Em còn đợi chờ chi khi người ta chẳng yêu nữa
Có người hỏi tôi: “Làm thế nào để quên một người?” Chẳng có cách nào để quên họ đâu em nếu em đã thương người ta nhiều như thế.
Gặp gỡ người mới chẳng qua là một lá chắn chỉ khiến ta thêm chai sạn còn với họ thật không công bằng. Để quên một người hẳn phải là vào một ngày đẹp trời có một người chịu ôm lấy cả những thương tổn bên trong con tim đầy mảnh vỡ. Người đó nguyện vì em mà cùng giúp em xóa bỏ hết những gì anh ta còn vương lại.
***
Cô gái, em mong chờ gì ở tuổi 22?
Một công việc phù hợp, một chốn dừng chân cho tâm hồn thích bay nhảy, hay một người khiến em mãi mãi ở lại trong vòng tay của anh ấy? 22 tuổi ta chưa bao giờ hết chênh vênh, ta lạc lối trong những vết thương lòng của tình yêu tan vỡ. Ta chẳng mong chờ gì một tình yêu hoàn hảo, bởi lòng em biết rằng: Điều duy nhất em cần chỉ là anh ta.
Đã bao lâu rồi em chưa mỉm cười thực sự? Em đã gắng gượng cố giấu niềm đau hay là em đã giấu những mảnh vỡ ấy dưới những đám mây trời, rồi nhờ gió thổi đi thật xa? Cô gái của tôi, tôi ước phải chi em làm được như thế. Nỗi đau của em, mảnh vá của em, em một mình ôm lấy để rồi tổn thương trong em cứ thế lớn dần. Trái tim của em đã chằng chịt những vết thương, tâm hồn em đã rỉ máu, vậy mà em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Cô gái à! Anh ta không yêu em, anh ta chắc chắn không trở về bên em nữa. Anh ta thực sự đã không còn yêu em nữa rồi. Lâu như vậy rồi em cũng chẳng thể mở thêm cánh cửa cho ai đó đến gần em. Rõ ràng em đã quá quen với sự tan vỡ, em không ngần ngại tổn thương, nhưng bởi vì em vẫn còn thương anh ta quá nhiều. Em nuôi hy vọng anh ấy quay trở lại sau đó cả hai sẽ cùng tiếp tục viết bản tình ca dang dở. Dù nhiều lần trong tuyệt vọng em đã cố từ bỏ thứ tình cảm đáng ghét này. Nhưng rồi em vẫn không làm được. Em thậm chí ghét bản thân mình vì đã thương họ nhiều đến thế!
Này cô gái, tôi nói em nghe, tình yêu đúng là thứ chẳng bao giờ chúng ta kiểm soát được. Yêu là yêu thế thôi! Yêu rồi thành thương, rồi thành một thói quen thân thuộc đến nỗi khi em muốn vứt bỏ thì phải chấp nhận trải qua một thời gian tôi luyện cho trái tim sắt đá. Lúc đó em mới có thể để thời gian chữa lành những vết thương lòng nơi con tim nhỏ bé.
Video đang HOT
Em biết không, tôi cũng từng thương một người. Điều đau lòng nhất không phải là anh ấy không thương tôi, chỉ là ngoài tôi ra anh ấy còn phải thương một người con gái khác. Cô gái ấy mới chính là người có đủ danh phận, để ở bên và đón nhận tình yêu của anh một cách hiên ngang. Không giống như tôi, yêu nhưng chỉ có thể núp trong bóng tối. Khi biết mình mới là người thứ ba trong cuộc tình ấy, tôi đã tự dằn lòng sẽ vứt hết sạch thứ tình cảm này. Thế mà ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, tôi vẫn chẳng cách nào quên được anh. Dù là sai trái vẫn chẳng cách nào ngăn được con tim thôi thổn thức vì yêu. Em biết đấy! Có một vài người biết rõ là không thuộc về bản thân mình nhưng gặp được họ với em vẫn là điều tuyệt vời nhất.
Thương anh! Đúng là điều kiên trì nhất tôi từng làm. Và rồi em, tôi, chúng ta cũng đến lúc thành thật với lòng mình. Đã đến lúc chúng ta cần học cách quên họ thôi. Ngần ấy đau thương nhuốm vào tim đủ rồi!
Có người hỏi tôi:
“Làm thế nào để quên một người?”
Chẳng có cách nào để quên họ đâu em nếu em đã thương người ta nhiều như thế. Gặp gỡ người mới chẳng qua là một lá chắn chỉ khiến ta thêm chai sạn còn với họ thật không công bằng. Để quên một người hẳn phải là vào một ngày đẹp trời có một người chịu ôm lấy cả những thương tổn bên trong con tim đầy mảnh vỡ. Người đó nguyện vì em mà cùng giúp em xóa bỏ hết những gì anh ta còn vương lại.
Mất bao lâu để quên một người?
Tùy vào duyên số, có ai đó cùng em chịu đựng những vết thương này hay không. Bởi chẳng ai đoán trước được cái duyên tiền định. Thế nên có người mất một tháng, hai tháng, ba tháng, có người là cả năm và có người là cả đời. Đừng hỏi tôi vì sao lâu thế? Hãy hỏi trái tim em còn chịu đựng được sự giày vò ấy bao lâu nữa? Một năm hai năm hay ba năm? Em còn chờ đợi gì ở một người không yêu em nữa.
Tôi biết em đang rưng rưng nước mắt rồi. Em bắt đầu nhớ lại những ngày chật vật trong nỗi nhớ họ. Nhớ nhưng không thể nói với họ rằng mình nhớ họ. Nhớ nhưng chẳng thể làm gì khác vì họ chẳng quan tâm điều đó nữa. Rồi những ngày em một mình đi qua thương đau, hẳn người đầu tiên em nghĩ đến là họ. Nhưng mà anh ta thậm chí chẳng còn ở đó để nghe em kể lể chứ đừng nói đến một cái nắm tay, một bờ vai cho em nương tựa. Em của tôi, hẳn là em đã có những khoảng trống sau một ngày dài làm việc, rồi em chỉ biết ôm gối tức tưởi khóc một mình trong căn phòng lạnh vắng. Hẳn là đã có những đêm em không ngủ được rồi nước mắt lại lăn dài trên má. Em có lẽ đã có những ngày tê tái trong cô đơn bởi dòng người đi trên phố, kẻ nắm tay, kẻ ôm ấp, kẻ ngồi bên nhau thủ thỉ lời đường mật. Em hẳn là đã ghét lắm bởi sao mà có nhiều ngày lễ đến thế. Hay đơn giản là chạnh lòng khi lướt những dòng status đẫm nước mắt trên Facebook.
Em à? Tay em còn lạnh không? Trái tim em còn chỗ nào chưa có những vết thẹo không? Em đừng tự mình đi qua nỗi đau như thế. Có lúc em cần phải mạnh mẽ buông bỏ, để khi nghĩ về anh ta mắt em không tự động nhòe đi.
Cô gái à! Đừng cố chấp theo đuổi một tình yêu mãi chẳng có hồi đáp.
Bởi vì nếu thực sự có hy vọng chắc chắn người ấy đã chẳng khiến em tổn thương đến ngần này!
Em còn chờ bao lâu nữa? Ngoài kia trời hết mưa lâu rồi.
Tóc Rối
Theo blogradio.vn
Chờ đợi một tình yêu không bao giờ đến
Có một điều không thể phủ nhận được rằng tôi đã bước sang độ tuổi trung niên. Điều đó có nghĩa là tuổi trẻ của tôi đã qua đi và tôi đã không có cho mình lấy một mối tình nào thật đẹp và trọn vẹn.
Cũng như bao người khác, tôi luôn muốn kết hôn với người mình yêu và có cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc. Khi tôi còn trẻ, tôi luôn cho rằng điều đó sẽ đến với tôi một cách tự nhiên nhất. Tôi luôn nghĩ rồi mình sẽ gặp ai đó, chúng tôi sẽ yêu nhau,sẽ cùng hẹn hò, sẽ kết hôn và sống cùng nhau đến khi già đi...
Nhưng sự thật là tôi đã không có được điều đó. Mặc dù tôi biết, hôn nhân không phải là một điều gì đó tuyệt vời. Tôi biết rằng tôi lựa chọn độc thân cũng chỉ bởi vì mình chưa chọn được ai phù hợp để sống bên cạnh trong suốt quãng đời còn lại. Và tôi cũng thất vọng khi chưa ai chọn tôi làm một người mà họ có thể gắn bó lâu dài.
Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng, tôi là người khó tính hay có tính cách rất kỳ lạ, hoặc là tôi quá xấu... Đó là những lí do mà tại sao tôi không có được tình yêu của ai đó. Sự thật, tôi là một người bình thường như bao người khác, ngoại hình cũng tạm ổn và không có gì bất thường trong tính cách.
Cũng sẽ có người cho rằng tôi thực sự rất kén chọn và đã từ chối những người mà không phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Điều đó là sai lầm bởi tôi không bị thu hút bởi bất kỳ ai và mặc dù có người có thiện cảm với tôi nhưng tôi luôn phớt lờ đi vì nhận thấy đó không phải là người phù hợp với mình. Có những mối quan hệ tôi luôn giữ ở khoảng cách tình bạn và không bao giờ vượt qua ranh giới đó.
Có những lúc tôi tự hỏi liệu bản thân mình có đáng để có được một tình yêu hoàn hảo hay không ? Với tôi thì câu trả lời sẽ là có bởi tôi biết được giá trị của bản thân mình. Mặc dù tôi không phải là một người hoàn hảo nhưng tôi vẫn xứng đáng được yêu và sống hạnh phúc bên người đàn ông của đời mình.
Khi thấy bạn bè, những người xung quanh của mình có được tình yêu dễ dàng và êm đẹp, họ đi đến kết hôn và có gia đình riêng, tôi lại suy nghĩ tại sao mình lại không được như họ, tại sao không ai bị tôi thu hút dù chỉ một chút thôi...
Nhiều người đã hỏi tôi rằng: "Khi nào thì bạn cưới?". Đừng hỏi khi nào sẽ đến lượt tôi vì đó cũng là câu hỏi mà tôi đã hỏi chính bản thân mình nhiều rồi. Có thể đó là câu trả lời không bao giờ. Đó là điều khó chấp nhận. Bởi sau những năm tháng chờ đợi và cầu nguyện của tuổi trẻ đã qua đi, tôi nghĩ rằng sẽ không có câu trả lời nào khác ngoài câu đó.
Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng mình sẽ gặp được một người yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Điều đó có thể sẽ đến hoặc cũng có thể là không bao giờ.
Tôi biết cuộc sống độc thân khá thoải mái và thú vị. Nhưng tôi cũng muốn mình thay đổi cuộc sống hiện tại khi tìm thấy một ai đó có thể san sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi vẫn nuôi hy vọng và tiếp tục đợi chờ.
Lê Hồng
Theo dantri.com.vn
Thà rằng người đừng hứa Câu hứa tuy rằng đơn giản lắm, nó chỉ là câu nói buột miệng nói ra. Nhưng đối với người khác, ai biết nó có giá trị đến chừng nào. Bao lời thề non hẹn biển, suy cho cùng gió thoảng mây bay. Nào ai biết trước được ngày mai, hết hôm nay bầu trời sẽ khác. Chúng ta của năm tháng thanh...