường với một đứa về làm dâu như tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như bị lừa gả đi, nhưng rồi lại nghĩ, âu cũng là do mình, nếu tôi không yêu chồng, tin anh thì sẽ không phải sống đau khổ ngày qua ngày suốt 2 năm trời như thế này. Cho đến một ngày...
Hôm đó là sáng mùng 1 đầu tháng, mẹ chồng bắt tôi dậy từ sáng sớm đi chợ xách đồ, về dọn nhà, cơm nước chuẩn bị bàn thờ thắp hương. Tối tất tả từ sớm dọn dẹp nên cũng không còn thời gian vào dọn bô cho mẹ chồng, bà thấy thế quát loạn lên rồi bắt tôi vào dọn ngay lập tức. Sẵn lúc đang mệt, lại chịu đựng lâu ngày, tôi mới nhẹ nhàng:
- Mẹ ạ, con mới đi về mệt quá, còn chưa dọn dẹp hết, mẹ cứ để đó lát con dọn ạ, hoặc mẹ giúp con đổ bô ngày hôm nay được không mẹ, lát nữa con lại còn phải đi làm
Bà lao đến trừng mắt rồi tát tôi một cái ngay sáng sớm mùng 1, sau đó chửi lớn:
- Á à, mày về làm dâu lâu rồi nên định cãi mẹ chồng nhem nhẻm hả, tao bảo mày dọn thì dọn đi, sao mày dám sai khiến cả mẹ chồng ạ, ối làng nước ơi... thằng Phong ơi... ra đây mà xem vợ mày nó bắt nạt mẹ chồng này...
- Con có làm gì nên tội mà mẹ chửi đánh con như vậy, con chỉ nhờ mẹ giúp một lần thôi, sao mẹ lại đối xử với con như vậy...
Thế rồi, mẹ chồng đột nhiên lao thẳng về phòng, cầm cái bô bẩn chạy ra hất tung vào người tôi. Tôi bàng hoàng, ngạc nhiên vì phản ứng quá cay độc và gay gắt của bà. Vừa kịp lúc ấy thì chồng tôi từ trên phòng đi xuống, chứng kiến mẹ mình đổ cả bô phân lên người vợ, anh chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhẫn tâm chép miệng rồi bỏ đi làm, những người trong nhà cũng thấy thế mà im lặng rồi bỏ về phòng. Chỉ có tôi đứng đó, nước mắt tuôn rơi và chịu đựng vô số những lời chửi mắng sau đó của mẹ chồng. Dọn hết đống bẩn thỉu trên sàn nhà, đi tắm gội xong xuôi, tôi phóng xe đi làm với suy nghĩ chắc chắn sẽ phải vùng dậy, tôi không thể sống tiếp như thế này, cuộc hôn nhân này, tôi sẽ chấm dứt nó.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì, ngay sáng hôm sau, một tin sốc đã ập đến gia đình chồng, chồng tôi trên đường đi công tác đã bị tai nạn, hiện giờ đang nhập viện cấp cứu. Mẹ chồng và tôi tức tốc chạy vào viện xem tình hình của chồng, tình hình không mấy khả quan, anh đang mất máu quá nhiều mà bệnh viện lại thiếu nhóm máu O. Mẹ chồng thấy vậy quỳ rạp xuống chân tôi mà cầu xin:
- Con ơi, con cứu chồng con với, mẹ biết con cùng nhóm máu với nó... Chuyện hôm qua mẹ xin lỗi con, mẹ biết con còn giận mẹ, nhưng con cứu thằng Phong với, nó sắp chết rồi con ơi...
- Mẹ yên tâm, con sẽ cứu anh ấy, dù gì anh ấy cũng là chồng con, chuyện chúng ta để giải quyết sau đi mẹ.
Tôi đi vào phòng lấy máu truyền cho chồng, sau khi chồng tôi nhận máu của vợ thì tình trạng cũng dần dần ổn định, còn tôi, tôi lặng lẽ bỏ về nhà viết đơn ly hôn, thu dọn toàn bộ hành lý rời khỏi căn nhà, reng reng, tiếng chuông điện thoại kêu:
- Con kia, mày không đến bệnh viện chăm chồng đi à, chồng vừa tỉnh mà vợ đã biến đâu, mày có còn là vợ nó không hả đồ mất dạy
- Tút...tút...
Tôi dập điện thoại, để lại lá đơn ly hôn trên bàn và bỏ đi. Từ giờ tôi sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù của mình, tất cả những gì họ đã làm với tôi, tôi nhất định trả lại bằng được, với khả năng và mối quan hệ của mình, tôi thừa sức khiến cái nhà đó đảo lộn, nhưng tôi đã cố gắng chịu đựng họ suốt 2 năm vì tình nghĩa, vì hi vọng mong họ sẽ thay đổi, nhưng đã quá muộn rồi, tôi sẽ bắt họ trả giá, vụ tai nạn ấy chỉ là quả báo mới bắt đầu thôi. Họ sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn tôi suốt 2 năm qua.
Theo blogtamsu
Tan cửa nát nhà vì cái điều hòa rởm Tôi ôm con ra ngoài hiên ngồi và nói vọng vào là anh không sửa được đâu, để mai tính tiếp. Ngay tức thì, tiếng bốp bốp vang to lên đến mức tôi và còn đều bật dậy. Đêm đó, chồng tôi vừa chửi đổng, vừa đá thúng đụng nia. (Ảnh minh họa) Vợ chồng tôi cưới cũng được hơn 7 năm và...