Em có phải là người lẳng lơ, dễ dãi không?
Em là 1 cô gái rất cởi mở, vui tính, hay cười , dễ cười, dễ bắt chuyện và còn hay nói đùa nữa. Vậy nhìn em con trai có nghĩ là em lẳng lơ và dễ dãi không?
Chúng em, những bạn gái đang bước vào tuổi yêu có vô vàn những băn khoăn thắc mắc trong tình yêu! Đọc những bài thư chị tư vấn cho chúng em, em lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch, tin tưởng vào toàn những lời ngon ngọt của toàn những gã sở khanh và lăng nhăng. Em thật sự cảm ơn chị vì chị đã giúp em nhận ra rõ hơn bản chất không tốt đẹp của một bộ phận đàn ông trong xã hội.
Tuổi đời của em còn rất trẻ, 21 tuổi, em chưa yêu ai và cũng chưa gặp phải rắc rối nhiều lắm trong tình yêu. Cũng có người bảo yêu em, thích em, nhưng họ lại chả biểu hiện nhiều gì như thế cả. Họ chỉ bảo vậy và cũng không quan tâm tới em nhiều lắm, mà nói chung là họ có điểm chung thế này: Họ chỉ tán em một thời gian, không thấy em “đổ” thì cũng thôi, thời gian đó cũng chỉ vài tháng. Có người hơn em 3 tuổi, cầm tay em, nói thì nhìn thẳng vào mắt, trông rất thật lòng,nhưng mới quen lần thứ 2 đã làm vậy, thì là không tin được phải không?
Thế là em bảo anh ý bỏ tay em ra, em bảo chúng ta chỉ là bạn thôi, đến lần thứ 3 gặp nhau anh ta lại nắm tay, em bảo nếu làm thế nữa tớ sẽ không bao giờ gặp cậu nữa. Từ lần đó trở đi, anh ta cũng ít đòi gặp em. Bây giờ thậm chí còn không liên lạc, và cũng có biểu hiện là không quan tâm gì nữa. Em biết như thế rõ ràng hắn ta không yêu em thật lòng, phải không? Mặc dù em chưa bao giờ đối xử với cậu ta quá đáng, cũng có ý “bật đèn xanh”. Em cũng không tiếc nuối gì kiểu con trai ấy. Một số người khác tán tỉnh em cũng kiểu kiểu như vậy! Và đương nhiên em cũng không nhận lời ai!
Em đang tự thắc mắc: Liệu mình có có những biểu hiện gì mà con trai nhìn vào tưởng mình là 1 cô gái dễ tán tỉnh,dễ dãi không?. Thực sự em là 1 cô gái rất cởi mở, vui tính, hay cười ,dễ cười, dễ bắt chuyện và còn hay nói đùa nữa. Với ai em cũng như vậy, vì thực sự em là dân học kinh tế, không tập tính tình cởi mở hòa đồng thì khó làm việc tốt được. Vì thế, em mới có 1 băn khoăn là liệu có phải mình như vậy cho nên, ai đến với mình cũng tưởng mình dễ tán tỉnh, nhưng tán 1 thời gian không thầy đổ thì thôi? Đó 1 phần có phải do lỗi tại em? Em có nên thay đổi không? Hay là em cứ mặc kệ không cần bận tâm, vẫn sống với tính cách như vậy? Vì thực sự trong thâm tâm mình em biết mình dễ tính nhưng không dễ dãi.
Em năm nay 21 tuổi, chưa yêu ai (Ảnh minh họa)
Ngoài ra, em muốn hỏi chị một câu nhỏ nữa, chị luôn bảo trong bài tư vấn của chị là: Lỗi của chị emphụ nữ thường là yêu bạn trai hơn là người ta yêu mình, làm sao mà kiểm soát được tình cảm của mình khi yêu? Có phải ý của chị là mình có yêu người ta nhiều nhưng cũng không nên thể hiện ra nhiều quá, quan tâm săn sóc chiều chuộng người yêu quá, như thế rất dễ làm người ta chán mình, phải không? Vậy theo chị, mình nên biểu hiện tình yêu đến mức nào thôi,vừa không phải mang tiếng là không quan tâm đến bạn trai, lại vừa giữ được người yêu mình?
Em là 1 trong số ít những người không gặp đổ vỡ trong tình yêu mà vẫn xin chị tư vấn để học hỏi lấy kinh nghiệm yêu sau này. Em thấy như thế này cũng rất bổ ích, mong sớm nhận được hồi âm của chị! (Em gái).
Video đang HOT
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn của mình về chuyên mục. Câu chuyện của em tuy không hề rắc rối và phức tạp như các bạn gái có hoàn cảnh éo le khác nhưng lại vô cùng thú vị và cần thiết với các bạn gái. Vì nó cung cấp những kĩ năng tối thiểu trong tình yêu dành cho phụ nữ trẻ hiện nay.
Quả thật em là một cô gái khá trẻ, mới có 21 tuổi, có lẽ đang là sinh viên đại học, chưa trải qua mối tình nào, vì thế, khi bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu em luôn lo lắng băn khoăn làm sao để có được một mối tình đẹp, để tìm được người yêu mình thật lòng, giữ được người ấy mà không bị mang tiếng là dễ dãi, dễ tán. Đây là thắc mắc hoàn toàn bình thường của bất kì bạn gái nào và nó chứng tỏ em là một cô gái khá cẩn thận, trong sáng, biết suy nghĩ thấu đáo về mọi mặt của vấn đề.
Đã có một vài người thích em, nhưng họ chỉ tán được một thời gian rồi thôi, điều đó chứng tỏ họ khá trẻ con và chưa nghiêm túc trong tình cảm. Bởi nếu yêu nhau thật lòng thì người ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau, sẽ tán và chinh phục người con gái mình yêu một cách kiên trì và bền bỉ. Đó mới là tình cảm lâu dài và thật lòng.
Làm thế nào để giữ được người mình yêu? (Ảnh minh họa)
Người bạn trai mà em hỏi, hơn em ba tuổi dám cầm tay em và nói yêu em thật lòng thì chị cũng hơi băn khoăn, là em đã nhận lời chưa mà anh ta dám như vậy? Thường thì phải tìm hiểu, và có cảm tình, con gái mới cho người đàn ông cầm tay, và khi như vậy, nghĩa là người đàn ông mặc định rằng cô ấy đã thích mình, khi đó thì sẽ tỏ tình và nói lời yêu. Đến khi em không đồng ý, anh ta sau đó không gặp em thì có thể do hai trường hợp: một là lòng tự ái của anh ta bị tổn thương, bị em từ chối nên anh ta sĩ diện và ra đi, và thứ hai là không yêu em thật lòng. Chẳng qua là do thấy em “hay hay” nên tán, nghĩ là tán được thì được mà không được thì thôi, và đến khi gặp khó khăn là anh ta nản. Như vậy, đúng là anh ta không sâu sắc và chín chắn, nên em cũng không việc gì phải tiếc.
Câu hỏi của em là, liệu em cởi mở, vui tính, hay cười ,dễ cười, dễ bắt chuyện và còn hay nói đùa nữa thì liệu em có phải là cô gái dễ dãi, dễ tán không? Chị có thể trả lời: Không em ạ. Em là một cô gái rất dễ thương và trong sáng, dễ gần và đáng yêu, ngoài đời mà có cô gái nào như vậy thì rất dễ được nam giới để ý và tán tỉnh. Đó là nét cuốn hút của em chứ không phải là sự lẳng lơ, dễ dãi. Một cô gái lẳng lơ dễ dãi là một cô gái “thoáng” trong cách ăn mặc, trong tình cảm và quan hệ tình dục. Cô gái đó có thể đong đưa nam giới, tán tỉnh nam giới hoặc khi được nam giới vừa buông vài lời tán tỉnh thì đã dễ dãi cho bạn trai “thích làm gì thì làm”, quan hệ tình dục hoặc có những hành động gần như quan hệ tình dục mà không hề suy nghĩ, không cần kiểm nghiệm về tình cảm người đàn ông đó có phải là chân thành hay giả dối.
Với những ưu điểm cởi mở, vui tính, hay cười ,dễ cười, dễ bắt chuyện và còn hay nói đùa của em thì chị nghĩ em không cần phải thay đổi. Những người con trai đến tán em một thời gian rồi thôi là bởi anh ta không chín chắn, không yêu em thật lòng, không muốn dành nhiều thời gian ra để chứng tỏ tình cảm của anh ta. Vì thế em không việc gì phải tiếc nuối những người không sâu sắc như vậy. Người có nhiều ưu điểm như em thì không cần phải thay đổi những điểm tốt của mình mà chỉ cần loại bỏ những người xấu đến với mình không thật và kiên nhẫn chờ đợi một người đàn ông thật lòng đến với mình thôi em ạ. Ai cũng có một nửa dành cho riêng mình, tuy nhiên, vấn đề là sớm hay muộn, hạnh phúc luôn đến với những người kiên nhẫn và biết đợi chờ.
Vấn đề thứ hai mà em muốn hỏi: Phụ nữ nên biểu hiện tình yêu của mình như thế nào để không bị bạn trai nhanh chán mà không bị mang tiếng là thiếu quan tâm đến bạn trai thì chị nghĩ một cô gái thông minh tinh tế sẽ không khó thực hiện điều này. Khi thích một ai đó, người phụ nữ có học và tế nhị sẽ khéo léo bật đèn xanh cho người đàn ông chinh phục mình, cô ấy sẽ không phải tỏ tình trước mà sẽ nhường quyền đó cho người đàn ông. Người bạn trai của cô ấy sẽ hiểu cô ấy cũng thích mình và từ đó việc tỏ tình sẽ chỉ là vấn đề thời gian.
Trong quá trình yêu, người phụ nữ vẫn quan tâm, chăm sóc bạn trai nhưng nên để đàn ông là người chủ động nhắn tin, gọi điện, rủ đi chơi. Khi nam giới như vậy, bạn gái trả lời nhiệt tình, nhẹ nhàng và tinh tế để người đàn ông hiểu cô ấy cũng yêu mình. Thỉnh thoảng, có những buổi bất ngờ, bạn gái có thể rủ nam giới đi chơi, hay bất chợt gọi điện, nhắn tin, tặng quà cho bạn trai. Cái quan trọng là cảm nhận và linh cảm của mình em gái ạ. Một cô gái thông minh tinh tế sẽ khéo léo nhận ra người đàn ông đó có yêu mình thật lòng hay không và biết cách cư xử phù hợp trong mọi hoàn cảnh mà không bao giờ phải hạ mình, quỵ lụy hay để cho nam giới nghĩ rằng cô ta dễ dãi, chưa tán đã “đổ”. Chị nghĩ em không khó để nhận ra điều đó.
Chúc em sớm tìm được một nửa phù hợp của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sếp ơi, anh phải sống hạnh phúc nhé!
Lần đầu gặp anh, anh lạnh lùng xa cách, nó cũng không để ý nhiều đến anh. Sau này khi anh trở thành sếp của nó, nó phát hiện ra rằng sếp nó rất ga lăng, vui tính và điểm đặc biệt là rất đanh đá. Đấy có lẽ là điều nó ấn tượng nhất.
Tuy là sếp nhưng anh rất quan tâm đến nhân viên, và tất nhiên là cả với nó nữa. Sếp đi đâu cũng rủ nó đi cùng, có lẽ vì nó là đứa con gái duy nhất trong đội. Nó rất vui vì điều đó. Nó có cảm giác mình nó sở hữu sếp thôi.
Sếp có nhiều việc phải suy nghĩ lắm, mỗi lần nhìn thấy sếp trầm tư suy nghĩ nó lại ước giá mà nó có thể giúp được sếp. Và rồi nó buồn vui theo tâm trạng của sếp. Nó tự hứa phải làm thật tốt công việc được giao.
Sếp hay xoa đầu nó lắm. Hôm đi tiếp chủ đầu tư thực ra cũng là chỗ thân quen, mọi người hôm đó rất vui và phấn khích, nó uống nhiều, sếp bình thường ít uống lắm vì sếp bị dạ dày mà, nhưng hôm đó sếp cũng uống nhiều. Sếp nói rằng trong cả công ty sếp quý "thằng" này nhất. Mọi người gọi nó là "thằng" mà. Không biết vì nó giống con trai hay cả đội toàn con trai nên mọi người coi nó là con trai luôn cho tiện nữa. Sếp lại xoa đầu nó. Nó vui lắm vì nó biết sếp quý nó thật (nhưng không biết quý nó theo nghĩa nó là con trai hay con gái nữa, miễn quý nó là nó vui lắm rồi).
Sếp giàu, ăn mặc lịch thiệp, trên công ty sếp lạnh lùng lắm. Nhưng khi ra công trường với nhóm sếp như người khác hẳn, vui vẻ hoạt bát và trêu đùa với nó suốt.
Thế rồi nó cũng băn khoăn, không biết sếp có vợ chưa nhỉ, sếp đâu có đeo nhẫn ở ngón áp út đâu nhỉ?
Nó hi vọng, rồi lại tự nhủ, nếu chưa có vợ thì sếp cũng có người yêu rồi, và chắc chắn người đó thuộc tầng lớp khác, khác với nó.
Giá mà sếp cứ lạnh lùng như lần đầu gặp nó thì nó sẽ chẳng như thế này đâu... (Ảnh minh họa)
Rồi nó cũng biết sự thật, nó buồn lắm, nhưng tự hứa với bản thân không được làm ảnh hưởng đến gia định sếp. Mà hay nhỉ, nó thì làm được gì chứ, vợ sếp chắc là thông minh, xinh đẹp và tài giỏi lắm. Cái hôm nó biết sự thật, nó đã khóc, nó nhắn tin rằng sếp đừng tỏ ra quan tâm đến nó như thế nữa, nó không thích đâu. Sếp an ủi và rằng nếu sếp đã làm nó tổn thương thì hãy tha thứ cho sếp. Sếp có lỗi gì đâu, là tại nó cả đấy chứ, tại nó cứ mù quáng mà hi vọng chứ sếp chỉ quan tâm đến nó như mọi người thôi mà, có chăng vì nó là đứa con gái duy nhất nên được ưu tiên hơn một chút thôi.
Sếp đi công tác về, sếp hỏi nó thích gì, nhưng rồi sếp nói rằng sếp sẽ tự mua quà cho nó. Nó vui lắm. Sếp tặng nó một chiếc điện thoại. Vì điện thoại nó đang dùng cũ và sắp hỏng rồi. Nó nâng niu chiếc điện thoại như báu vật. Không phải vì nó đăt tiền hay vì nó đẹp, nó mới đâu. Vì nó là quà của sếp tặng nó mà.
Sếp vào thăm nó và mọi người được 3 ngày sếp lại phải về tổng công ty. Hôm chia tay sếp nó buồn lắm, nó thấy sếp cũng buồn buồn. Sếp thường nhắn tin hoặc chát với nó khi sếp ở trên công ty, nhưng sau khi về nhà thì sếp lại mất hút. Nó biết khi đó sếp phải dành thời gian cho gia đình chứ. Và rồi nó tự cho phép mình được vui vẻ gần gũi với sếp khi tiếp xúc công việc, còn vợ sếp đã có cả buổi tối bên sếp rồi còn gì nữa.
Nó cứ tự huyễn hoặc bản thân mình như thế. Cho đến hôm qua khi một anh trong công ty nhận nhiệm vụ đặt lịch nghỉ lễ 30.4 mùng 1.5 cho gia đình sếp gần công trường thì nó thất vọng thật sự.
Nó không biết mình có nằm trong thành phần được tham gia kỳ nghỉ đó không nhưng nếu có thì chắc chắn nó sẽ rút lui thôi. Nó sợ phải nhìn thấy sếp ở bên cạnh vợ, quan tâm đến vợ. Và rồi nó sợ phải so sánh giữa nó và vợ sếp. Chắc chắn là nó thua kèm vợ sếp nhiều lắm. Nó có là gì đâu. Nó thật ngu ngốc, rồi nó trách sếp. Giá mà sếp cứ lạnh lùng như lần đầu gặp nó thì nó sẽ chẳng như thế này đâu.
Nó mong sếp được hạnh phúc vì nó biết sếp là người tốt mà. Nhưng sao nó buồn quá thế này. Sếp ơi, anh phải sống thật hạnh phúc đấy, nếu không em sẽ không kiềm chế được lòng mình thêm một lần nữa đâu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chữa lãnh cảm cho vợ bằng... chuyện tiếu lâm Tôi vốn là một phụ nữ bảo thủ, sống nội tâm. Có thể vì thiếu chút năng nổ, hoạt bát, tôi chỉ yêu những người đàn ông vui tính, xuề xòa và hướng ngoại. Tình cờ, tôi quen biết anh, người chồng hiện tại, một chủ doanh nghiệp tư nhân đầy tự tin và tháo vát. Giữa nơi đông người, tôi giật mình...