Em có phải là thuốc giảm đau cho tâm hồn của anh?
Anh sống như một người ốm mang trong mình căn bệnh ung thư tâm hồn, nhưng lại không muốn chữa, chỉ muốn dùng thuốc để giảm đau. Mỗi người đàn bà qua đời anh, đều mang dược tính xoa dịu cho anh, chỉ có là nhiều hay ít, đậm hay nhạt mà thôi…
Tình yêu với anh là gì ạ? Em rất muốn biết điều đó, cũng tự chắt lọc mọi thứ xung quanh anh để tìm ra câu trả lời ,với anh tình yêu là gì? Phải chăng với anh, tình yêu chỉ là những bữa vui hoan lạc, chỉ là những lời nói có cánh, nói xong cũng vỗ cánh bay đi. Hay tình yêu trong tim anh giống như một kẻ lang bạt, chỉ như một kẻ hành khất, với mỗi người chỉ là chốn tạm thời dừng chân, vui thì ở lâu lâu, buồn lại như mây phiêu lãng. Cũng đúng thôi, bởi vốn dĩ ông trời cho anh quá nhiều sự ưu ái, thần Cupid cũng trượt tay, một lần có vài mũi tên ra khỏi cung thần cùng lúc. Để tim anh có đến vài chấm tròn, đau hoài không sao hết được.
Tình yêu với anh, đơn giản chỉ là thích, là lạ, là thói quen. Quen được phụ nữ yêu mình, quen để mình yêu người khác. Anh không yêu bất kỳ ai cả nhưng lại luôn nói yêu với tất cả những người phụ nữ nói yêu anh, như mây lang thang, mây đầu ô nắng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà. Vì có một số người tình yêu như loài bồ câu vậy, sống chết chỉ duy nhất một người. Còn với một số người, với họ, tình yêu duy nhất này sẽ tồn tại bên cạnh những tình yêu duy nhất khác. Tất cả đều nguyên vẹn như lần đầu tiên vậy !
Chẳng tại vì sao em không nói yêu anh, chẳng phải vì không yêu hay không hề cảm nhận thấy. Chỉ đơn giản vì sợ lại phải đau, như nỗi đau của bao nhiêu người phụ nữ khác đã từng yêu anh!
Video đang HOT
Có phải anh cô đơn mãi trong cái biển người chỗ nào cũng nhìn thấy người tình của anh, nên trong đêm tối anh chỉ muốn nghe người khác nói, anh yêu, em nhớ anh nhiều lắm ! Hay anh nghe quen tai những âm thanh ngọt ngào ấy rồi nên anh thiếu vắng một chút là chịu không nổi! Anh chỉ muốn khỏa lấp nỗi cô đơn của mình, anh không hề yêu em như lời anh nói!
Em cũng không kỳ vọng vào tình yêu mà anh thêu dệt, hơn ai hết em hiểu anh thế nào. Chính vì thế mà khi nghe thấy 3 chữ “anh yêu em” hay “anh cần em”, em cũng không thấy còn chông chênh, cũng không còn thấy run rẩy như chú chim non rét mướt gặp gió đông về nữa. Em rất muốn thấy người đàn ông trong anh thấm thía được vị ngọt của tình yêu, vị đắng của sự chia ly, sự đau khổ đến cùng cực khi yêu một ai đó. Nếu không, nếm được một chút thanh bình khi anh nhắm mắt lại và nghĩ “chỉ cần có em thì trời sập anh cũng chẳng quan tâm”.
Cảm giác đó bao giờ anh mới có được, em thấy thương cho người như anh, sống , ngoài mình ra không thể có cảm giác được yêu. Tất cả chỉ là đồ đi mượn. Em không cần là người tình của anh, em chỉ muốn đứng bên cạnh anh, nếu anh có lao đao vì một người đàn bà khác, khi vết tròn trong tim anh rộng hoác hoặc có lỡ đau hơn khi người ta rút tên ra rồi lại giận dữ cắm vào. Thì ít nhất ngoảnh đầu lại anh vẫn còn thấy em. Mỉm cười gật đầu khích lệ anh, cần thiết vẫn cho anh mượn vai được.
Anh sống như một người ốm mang trong mình căn bệnh ung thư tâm hồn, nhưng lại không muốn chữa, chỉ muốn dùng thuốc để giảm đau. Mỗi người đàn bà qua đời anh, đều mang dược tính xoa dịu cho anh, chỉ có là nhiều hay ít, đậm hay nhạt mà thôi!
Vân Anh
Không dám mua nhà vì sợ sống chung với mẹ chồng
Không phải là em ghét bỏ mẹ chồng đâu, nhưng em hơi sợ mỗi khi bà khóc lóc, than vãn. Bà cứ hay ép em phải "tâm sự" luyên thuyên khi em không muốn và có lúc còn rủ chồng em sang ngủ chung...
Chị Thanh Tâm thân mến!
Em mới lấy chồng được hơn 1 năm. Lúc yêu, chồng em có nói với em, mục tiêu của anh là kiếm tiền mua nhà để đón mẹ lên thành phố. Em không phản đối, thậm chí còn ủng hộ suy nghĩ đó.
Nhưng sau khi cưới rồi, em nhận ra em và mẹ chồng không hợp nhau. Không phải là em ghét bỏ bà đâu, nhưng em hơi sợ mỗi khi bà khóc lóc, than vãn. Bà cứ hay ép em phải "tâm sự" luyên thuyên khi em không muốn và có lúc còn rủ chồng em sang ngủ chung...
Em rất muốn mua nhà để ổn định và chuẩn bị cho việc học hành của con. Nhưng em lại sợ cảnh chồng đón mẹ lên chung sống. Em không biết phải làm sao nữa? (Nguyễn An)
Từ cảm giác được yêu, cô nhanh chóng cảm thấy sợ mỗi khi mẹ chồng gọi (Ảnh minh họa)
An thân mến!
Việc sống chung và chăm sóc mẹ lúc về già là điều khó tránh. Chỉ có điều, nếu hiện tại mẹ chồng em còn khỏe mạnh thì vợ chồng em và mẹ có thể sống riêng. Vợ chồng em có thể dành cho mẹ nhiều cách quan tâm nhưng vẫn đảm bảo được cả hai bên đều có cuộc sống tự do, thoải mái.
Sau này, khi mẹ chồng em đã già hơn và không tiện sống một mình nữa, lúc đó các em đón bà về. Khi ấy, em nên nói chuyện thẳng thắn với chồng về những cảm giác thật của mình, những điều em có thể làm trong chăm sóc mẹ chồng, những việc em có thể và không thể nhượng bộ... Hãy chia sẻ liên tục và yêu cầu chồng cùng tham gia điều tiết. Chị tin rằng mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết với sự chân thành và thẳng thắn của em.
Theo PNVN
Toát cả mồ hôi hột mỗi lần vợ nháy mắt 'đòi yêu' Giường ngủ trở thành nỗi sợ hãi bởi đêm nào vợ tôi cũng bắt "nộp thuế" (ảnh minh họa) Tôi cưới vợ được 2 năm và rất hài lòng về vợ của mình. Cô ấy là người con gái giỏi giang. Nhan sắc ưa nhìn, rất biết chắm sóc chồng con. Đặc biệt chuyện "giường chiếu" của hai vợ chồng rất hòa hợp....