Em còn đi hoang đến bao giờ?
Hai lần em xa tôi một thời gian ngắn thì cả hai lần đó em có thai
Sau khi đọc được bài viết “Lần thứ hai em phản bội”, tôi rất cảm thông với bạn trai trong câu chuyện đó vì tôi cũng đã và đang trải qua những ngày tháng đau khổ như bạn.
Tôi năm nay 29 tuổi, còn bạn gái tôi 21 tuổi. Bạn gái tôi là một cô gái quê nghèo lên thành phố để phụ bán hủ tiếu. Tôi và cô ấy đã quen nhau cũng đã được 4 năm, thời gian chúng tôi bắt đầu quen nhau cũng chính là lúc tôi bị cô ấy phản bội lần đầu tiên.
Trong khi quen tôi thì cô ấy lại đi chơi và cặp bồ với một người đàn ông gấp đôi tuổi cô ấy, khi đó cô ấy và ông ta chỉ mới quen được vài ngày, người đàn ông này không có gì trong tay và cũng chưa bao giờ cho cô ta được bất cứ thứ gì. Và trong một lần đi chơi với nhau, bạn gái tôi đã bị người đó lập âm mưu chiếm đoạt đời con gái. Sau lần đó, cô ấy đã giấu tôi và nói lời chia tay với người kia.
Tôi không biết bất cứ điều gì về việc này cho đến khi chúng tôi mướn nhà ở chung với nhau như vợ chồng. Lần đầu tiên quan hệ với cô ấy, tôi đã biết cô ấy không còn con gái. Khi tôi hỏi về cái màng trinh kia thì cô ấy nói, “E m cũng không biết tại sao nữa”. Và tôi tự động viên mình rằng, có lẽ bạn gái mình đã bị té lúc còn nhỏ nên mới “không còn…”.
Sau khi nghỉ việc ở đó, bạn gái tôi chuyển qua chỗ làm giầy dép. Vì được bao ăn ở nên chúng tôi không còn chung sống với nhau nữa dù hai đứa vẫn qua lại thường xuyên. Và trong một lần tình cờ, tôi đã phát hiện ra cô ấy tôi nói dối tôi để đi chơi với một anh bạn làm cùng (cùng làm chung công ty và ở chung nhà chủ). Cô ấy cũng thừa nhận rằng đã có một chút tình cảm với anh ta… và cũng nhờ sự phản bội đó mà tôi đã được bạn thân của cô ấy nói cho tất cả quá khứ của bạn gái tôi.
Khi biết được mọi chuyện, tôi thực sự rất buồn và hụt hẫng… chính vì điều đó nên tôi đã bỏ lên Lâm Đồng vào chùa đọc kinh khoảng nửa tháng mới về. Tôi định chia tay thì cô ấy năn nỉ hãy cho cô ấy một cơ hội… và tôi đồng ý với điều kiện, “Không được lừa dối tôi bất cứ một lần nào nữa”. Cô ấy đồng ý, thậm chí cô ấy còn thề trước mặt Phật là sẽ không bao giờ lừa dối tôi.
Chúng tôi tiếp tục quen nhau, chưa được bao lâu thì cô ấy nói có thai. Tôi rất hoang mang nhưng cũng chưa vội kết luận gì về đứa con trong bụng có phải là của mình hay không? Do hai đứa chưa có nhiều tài chính để lo cho con cái nên chúng tôi quyết định bỏ đứa con của mình. Sau lần đó, cô ấy về quê sống khoảng 6 tháng. Thời gian ấy, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau mỗi ngày, tôi sợ xa mặt cách lòng nên ngày nào tôi cũng điện thoại tâm sự và dặn cô ấy “đừng mềm lòng và phản bội anh nhé!”. Cô ấy ngoan ngoãn đồng ý và còn cho tôi biết rằng, “ Có một thanh niên trong xã vừa ở tù về rất thích em”. Tôi lo lắng, căn dặn cô ấy đủ điều vì sợ cô ấy lại bị người ta lập mưu hãm hại một lần nữa.
Thế nhưng, tình cảm đúng là xa mặt cách lòng. Một mặt bạn gái tôi vẫn điện thoại, nhắn tin và hứa hẹn với tôi mỗi ngày nhưng bên cạnh đó, cô ấy lại bắt đầu đi chơi với anh ta. Trong một lần về quê thăm cô ấy, tôi đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện… và cô ấy cũng đã thừa nhận rằng có tình cảm với người đó dù vẫn yêu tôi tha thiết.
Video đang HOT
Hai lần cô ấy rời xa tôi một thời gian ngắn thì cô ấy lại có thai? (Ảnh minh họa)
Cô ấy lại khóc và tôi lại tha thứ một lần nữa. Tôi điện thoại cho người thanh niên đó thì được biết hai người họ đã từng đi chơi qua đêm với nhau. Khi nghe anh ta nói như vậy, tôi buồn vô cùng nhưng vẫn tự nhủ lòng mình, “ Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội nữa”.
Sau khi ở quê lên, tôi và bạn gái đã dọn về nhà tôi sống chung và dự tính sẽ làm đám cưới vào thời gian tới. Cô ấy than buồn nên thường xuyên lên thành phố thăm người anh trai đang làm việc tại đây. Và lần nào cũng vậy, cô ấy lên đó chơi khoảng 1-2 ngày mới về. Khi tôi bảo cô ấy để tôi đi cùng thì không cho vì “Anh trai em mướn phòng rất nhỏ nên không thể ngủ được 3 người”. Thấy cô ấy nói vậy nên tôi cũng không đi theo nữa.
Trong một lần, tôi vô tình phát hiện ra có một thanh niên lạ gọi điện cho bạn gái mình, cô ấy bảo rằng, “ đó là bạn của anh trai và muốn làm quen với em” và cô ấy đã tự trấn an tôi rằng, “Nhưng em không thích người đó đâu”.
Sau đó chẳng bao lâu thì cô ấy nói với tôi rằng, “Em đã có thai”, rồi cô ấy kêu ở nhà buồn quá nên muốn lên thành phố làm và ở gần nhà anh trai. Tôi nhất quyết phản đối nhưng cô ấy không nghe và tự túc chuẩn bị hành lý lên thành phố một mình. Cũng từ đó, tôi và cô ấy không còn liên lạc với nhau nữa.
Tôi và cô ấy ở với nhau cũng đã được 4 năm, chúng tôi vẫn thường xuyên quan hệ mà không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào nhưng chẳng bao giờ dính bầu cả. Vậy mà hai lần cô ấy rời xa tôi một thời gian ngắn thì cô ấy lại có thai. Tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng vì không biết đó có phải là con tôi hay không? Giờ đây cô ấy vẫn đang ở thành phố, chúng tôi đã không liên lạc với nhau gần một tháng nay. Tôi rất buồn và mệt mỏi, tôi muốn chấm dứt tất cra những sao trong lòng tôi vẫn buồn quá!
Tôi không thể hiểu được những gì cô ấy đang nghĩ? Tại sao cô ấy lại có thể coi việc ngoại tình là một điều rất bình thường, như chuyện cơm ăn, nước uống hàng ngày vậy?
Tôi thật sự đang rất hụt hẫng và không biết sẽ phải làm sao bây giờ nữa?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ghen tuông với quá khứ của chồng
Tôi lấy chồng đã được một năm, chồng tôi hơn tôi 12 tuổi. Trước đây tôi cũng đã trải qua một mối tình đầu tạm coi là đẹp. Lý do mà tôi chia tay người yêu cũ là vì người ấy quá vô tâm mặc dù tôi biết đó là người yêu tôi nhiều nhất.
Tôi và chồng tôi yêu nhau được 4 tháng thi đi đến hôn nhân vì bố anh ấy muốn nhìn thấy con mình được yên ổn trước khi ông từ giã cõi đời vì một căn bệnh hiểm nghèo.
Khi đó tôi vẫn còn là một cô sinh viên năm thứ 3 đại học. Trong thời gian yêu nhau, tôi thấy anh hoàn toàn khác với người trước của tôi, rất quan tâm, chiều chuộng.Tôi cảm thấy mình đã tìm được đúng một nửa của mình nên rất yên tâm khi ở bên cạnh anh.
Lấy nhau ít lâu, tôi như mắc vào khủng hoảng vì rất nhiều nguyên nhân. Tôi phát hiện ra trước kia, anh ấy từng yêu rất nhiều người con gái khác. Tồi tệ hơn, đã có người định tự tử vì anh và cô ta chia tay sau khi đã quan hệ tình dục với nhau.
Ảnh minh họa.
Tôi đã tự an ủi mình rằng đó là trước khi lấy tôi, là do tuổi anh nhiều hơn tôi như thế thì sẽ không thể tránh được việc từng yêu nhiều người. Nhưng cái cảm giác ghen tuông vẫn cứ len lỏi, nhen nhóm trong tôi mặc dù tôi cố che giấu không cho anh biết. Rồi có lần, tôi và anh đang chở nhau đi trên đường thì bắt gặp cô người yêu cũ của anh. Cô ta chào anh, anh cười lại. Tôi không nhớ rằng lúc đó mình đã nói điều gì với anh, đó chỉ là một câu nói đùa nhưng anh đã tát tôi một cái như trời giáng. Đến khi về nhà vẫn còn vết tay anh đỏ hằn trên má tôi. Tôi thất vọng vô cùng và coi đó như một sự xúc phạm không thể chấp nhận được.
Chúng tôi giận nhau vài ngày, sau đó anh đã xin lỗi tôi. Vì tình yêu, tôi đã tha thứ cho anh. Nhưng từ khi xảy ra sự việc đó cho đến tận bây giờ, tôi cảm thấy mình không còn yêu anh nhiều như trước nữa, có lẽ cái tát đó quá đau đối với tôi.
Bây giờ, tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Còn anh thì lại quá bận rộn với công việc. Tôi rất hiểu và thông cảm cho anh. Anh vất vả cũng là vì tôi và con. Nhưng cái cảm giác trống trải trong tôi ngày một nhiều lên khi anh đi làm cả ngày, cả tuần chẳng có lúc nào rảnh rỗi, kể cả ngày Valentine, 8/3 và gần đây nhất là sinh nhật tôi. Anh đi làm đến 7h tối mới về, tôi phải ra chỗ hẹn trước với bạn bè, sau đó anh đến, cầm bó hoa hồng tặng tôi không khác gì một người khách mời. Tôi thấy xấu hổ trước mặt bạn bè quá. Về nhà, anh đưa cho tôi 500 nghìn đồng, tôi không hỏi và cũng không muốn hỏi rằng đó là quà sinh nhật dành cho tôi hay là tiền anh đưa cho tôi để chi tiêu như mọi lần. Tôi cầm 500.000 mà nước mắt muốn trào ra. Anh không hiểu một điều đơn giản là tôi chỉ cần anh, cần sự quan tâm của anh, chứ tôi không cần tiền.
Vẫn biết lý do chỉ là công việc, và bản thân anh cũng không muốn làm tôi buồn nhưng tôi không thể chịu được cái cảm giác đó. Gần đây, anh còn hay lẩn tránh chuyện ân ái nữa. Tôi buồn lắm, anh đã khác trước nhiều quá, nhiều đến mức tôi cảm thấy đó không phải là anh nữa.
Tôi băn khoăn không biết liệu người đàn ông vô tâm đang sống bên tôi có phải là chồng tôi nữa hay không. Xin toà soạn hãy tìm cho tôi một lối thoát (Hồng Hạnh).
Điều sai lầm lớn nhất trong tình yêu cũng như trong gia đình là việc các bên không chia sẻ với nhau. Ai cũng có tâm trạng, nhưng lại luôn giữ tâm trạng đó mà không bộc lộ nó ra, nhất là với người trong cuộc. Do đó, các vết rạn nứt xuất hiện và đến một lúc nó sẽ phá vỡ mối quan hệ.
Trường hợp của bạn là như vậy. Bạn thấy anh ấy thay đổi, nhưng dường như chính bạn cũng đã thay đổi. Bạn ghen với quá khứ của anh ấy. Có thể bạn tự thấy là mình không có gì, nhưng sự ghen tuông đó sẽ thể hiện qua hành vi, lời nói của bạn để anh ấy cảm thấy mệt mỏi. Chính sự mệt mỏi đó là một phần nguyên nhân khiến anh ấy thay đổi.
Chúng ta ai cũng chỉ nhìn thấy sự thay đổi của người khác để chỉ trích mà không bao giờ chịu nhìn sự thay đổi của bản thân để điều chỉnh. Trong trường hợp của bạn, có hai điều bạn cần thực hiện.
Đầu tiên, hãy gạt bỏ mọi sự ghen tuông không có cơ sở, ghen với quá khứ của anh ấy. Khi đã chia tay, anh ấy và những người bạn gái cũ trở thành bạn bè, nói chuyện, chào nhau là điều bình thường. Đừng vì những cái đó làm bạn mất bình tĩnh và gây mệt mỏi cho anh ấy.
Thứ hai, hãy trao đổi với chồng những mong muốn của bạn, những điều anh ấy thay đổi mà bạn thấy chưa hài lòng. Đồng thời tự nhìn nhận lại bản thân xem có gì mà bạn cũng đã thay đổi, làm anh ấy chưa hài lòng để chỉnh sửa. Tôi tin rằng, hạnh phúc sẽ lại rạng ngời trên gương mặt bạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi sẽ che giấu sự thật đến bao giờ? Tôi không dám đôi diên với mẹ, cũng không dám đôi diên với chính mình... Năm đó tôi 11 tuôi. Có thê tôi còn chưa biêt nhiêu thứ nhưng tôi không bao giờ quên cảnh tượng mẹ tôi leo lên xe cùng môt người đàn ông sau khi nhét vào tay tôi môt nắm tiên: " Ở với người ta thì phải biêt...