Em có thể yêu anh được không (P.2)
Thiên đổ gục trên vai Vy, sức nặng của Thiên khiến đôi chân nàng tưởng như mềm nhũn xuống.
Vy hét lên:
Anh Thiên, anh Thiên… anh sao thế này, là em, là em Vy đây…
Thiên đổ ngục trên vai Vy, sức nặng của Thiên khiến đôi chân nàng tưởng như mềm nhũn xuống. Nhưng Vy không muốn mình gục ngã, nàng lấy hết sức mình dìu Thiên vào giường. Vy kéo lại chiếc rèm cửa, có lẽ bị gió bật tung từ đêm qua.
Vy lau mồ hôi trên trán Thiên, trên cả khuôn mặt thân thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ ấy. Vy định chỉ lau mặt và trán cho Thiên, nhưng chợt nhận ra, chiếc áo sơ mi có lẽ mặc đi làm từ hôm qua vẫn chưa thay và đã thấm ướt mồ hôi vì Thiên đang sốt cao. Nếu không thay ra và lấy khăn ấm lau mồ hôi cho anh thì sẽ rất nguy hiểm.
Đôi bàn tay Vy run rẩy trên từng cúc áo. Trái tim nhỏ trong ngực cũng không ngừng đập rộn ràng như trống trường khai giảng năm học mới. Vy lau mồ hôi trên người Thiên mà mồ hôi lại đang rịn đầy vầng trán cao bướng bỉnh của nàng. Làm xong, Vy nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cho Thiên.
Vy lặng lẽ đi vào bếp tìm chút gì nấu cháo, nhưng tủ lạnh hoàn toàn trống không. Vy thầm nghĩ: Anh có thể sống được chỉ với cái vỏ tủ lạnh thôi sao? Đúng là người nào của ấy!
Trong khi chờ nồi cháo đậu xanh chín. Vy lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn Thiên. Chưa bao giờ, Vy có cơ hội được ngắm nhìn anh gần như thế. Nhất là trong khi anh còn đang ngủ.
Trong giấc mơ, Thiên ú ớ gì đó mà Vy không nghe rõ. Nàng nắm chặt tay Thiên như muốn truyền đến cho anh chút ấm áp tin cậy, chút bình yên mà nàng có. Vy chỉ muốn Thiên biết, có nàng ở bên anh mà thôi. Những tiếng ú ớ kia dần rõ hơn. Giọt nước mắt lăn trên má Vy tự lúc nào. Nàng nén cơn nức nở: Thiên à, nhất định, anh không cần quên chị, không cần phải quên đâu anh. Em sẽ không bao giờ bắt anh phải quên chị. Anh cứ yêu chị đến hơi thở cuối cùng. Nhưng hãy cho em được ở bên anh, được không Thiên???
***
Thiên cố lắc đầu xem xét lại mọi thứ xem mình có quên chút nào trong suốt cả một buổi sáng hôm nay không? Tại sao Vy lại đang ngồi bên giường anh và ngủ ngục bên mép giường, đôi tay vẫn nắm tay anh. Cả chiếc áo sơ mi trên người cũng được cởi ra tự khi nào và như thế nào? Chiếc khăn trên trán anh rơi xuống. Thiên lặng lẽ bước xuống giường, anh bế Vy đặt lên vị trí anh vừa nằm. Với anh, Vy cũng như một cô em gái bé nhỏ và thân thiết. Nơi trái tim anh, luôn có một ngăn dịu dàng để dành riêng cho nàng. Nhưng rồi, trái tim thiên khẽ xao động, bối rối, trên khóe mi Vy, giọt nước mắt đọng tự bao giờ từ từ lăn xuống má.
Vy mắt nhắm mắt mở nháo nhác nhìn xung quanh, không thấy Thiên đâu nên nàng có chút sợ hãi. Vừa chạy ra phòng khách thì thấy anh đang ngồi ăn cháo trong phòng bếp nói vọng ra:
Em thật quá tự tiện đó, từ đâu mà đạp cửa xông vào nhà anh, đói hay sao mà lục lọi đồ đạc đòi nấu nướng, ga nhà anh càng không phải nước sông Hồng mà em vặn đó rồi nhảy lên giường chiếm chỗ anh ngủ ngon lành. Haizz thật quá quắt vô cùng…
Thiên cố lắc đầu xem xét lại mọi thứ xem mình có quên chút nào trong suốt cả một buổi sáng hôm nay không? (Ảnh minh họa)
Vy nhìn Thiên ánh mắt có chút ngỡ ngàng vì giọng điệu cho chút hài hước khác hẳn ngày thường của anh. Nàng nhìn anh đăm đăm rồi hỏi:
Anh đỡ ốm rồi sao? Anh dậy từ khi nào mà không bảo em?
Khỏi rồi. Sao em lại ở đây rồi quấy rối nhà anh?
Đúng là vô ơn!
Thiên há miệng ngạc nhiên:
Em…
Em đã hi sinh bàn tay trong trắng chưa một lần động chạm vào đàn ông mà lau chui tấm thân bẩn thỉu của anh, hi sinh đôi mắt chưa từng nhìn vào da thịt đàn ông mà phải nhìn vào đống thịt ôi thiu đó. Không có nửa lời cảm ơn mà còn… hứ, đàn ông trở mặt như trở bàn tay…
Đúng là không giống nhau chút nào tự dưng anh lại có chút so sánh Lan với Vy. Lòng Thiên trĩu nặng. Nhưng anh không muốn cho Vy thấy, nên Thiên mỉm cười nhìn Vy:
“Có ai bán cái dịu dàng, tôi mua một gánh tặng nàng làm duyên…”
Cái tiếng “nàng” kia dẫu chẳng phải là tự Thiên nói nhưng nó vẫn tự miệng anh mà phát ra khiến cho Vy thấy trái tim mình hẫng nhịp.
Thấy Vy không nói, không rằng, cũng chẳng phản pháo, chắc là giận dỗi rồi. Thiên đành xuống nước làm hòa:
Thôi, lại đây ăn cháo đi.. Em đi đường xa, chắc mệt rồi.
Cũng coi như là anh có biết điều chút ít!
Vy vừa ăn cháo vừa hỏi Thiên:
Anh dậy lâu chưa?
Khi gửi thấy mùi cháo trong nhà. Còn cô gái nấu cháo thì ngủ ngon lành trên giường?
Là em lên giường anh ngủ á?
Em nghĩ anh ốm có đủ sức vác em lên không?
Chút nữa thì Vy bị sặc cháo lên mũi. Hai mắt đỏ sọng vì nước, Vy nhìn Thiên:
Anh đừng có lừa trẻ em nha, tội nghiệp!
Đến lượt Thiên cười:
Trẻ em càng lớn càng bướng!
Vy nhìn Thiên, ánh mắt mỉm cười. Thật chưa bao giờ nàng dám nghĩ, lại có thể ngồi ăn cùng anh, nói chuyện cùng anh như thế này. Vy chỉ tiếc là nàng không thể mang điện thoại ra mà chụp lấy cái khoảng khắc anh đang cười này mà thôi. Vy chỉ về phía ba lô vất ngoài cửa khẽ nói:
Mẹ gửi quà cho anh nữa đó!
Khi ra về, Vy bần thần mãi, Thiên nhìn Vy có chút nghiêm nghị:
Muốn nói gì thì em cứ nói đi. Để trong bụng, lâu sinh bệnh ra!
Vy vừa nói, vừa nhìn Thiên bằng ánh mắt khẩn khoản:
Chỉ là, thỉnh thoảng, em có thể tới thăm anh không?
Thiên mỉm cười:
Có thể tới thăm anh!
***
Mấy từ: có thể tới thăm anh! Khiến Vy sung sướng như thể miệng Thiên vừa phát ra: “có thể được yêu anh” vậy! Vy nằm đắp chăn lấy cuốn tạp chí hồi chiều mượn Thiên về đọc cho đỡ buồn. Nhưng một tờ giấy rớt ra, Vy tò mò cầm lên, là nét chữ quen thuộc của Thiên. Sở dĩ Vy biết vì thỉnh thoảng Vy có đọc trộm thư anh viết cho Lan. Đôi tay Vy bỗng chốc run rẩy:
Chiều qua, anh lại bước trên con đê hiền hòa quê mẹ, ngồi ngắm những cánh diều bay trên bầu trời thu xanh thăm thẳm, nghe tiếng sáo vi vút trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều, nghe nước sông dềnh cao mùa nước lũ vỗ ì ọp vào bờ bãi thuộc quen…
Khung cảnh này vẫn thế, trời không khác, đất không khác, dòng sông kia vẫn chảy một dòng không đổi và mùa thu năm nay lại tới rồi… anh tự hỏi mình giờ này em ở đâu?
Em ở đâu, để những đêm trời đầy sao chỉ một mình anh ngắm, ngôi sao băng vừa trượt ngã khỏi bầu trời kìa em, có ai đó đã đi xa, tim anh vừa hẫng một nhịp. Anh không vui mừng khi thấy sao rơi.
Em ở đâu, để anh một mình đạp xe chở những mến thương trong lòng nặng trĩu, cả con sông dưới chân mình đổ xuống cũng chẳng hết đâu.
Em ở đâu, khi gió lạnh trở mùa, manh áo vải không đủ che tim ấm mà anh lại quá phong phanh.
Em ở đâu khi mùa cúc vàng nở rộ, cả trời thu nắng ấm tràn về, chỉ mình anh trong căn nhà vắng tái tê, ngồi đứng thẫn thờ… tìm đâu một nụ cười trong nắng.
Lời tạm biệt em không nói cùng anh, chỉ có mùa thu không lỗi hẹn vẫn trở về, chỉ có nỗi nhớ trong lòng anh đầy vơi cùng năm tháng.
Video đang HOT
Trong một ngày mưa cuối thu, em không bao giờ nhìn anh nữa, mặc anh dỗi hờn hay giận dữ, mặc anh gào khóc hay hận thù. Em vẫn mỉm cười ngạo nghễ tuổi đôi mươi.
***
Khi lặn ngụp giữa phố phường đông đúc, giữa trăm ngàn những khuôn mặt lạ xa, anh vẫn cố tìm một chút thân quen nào đó, chút mộc mạc, thanh tân, chút e thẹn duyên thầm… Để hiểu được rằng chỉ có em là duy nhất!
Đêm nào người con gái ấy ôm anh, cô ấy khóc vì yêu một kẻ chung tình. Anh không nghĩ thế, nếu chung tình, anh có ở riêng mình để biết những mùa thu tiếp theo đẹp tới nhường nào? Và để biết mình già đi hơn em, chín chắn hơn em, không nông nổi như em… Và… để em cứ mãi nông nổi tuổi hai mươi, cứ mãi bồng bột tuổi hai mươi, cứ mãi thiếu chín chắn như thế trong một thế giới khác không anh? Anh bỏ mặc em tới thế sao?
Anh không mở lòng mình vì anh chưa khép nó bao giờ, khi nào nơi trái tim anh cũng có một lối đi dành riêng cho một điều bí mật. Em chính là điều bí mật ấy và khi nào em cũng có thể bước lại vào trái tim anh. Khi qua đó, nhất định anh không uống canh của Mạnh Bà Bà, nhất định không thể quên em. Lối đi ấy, em chờ anh nhé!
Trời vào thu sen tàn cúc nở, em không phải là sen, càng không thể là cúc, em mãi mãi là mùa thu… anh không phải là thi nhân, càng không thể là văn nhân… anh mãi mãi là kẻ si tình…
Nước mắt Vy ướt đầm trên gối. Nàng cắn môi mình tới bật máu để ngăn cơn nức nở chỉ trực bật tung cả lồng ngực mỏng manh của nàng. Thiên, tại sao anh lại có thể làm tim em đau tới vậy? Tại sao?
***
Ba năm, ba năm Vy chờ Thiên mỗi năm có thể gặp anh một lần. Dù biết như thế là không được, là có lỗi với Lan, nhưng con tim Vy cứ không ngừng thấp thỏm được nhìn thấy dáng hình ấy. Bây giờ, được gần Thiên, chỉ cách một chuyến xe buýt mà sao đôi chân Vy không dám bước tới gần. Cuối tuần nào Vy cũng đứng tần ngần trước điểm đỗ xe gần nhất vào nhà Thiên, đứng ở đó cho tới khi thành phố đã lên đèn rồi lại lặng lẽ trở về kí túc xa vùi mặt vào trong gối âm thầm khóc.
Lần thứ mười, lần này đôi chân Vy, lòng kiêu hãnh của Vy không thắng nổi nỗi nhớ đang vò xé tim nàng. Đôi tay nhỏ run run định ngõ cửa thì trong phòng Thiên vọng ra tiếng của một người con gái:
Thiên, em đã từng hỏi anh, nếu như không có Lan, anh có yêu em không? Anh đã trả lời, nếu không có cô ấy, anh có lẽ sẽ yêu em. Bây giờ, cô ấy đã đi ba năm rồi, anh vẫn không thể cho em cơ hội sao?
Ba năm, ba năm Vy chờ Thiên mỗi năm có thể gặp anh một lần. Dù biết như thế là không được, là có lỗi với Lan, nhưng con tim Vy cứ không ngừng thấp thỏm được nhìn thấy dáng hình ấy.(Ảnh minh họa)
Trái tim Vy đau đớn, một người con gái hẳn phải yêu Thiên tới mức nào mới có thể không màng tới danh dự, không màng tới lòng kiêu hãnh của bản thân mà tới đây đòi hỏi tình yêu từ anh. Lẽ nào, trái tim anh chết thật rồi hả Thiên?
Giọng Thiên lạnh lùng, có chút tàn nhẫn:
Cô vui mừng lắm sao? Hẳn khi cô ấy chết cô vui mừng lắm đúng không?
Thiên, em không hề có ý đó. Em đã yêu thầm anh ba năm, yêu anh ngay cả khi anh vẫn yêu Lan trong suốt hai năm, em đau đớn như thế nào anh biết không? Và ba năm nữa, em chờ cho nỗi đau trong tim anh nguôi ngoai… như thế, có thể gọi là chân tình không?
Chân tình sao? Cô chính là người khiến cô ấy hiểu lầm, khiến cô ấy bỏ đi trong buổi chiều ấy, khiến cô ấy…
Anh biết là em không cố tình mà, anh biết là em chỉ muốn tới tạm biệt anh, em chỉ muốn ôm tạm biệt anh một lần cuối trước khi em đi du học.
Nhưng chỉ vì hai chúng ta mà cô ấy mãi mãi ra đi khi mới hai mươi tuổi. Cô nghĩ, tôi có thể yêu cô sao? Có thể yêu một ai đó nữa sao?
Thiên à, anh đừng như vậy được không?
Cô đi đi, đi đi và dập tắt mọi hi vọng của cô về tôi đi. Hãy để chúng tôi được yên
Người con gái òa khóc. Cô ấy lao ra khỏi phòng, còn Thiên đứng đó, móng tay cắm vào lòng tay anh rớm máu.
***
Những lời Thiên nói với ai kia, có lẽ nào cũng là một cơn mưa lạnh dập tắt ngọn lửa lòng của Vy về anh. Chiếc cặp trên tay rơi xuống. Mình Vy ngồi lặng lẽ trong góc cầu thang tối. Vy không dám bước xuống, nàng càng không thể bước lên. Vy ngồi đó suốt một đêm. Sáng hôm sau nàng quay trở lại ký túc xá, làm một việc mà nàng đã nghĩ.
Những lời Thiên nói với ai kia, có lẽ nào cũng là một cơn mưa lạnh dập tắt ngọn lửa lòng của Vy về anh. (ảnh minh họa)
Giọt mồ hôi chảy trên má Vy dù trời vẫn là mùa đông. Thiên ra mở cửa và anh không tin vào mắt mình. Vy đứng mỉm cười thật tươi với đống đồ đạc bên cạnh. Thiên hỏi Vy:
Ký túc xá họ đuổi em sao?
Vâng
Và em nghĩ mình có thể ở đây?
Vâng!
Em định ở bao lâu?
Đến khi nào em đi hết sự nhạy cảm của mình và anh đi hết được mối tình đầu của anh…
Thiên có chút khựng người lại trước câu trả lời của Vy. Nhưng anh nhanh chóng lấy được vẻ bình thản thường có của mình. Giọng anh lạnh lùng:
Vy, em biết là không thể mà.
Em biết! Nhưng nếu anh không cho em vào, em sẽ ngồi ở đây khóc cho hết nước mắt thì thôi.Em sẽ khóc tới khi nào cả tòa nhà chung cư này ai cũng nghe thấy thì thôi!
Thiên đứng im lặng ngạc nhiên nhì Vy. Vy kéo lê đồ đạc vào trong phòng khách. Vừa đi vừa nói:
Nếu nhà anh chỉ có một phòng ngủ thì em nhường anh, em ngủ ở ghế này cũng được. Dù sao nó còn êm hơn giường ở kí túc xá của em.
Em nói chuyện với tôi đã.
Vy dừng tay lại khi nghe Thiên lần đầu tiên xưng “tôi” với mình, nhưng nàng vẫn nhất định bướng bỉnh:
Để em dọn đồ đã.
Thiên cầm tay Vy kéo ngồi xuống ghế:
Nói cho tôi biết, tại sao em làm thế?
Em tặng anh một bông hồng khô. Nếu như, tình yêu của anh không thể chết, cũng không thể sống lại, thì tình yêu của em với anh cũng như bông hồng kia, cũng không thể chết được.Mãi mãi không thể nào chết được nữa!
Giọng Thiên thảng thốt:
Vy, em… em yêu tôi??
Đúng, là em yêu anh, nếu như, anh không thể yêu ai ngoài chị, nếu như không thể có người con gái nào có thể bước chân vào cuộc sống của anh, thì ai ở bên anh cũng vậy thôi. Cho nên, hãy để em được ở bên anh. Một nghìn bước ấy, không cần anh phải bước bước nào cả, anh cứ đứng yên đó, em sẽ bước cả một nghìn bước về phía anh được không?
Thiên nắm lấy đôi vai Vy:
Anh không thể, em còn trẻ, còn bồng bột, sau này, em nhất định sẽ hối hận.
Em không hối hận. Hoa vì thời gian mà nở, vì thời gian mà tàn, em vì anh mà yêu, vì anh mà đau khổ, nhưng nhất định không vì anh mà tự hủy hoại bản thân mình. Đó là một thứ tình yêu xuẩn ngốc nhất. Em nhất định chỉ vì anh mà yêu lấy bản thân mình. Đây, cũng chính là lúc em thấy yêu bản thân mình hơn bất cứ lúc nào. Vì em biết bản thân mình muốn gì. Và nhất định em sẽ làm hết sức mình vì điều đó! Chỉ cần, xin anh, anh hãy đứng yên đó!
(Còn nữa…)
Theo VNE
Em có thể yêu anh được không? (P.1)
Giọt nước mắt Lan rơi xuống theo giọt nắng sớm long lanh tựa như giọt sương tan vào nền cát bụi khô rát, nóng bỏng.
Anh Thiên, anh có biết, cái gì có thể làm cho hoa nở không?
Vy hỏi Thiên khi anh đang tần ngần ngắm khóm hoa hồng leo nàng trồng bên hiên nhà. Thiên nhìn Vy mỉm cười:
Là ánh mắt trời...
Vy khẽ lắc đầu:
Là thời gian. Chỉ có thời gian mới có thể làm cho hoa nở mà thôi.
Thiên cười:
Đúng rồi nhỉ! Tại sao em thích trồng hoa hồng leo?
Hoa hồng leo cũng giống người con gái, đẹp, mong manh một cách kiêu sa nhưng kiên cường và bướng bỉnh.
Thiên mỉm cười nhìn Vy
Giống em!
Vy nhìn nụ cười trên môi Thiên ấm áp hơn cả ánh mắt trời đang chiếu rọi nơi này. Trong một buổi sáng mùa thu lành lạnh, Vy khẽ giấu tay trong chiếc áo khoác màu hồng, giấu cả con tim non dại khờ, chót yêu Thiên bằng tình yêu đầu đời trong sáng nhưng mãnh liệt vô cùng.
Vy nhìn vẻ ưu tư, trầm lắng của Thiên, lòng như hồ vắng, một cảm giác buồn tha thiết chợt đến như cơn gió lạnh lạc mùa. Có lẽ nào, trong cuộc tình này, anh như bức tường khô cứng và lạnh lẽo... Còn Vy như những dây hồng leo kia, nhất thiết vì anh mà bám trụ, vì anh mà quấn quýt, vì anh mà rực rỡ giữa mùa xuân, dù lòng có buồn tới héo úa... Chỉ là, anh mãi không thể biết được điều đó mà thôi.
Trái tim Vy trùng xuống một nhịp, bởi trong cuộc đời này, bức tường không bao giờ có thể nở hoa? Trái tim lạnh, không dễ gì ấm lại. Trong cuộc đời này, Vy cần lắm một điều ước thần kỳ!
Này, nhóc, suy tư gì mà đăm chiêu như một góa phụ chờ chồng thế?
Vy cười nhìn Thiên:
Anh thấy Vy như thế sao? Nhóc và góa phụ khác nhau lắm anh biết không?
Em lớn thật rồi, biết cãi lại anh rồi!
Vy đứng gần Thiên hơn, giọng nhẹ nhàng:
Em cao tới vai anh rồi đó!
Ánh mặt trời đã ấm hơn, những nụ hồng leo vừa nhú, một chút sắc hồng trên chấm nụ dịu dàng trong gió thu êm dịu. Chỉ cần giây phút này thôi, Vy có thể đổi nó bằng tất cả trái tim mình. Thiên cứ là tường lạnh, cứ là tường cứng, chỉ cần anh cứ đứng yên đó để Vy có thể dựa vào trong những cơn gió bão của cuộc đời này thế cũng là đủ rồi.
Tình yêu là vô cùng, vô tận, ai dám chắc mình có thể đi tới tận cùng của thương yêu, trèo tới đỉnh cao của hạnh phúc mà không sợ trượt chân xuống tận cùng của nỗi đau... (ảnh minh họa)
Tình yêu là vô cùng, vô tận, ai dám chắc mình có thể đi tới tận cùng của thương yêu, trèo tới đỉnh cao của hạnh phúc mà không sợ trượt chân xuống tận cùng của nỗi đau... Với Vy, trong tình yêu này, Vy chỉ cần hai chữ bình yên! Bình yên để yêu Thiên, bình yên để bên Thiên và Thiên hãy bình yên ở nguyên đó, anh đừng biến mất khỏi cuộc đời Vy... Thế là quá đủ cho một niềm rung cảm đầu đời, cho thứ yêu thương thầm lặng nhưng mãnh liệt ấy.
***
Một chiều cuối mùa thu, chớm đông, cái lạnh chuyển mùa tái tê, lạnh lẽo. Ngày hôm đó, giữa dòng người lặng lẽ đi, giữa những giọt nước mắt lặng lẽ rơi và cái xót xa xé lòng bởi tiếng khóc của mẹ, Vy đi như mình đang lạc trong một cơn ác mộng dài mà nàng không thể nào tỉnh lại được. Cố cấu véo, cố cắn xé mình tới rách toang cả da thịt mà nàng cũng không thể nào tỉnh được.
Vẫn những khuôn mặt ấy, những vòng hoa trắng, tiếng kèn bi ai da diết não nề, và hình bóng người con trai đứng lại cuối cùng không về trong một buổi chiều đổ cả trời vì mưa. Vy không biết người ấy có khóc không, chỉ thấy cảm giác đớn đau đang dìm đôi vai gầy kia trĩu xuống trong mưa. Chiếc áo mỏng không đủ che cái run rẩy của một người đàn ông đơn độc đang chống trọi với nỗi đau quá sức của riêng mình. Những nhành hoa trắng lấm lem bùn đất! Có những gì vừa chôn vùi dưới kia, có phải chỉ là một cô gái hai mươi? Hay còn là cả trái tim của một chàng trai hai mươi đang sống?
Rồi người con trai ấy cũng đi theo cơn mưa chiều lạnh buốt. Vy cũng trở về nhà, tối đó, nàng thấy như cả thế giới này, có một điều quan trọng vô cùng vừa bay đi mất. Trái tim nàng chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông.
***
Em thích hoa gì nhất?
Em thích hoa cúc nhất. Cúc đồng ấy! Không phải cúc đại đóa, anh nhìn những bông hoa cúc đồng em trồng này, chúng nở kín cả bờ ao và cả trong vườn. Anh có thấy mùa thu ấm áp không?
Anh cũng thích hoa cúc, nhưng anh thích Lan hơn.
Lan cười véo mũi Thiên:
Khéo nịnh người ta!
Chỉ cần có em, mùa xuân, mùa thu, mùa đông ngày nào cũng ấm!
Thế còn mùa hè?
Mùa hè à? Mùa hè cho anh nghỉ hè nhé!
Lan véo thật đau vào cánh tay Thiên:
Thế cho anh nghỉ luôn!
Thiên vòng tay ôm Lan thật chặt:
Không, mùa hè, ngày nào cũng mát như đêm mùa thu nằm đắp chăn bật quạt.
Lan mỉm cười lòng ngập tràn hạnh phúc.
Thiên đèo Lan trên bờ đê cao, đứng dưới chân để nhìn lên, thấy họ như đôi thiên thần đang đèo nhau đi giữa dòng sông Ngân Hà lấp lánh. Mong manh nhưng huyền diệu vô cùng. Thiên để Lan ngồi phía trước ngọn gàng trong vòng tay anh.
Phía bên này đê là cánh đồng mênh mông, như một người đàn bà từng trải điềm đạm và quyến rũ, bên kia đê là dòng sông, ồn ào như một chàng trai trẻ đang nghêu ngao hát, và trên kia là bầu trời trải thảm bởi những vì tinh tú. Gió mùa thu không đủ lạnh nhưng đủ để khiến người ta gần nhau hơn. Lan khép mình gần hơn trong lồng ngực ấm áp của Thiên. Lan thì thầm: hạnh phúc trong cuộc đời này là được cùng anh đi cùng trời cuối đất. Thiên cười: Hạnh phúc trong cuộc đời này là có em nơi cuối đất, cùng trời!
***
Lan, chị yêu ai chưa? Sinh viên, em nghe nói, người ta thường có người yêu.
Lan cười:
Chị không biết nữa!
Trời, thế chị thích một người đàn ông như thế nào?
Chị à, chị thích một người đàn ông dịu dàng và có trách nhiệm.
Vy cười:
Em lại thích một người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo một chút cũng được
Đàn ông như thế, chỉ làm khổ em thôi. Nhóc ạ. Em không hiểu được đâu!
Em lớn rồi. Đừng coi thường em nha!
Lan cười dịu dàng véo mũi Vy.
Học cho tốt rồi hãy yêu. Đàn ông không thích những cô gái ngốc đâu!
Còn lâu em mới ngốc nhé! Em nghĩ, nếu ai làm người yêu chị, người ấy chắc chắn sẽ yêu chị tới hơi thở cuối cùng của họ. Nhất định là thế!
Thật sao?
Thật! Thật đấy chị...
Đôi mắt Lan ánh lên những tia sáng dịu dàng khi hình ảnh người con trai cùng chuyến xe về quê chiều nay bỗng trở nên rõ ràng tới lạ trong trí nhớ của nàng. Nụ cười ấm áp ấy khiến trái tim nàng thổn thức. Lan khẽ nhích người nằm xa Vy một chút. Tiếng thở đều đều của Vy khiến đêm càng trở nên tĩnh mịch. Lan nghiêng người, đổ nỗi nhớ về đâu?
***
Vy cắn gối khóc, chiếc gối này, còn phảng phất đâu đây hơi ấm của Lan. Chị, anh ấy nhất định sẽ yêu chị đến hơi thở cuối cùng! Vậy, em biết làm sao chị? Trái tim em không nghe lời. Khi yêu chị, anh ấy là người dàn ông dịu dàng, trách nhiệm. Bây giờ chị đi rồi, bỏ lại một người đàn ông lạnh lùng và ngạo mạn. Đúng như chị nói, người đàn ông như thế, chỉ làm em khổ... khổ vì yêu...
Đôi mắt Lan ánh lên những tia sáng dịu dàng khi hình ảnh người con trai cùng chuyến xe về quê chiều nay bỗng trở nên rõ ràng tới lạ trong trí nhớ của nàng. (ảnh minh họa)
Trong giấc ngủ chập chờn, nước mắt trên khóe mi khiến cái nhìn của Vy mờ ảo, nàng không biết mình tỉnh hay thức, mơ hay ngủ, chỉ thấy bóng Lan nhẹ như sương, vẫn nụ cười hiền dịu dàng, vuốt ve trên mái tóc nàng đôi bàn tay mềm mại: Vy, Vy thay chị làm cho anh Thiên hạnh phúc nhé! Anh ấy không lạnh lùng và ngạo mạn như em nghĩ. Thay chị nghe Vy... Không, em không làm được Lan à, em sợ, em không làm nổi... Lan à, chị đi đâu... Bóng Lan mờ dần rồi tan trong sương đêm, không biết sương là Lan hay Lan là sương nữa. Chút ẩm ướt nào khiến cả trời đất đều run rẩy...
Vy choàng tỉnh, giọt nước mắt rơi xuống môi mặn chát. Xin lỗi Lan, người đàn ông ấy vẫn yêu chị cả đời. Chỉ là em, không thể cầm nổi lòng mình mà thôi.
***
Tiễn Thiên đi trên bờ đê cỏ mềm ướt mưa thu, những cơn gió nhẹ lay những bông cỏ may tim tím bên đường. Đôi ba người đạp xe vội vã, chỉ có Thiên và Vy lặng lẽ đi bên nhau chậm dãi như mùa. Đến bao giờ mùa thu mới đi được hết mình? Vy khẽ cười giọng như cơn gió, nàng hỏi Thiên:
Anh Thiên, khi nào mùa thu đi hết được nỗi buồn của mình? Khi nào mùa đông, đi hết được cái lạnh trong hồn của mình, khi nào mùa xuân, đi hết được cái sức sống hừng hực ấy và mùa hạ, khi nào mới thôi nóng nảy?
Khi nào em đi hết được sự nhạy cảm của mình, em sẽ hiểu được điều đó?
Vy ngập ngừng:
Không, Vy không muốn hiểu hết những điều đó của đất trời, nếu như, em đi hết được sự nhạy cảm của mình... Thiên... em có thể biết... khi nào, anh đi hết được mối tình đầu của anh không?
Thiên nhìn Vy, đôi mắt thoáng một nét cười bình thản:
Vì em, mãi mãi không đi hết được sự nhạy cảm của mình, ngốc ạ, nên tình đầu của anh cũng không có đích. Vy à, em hỏi anh lạ vậy?
Chỉ là, em chưa thể nhạy cảm tới cùng mà thôi.
Đã ba năm kể từ ngày Lan đi, mọi thứ dường nguôi ngoai đi nhiều, đôi mắt mẹ không đờ đẫn khi nhìn nhưng bông cúc nở vàng mé ao, cha thôi những đêm ngồi lặng trên chõng tre ngoài hiên hút thuốc tới đêm khuya, lặng lẽ ra vào và tránh nhắc tên Lan, Thiên cũng không còn vẻ u uất trong đôi mắt đen buồn thăm thẳm nữa, thay vào đó là một vẻ bình thản lạnh lùng. Nhưng chính Vy lại sợ cái sự thay đổi đó ở Thiên.
Năm nào, ngày giỗ của Lan, Thiên cũng lặng lẽ bắt xe về, đặt lên mộ nàng những bông cúc vàng rực của mùa thu. Rồi lại lặng lẽ đi. Nhưng anh không biết rằng, mỗi lần đó, có một người con gái nhỏ, đứng trên đê, nhìn anh tới khuất bóng. Nhưng nỗi nhớ lại cứ dài dần theo mỗi bước chân anh.
Chiều nay, Vy tiễn Thiên tới tận bến xe, họ đi bộ. Vy nhẹ nhàng:
Tháng sau, em qua thăm anh nha!
Ừ, Khi em nhập học là khi anh ra trường.
Vy cười buồn, nàng thầm nghĩ: có lẽ nào số phận đã sắp đặt, em phải là người đuổi theo anh không?
Đôi mắt nâu nhìn Thiên, ánh mắt loáng ướt như hạt mưa vừa rơi trên lá mềm. Khi xe chuyển bánh, Vy mới chợt nhớ ra, nàng muốn tặng Thiên một thứ, Vy chạy theo xe, miệng gọi tên anh: Anh Thiên, em tặng anh! Thiên với tay cầm món quà Vy tặng rồi mỉm cười chào Vy. Chiếc xe xa dần mang theo những mảng bụi đường cay mắt.
Thiên nhìn bóng Vy khuất dần sau những làn bụi mờ. Chiếc khăn tay màu trắng mềm mại, Thiên có chút tò mò nên mở ra, một bông hồng leo, có lẽ đã ép khô từ mùa trước. Thiên bần thần gói lại. Trong trái tim Thiên, bông cúc đồng vẫn vàng như màu nắng, anh không cần một nhánh hoa khô. Thiên lặng lẽ để món quà của Vy trong ngăn cặp nhỏ. Ngay sau phút đó anh quên.
***
Những ngày mùa thu luôn là những ngày ảm đạm nhất trong những chuỗi ngày dài sau khi Lan bỏ Thiên đi, ngày trước, màu thu là mùa cả Thiên và Lan đều yêu nhất. Bây giờ, cứ mỗi lần thấy những ngọn gió heo may đi ngang qua đầu phố, là trái tim anh lại như những tấm mành xác xơ không ngăn nổi gió lạnh thổi vào lòng. Thiên sợ gặp mùa thu, sợ những kỉ niệm cũ ùa vào lòng anh vì yêu thương mà yếu mềm, vì yêu thương mà đau đớn.
Những ngày cuối cùng của mùa thu, cái lạnh mùa đông đã vội vã thế chân chút ấm áp còn sót lại. Đêm qua về muộn, cơn mưa bất ngờ khiến anh bị ốm. Cuối tuần, ốm cũng tốt, đỡ phải trầy trật nghĩ lý do từ chối những cuộc hẹn hò của đám bạn, đang cố gán ghép anh cho một vài cô gái nào đó.
Trong cơn mê, có một bàn tay mát dịu dàng đặt trên trán Thiên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy anh đã quá thuộc quen. Thiên từ từ mở mắt, trong ánh sáng ngược chiều của buổi bình minh sớm, khuôn mặt trái xoan thanh tú của Lan nhìn anh mỉm cười, nhưng đôi mắt đẹp ấy vẫn không giấu được những tia lo lắng, có chút trách móc:
Anh lại không mang ô khi đi làm đúng không?
Thiên mỉm cười, anh quên cả cảm giác đau đớn nơi đầu mình. Đúng là Lan rồi. Chỉ có Lan mới hay nhắc anh mang theo ô ki đi làm, để áo mưa trong cốp xe... Thiên nhẹ nhàng:
Anh lại quên!
Còn nữa, khi ốm, anh đừng nằm một mình trong căn phòng nhỏ này. Anh hãy về nhà với bố mẹ, hoặc gọi ai đó đến bên anh.
Có tiếng gõ cửa, Thiên lao ra, có phải là Lan quay lại không? Vừa rồi, Lan vừa mới đi thôi, có phải nàng hối hận vì làm Thiên đau nên quay lại không? Thiên cố lê bước chân mình ra phía cửa. (ảnh minh họa)
Anh không cần ai khác. Chỉ cần em là đủ rồi.
Giọng Lan vẫn nhẹ như gió, dịu dàng nhưng kiên quyết:
Còn nữa, đừng nói chỉ cần em thôi, anh còn cần rất nhiều người khác nữa.
Giọng Thiên có chút tức giận nhưng tha thiết:
Anh không cần ai cả. Ngoài em ra, ai anh cũng không cần.
Còn nữa, anh đừng bướng bỉnh, đừng ích kỉ với chính bản thân. Anh hãy mở lòng vì anh và cho người khác cơ hội được yêu thương anh.
Thiên nắm chặt hơn bàn tay Lan trong tay mình:
Nếu yêu thương một ai đó, anh chỉ chọn mình em!
Còn nữa... từ nay, hãy quên em đi. Anh hãy quên em đi.
Nếu phải quên một ai đó, nhất định anh không chọn em!
Quên em, nghĩa là buông tha em, được không Thiên?
Anh không buông tha em, tại sao, tại sao em muốn rời bỏ anh? Tại sao lại rời bỏ anh?
Giọt nước mắt Lan rơi xuống theo giọt nắng sớm long lanh tựa như giọt sương tan vào nền cát bụi khô rát, nóng bỏng. Đôi môi Thiên nứt nẻ cố gọi tên Lan, Thiên bật dậy, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt rồi buông thõng. Thiên ngục xuống: Làm sao anh có thể quên em? Nói cho anh biết, làm thế nào để quên em? Cơn đau lại đến, Thiên ngỡ mình có thể gục ngã...
Có tiếng gõ cửa, Thiên lao ra, có phải là Lan quay lại không? Vừa rồi, Lan vừa mới đi thôi, có phải nàng hối hận vì làm Thiên đau nên quay lại không? Thiên cố lê bước chân mình ra phía cửa.
Nụ cười ấy, đúng là nụ cười của Lan, dáng hình ấy cũng là của Lan... Thiên cố gắng gọi tên nàng nhưng cổ họng anh như chứa toàn cát bỏng. Anh không sao thốt lên lời nào, bóng dáng trước mặt cứ chênh chao như một cánh chim nhỏ giữa sa mạc nắng mênh mông, mờ dần, mờ dần và chỉ còn là bóng tối bao trùm...
(Còn nữa...)
Theo VNE
Vì em là 'gái bao'... chung tình (P.cuối) Linh tới ngôi nhà, mà Kỷ đã xây, nàng đứng trước bàn thờ của Dương: Dương, em tới gặp anh, gặp con của chúng mình đây. Anh và con chờ em một lát nữa thôi. - Ti vi không cắm điện, cô bấm vô ích. Linh ngước nhìn người đàn ông phía trước mình, mái tóc ướt rủ xuống trán, vẫn còn mấy...