‘Em có phải là gái 18 đâu mà anh làm nhẹ nhàng thế, cứ làm tới đi thì mới thích được’
Nhưng suốt 2 tiếng đồng hồ, Quân chỉ hôn và vuốt ve người yêu. Anh sợ Bích bị tổn thương nên không dám tiến xa hơn. Nào ngờ, Bích gắt lên: “Trời ơi, em có phải là gái 18 nữa đâu mà anh làm nhẹ nhàng..
Ngày Quân đưa Bích về nhà, mẹ Quân thích lắm, nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Bích, cộng với dáng điệu đoan trang thục nữ của cô, mẹ Quân cứ gật đầu khen con trai có con mắt tinh tường. Đây là cô gái đầu tiên Quân đưa về và khiến bà hài lòng nhất. Những cô gái trước đều thuộc dạng ăn chơi, mắt xanh mỏ đỏ.
Nhà Quân rất giàu, anh cũng là con trai một nên chắc chắn sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ từ bố mẹ anh. Quân cũng được ăn học tử tế và muốn tìm một người bạn đời tâm đầu ý hợp với mình. Nhưng trải qua 10 mối tình, Quân vẫn vô vọng, hầu hết những cô gái đến với anh đều nhắm đến khối tài sản phía sau mà anh có.
Thế rồi Quân gặp Bích. Hôm đó, Quân đi uống cà phê, thấy Bích đang lúng túng không biết về bằng cách nào vì trời mưa thì Quân tiến đến, đưa cho Bích một chiếc ô. Từ đó hai người quen nhau và yêu nhau lúc nào không hay.
Bích có vẻ ngoài ngây thơ với đôi mắt đen láy, da trắng như sứ, gương mặt và dáng người nhỏ nhắn, giọng nói lại nhẹ nhàng. Nói chung, Quân không có gì phiền lòng về ngoại hình của người yêu. Hơn nữa, Bích cũng rất ngoan ngoãn, đó chính là điều Quân thích nhất.
Yêu nhau được 1 năm thì Quân cũng tính đến chuyện cưới xin. Nhưng để cho chắc, hôm đó Quân thử lòng người yêu, khi cả hai đang đi chơi thì Quân kêu đau bụng và đòi vào nhà nghỉ để giải quyết. Bích không mảy may nghi ngờ, vào nhà nghỉ cùng người yêu. Cô còn đòi chạy đi mua thuốc cho Quân khiến anh cảm động vô cùng.
Giả vờ ngồi trong toilet 30 phút xong, lúc đi ra, Quân lảo đảo nằm xuống giường. Bích thấy thế lo lắm, định gọi cấp cứu thì Quân đã quàng tay ôm người yêu vào lòng.
- Cho anh ôm em là đủ, anh không sao đâu.
Bích nằm ngoan ngoãn trong lòng Quân. Sau một lúc nằm yên, Quân bắt đầu hôn Bích cuồng nhiệt.
Quân sợ người yêu đau nên vuốt ve rất nhẹ nhàng, trong bóng tối, Quân vẫn thấy được gương mặt phấn khích của Bích. Nhưng suốt 2 tiếng đồng hồ, Quân chỉ hôn và vuốt ve người yêu. Anh sợ Bích bị tổn thương nên không dám tiến xa hơn. Nào ngờ, Bích gắt lên
- Trời ơi, em có phải là gái 18 nữa đâu mà anh làm nhẹ nhàng thế, cứ làm tới đi thì mới thích được.
- Ý em là…
- Anh cứ làm đi, em cũng lớn rồi, với cả hai đứa mình cũng quyết định đến với nhau. Em yêu anh và anh cũng vậy, vậy có lý do gì mà mình lại phải gượng ép khi cả hai đều muốn.
- Anh chỉ sợ em chưa sẵn sàng.
- Thôi, anh nhanh lên, em sắp không chịu được rồi, kiểu gì mà nằm 2 tiếng trời chỉ có hôn người ta thôi vậy?
Quân hơi hụt hẫng, trong lòng anh không nghĩ rằng Bích bạo dạn đến thế. Hay là cô đã làm chuyện đó rất nhiều lần rồi? Nghĩ vậy nhưng lúc đó, hơi thở nồng nàn của người yêu phả vào người khiến Quân không chịu nổi. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến.
Sáng hôm sau thức dậy, Quân ngạc nhiên khi thấy chiếc ga giường vẫn còn dấu vết trinh trắng của Bích. Bích thấy người yêu nhìn trân trối xuống giường thì hiểu ngay. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Quân bảo:
- Em hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng anh yên tâm, em trao nó cho đúng người nên em không bao giờ hối hận. Với lại em nghĩ, anh đủ thông minh để biết rằng điều gì mới là quan trọng nhất ở một người phụ nữ .
Video đang HOT
Câu nói của Bích khiến Quân bừng tỉnh. Bích nói đúng, anh đã quá để ý đến sự bạo dạn của Bích rồi khoác lên người cô cái tiếng hư hỏng. Yêu Bích lâu như vậy, tiếp xúc với Bích lâu như vậy mà anh còn nghi ngờ người yêu thì quả là quá tệ.
Quân ôm người yêu vào lòng, hôn lên trán cô. Sau lần này, Quân sẽ bảo bố mẹ sang nhà Bích thưa chuyện. Anh không muốn vì một suy nghĩ ích kỷ của mình mà đánh mất người con gái tốt như Bích.
Theo Phununews
Những ngày sau ly hôn (Phần cuối)
Lúc mở cửa, một anh chàng cầm một bó hồng đang gõ cửa nhà hàng xóm. Anh ta cười ngượng nghịu với tôi, tôi cũng miễn cưỡng cười lại. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu phải không? Hoa hồng sẽ tàn héo còn thời hạn của tình yêu là bao nhiêu?
Tôi về nhà.
Lúc mở cửa, một anh chàng cầm một bó hồng đang gõ cửa nhà hàng xóm. Anh ta cười ngượng nghịu với tôi, tôi cũng miễn cưỡng cười lại. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu phải không? Hoa hồng sẽ tàn héo còn thời hạn của tình yêu là bao nhiêu?
Trong nhà không mở đèn. Nàng thắp nến trên bàn ăn.
Bữa ăn rất thịnh soạn. Còn có một chai rượu vang.
Bộ đồ nàng mặc là chiếc váy bằng lụa màu đen mà tôi mua cho nàng lúc kết hôn.
'Chúng ta lấy nhau 3 năm rồi cũng chưa từng uống rượu với nhau. Qua tối nay thì em đi rồi, chúng ta cùng uống một lần có được không?'. Nàng vừa nói vừa rót rượu cho tôi.
'Cạn', tôi nâng cốc lên.
Chúng tôi không nói gì nhiều. Còn có thể nói gì đây? Có nói thêm nữa cũng không thay đổi kết cục của ngày mai. Bỏ đi, đừng nghĩ nữa, cứ ăn uống thôi. Tốt nhất là uống cho say, đợi lúc tôi tỉnh lại rồi thì nàng đã đi. Nàng đi, không phải là điều tôi mong đợi đó sao? Chẳng phải là tôi luôn chán ghét người phụ nữ xấu hay lôi thôi này đó sao? Tôi nên vui mừng mới phải chứ! Sau này xem bóng đá bất luận là khuya cỡ nào cũng sẽ không có ai ở bên cạnh dạy đời tôi bảo tôi đi ngủ, thật sảng khoái biết bao! Tôi không rửa chân mà lên giường cũng không ai chê tôi bẩn, thật tuyệt biết bao! Tôi đã chịu chương 3 Hiến Pháp của nàng một tháng trời, tôi đã được giải phóng rôì, tôi đâu có lý do gì mà không vui chứ!
Nhưng mà, tại sao thứ rượu này uống vào miệng lại đắng chát thế này?
'Quần áo của anh em đã sắp xếp để trong tủ rồi. Đồ lót và vớ thì để trong ngăn kéo phía dưới giường. Bao tử của anh không tốt, sau này nếu cần phải thức khuya thì nhớ làm cho mình chút gì đó ăn. Trong tủ lạnh em đã mua một số thực phẩm, anh phải từ từ học cách nấu cơm, đừng đi ăn bên ngoài. Ăn cơm cũng phải chú ý dinh dưỡng, đừng có tiết kiệm quá. Sổ tiết kiệm của chúng ta em để trong tủ ở đầu giường, trong đó có hơn 30.000 USD.
Tiền điện thoại, tiền gas, tiền nước mỗi tháng của nhà mình đều đóng cho ngân hàng bên đường, đây là thẻ, anh giữ lấy, đừng để đến lúc đó lại tìm không thấy. Tiền gửi cho bố mẹ anh tháng này em cũng đã gửi đi rồi. Sau này anh phải nhớ theo định kỳ mà gửi tiền cho họ nhé, rảnh thì gọi điện về nhà nhiều một chút. Bố mẹ rất lo lắng và nhớ anh.
Hôm nay em gọi điện cho họ, gần đây bệnh thấp khớp chân của bố trở nặng, thuốc mà lần trước em mua cho ông sợ là uống hết từ lâu rồi, đây là tên thuốc và địa chỉ, ngày mai anh nhớ mua gửi đi nhé. Em chưa nói với họ là mình đã ly hôn, sau này có cơ hội thuận tiện em sẽ nói với họ. Bất luận là bố anh nói anh thế nào hãy nhớ là đừng nổi giận với ông. Đây là áo lông em mua cho bố mẹ, ngày mai anh gửi đi luôn nhé'.
Nàng từng thứ từng thứ giao phó với tôi, tôi hy vọng là mình có thể nhớ hết mỗi việc, nhưng cũng hy vọng mình đừng nhớ gì cả. Tôi đột nhiên cảm thấy mình rất ngốc nghếch. Tôi đã sống 3 năm trong căn nhà này vậy mà bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng xa lạ. Tôi bắt đầu sợ hãi, tôi không biết một mình tôi có thể sống tiếp tục hay không.
'Đây là chiếc nhẫn mẹ cho em lúc mình cưới nhau. Đây là vật gia truyền của anh, em không mang đi, xin anh nói với mẹ một câu xin lỗi giúp em'. Chiếc nhẫn phỉ thúy màu xanh ngọc bích ở trước mặt tôi, ánh sáng của nó rất mạnh khiến mắt tôi bắt đầu nhức nhối. 'Thứ mà em mang đi là những thứ mình đã bàn bạc lúc ly hôn'.
Nàng đứng dậy, nhìn xung quanh một lúc, cười nói: 'Anh còn gì không rõ cần hỏi không?'
Tôi còn gì không rõ để hỏi nữa chứ? Tôi cái gì cũng không biết, tôi chỉ biết, lúc tôi muốn nàng ở lại nhất thì nàng lại muốn đi. Từ đây, chúng tôi sẽ mất nhau. Nàng luôn nói tôi không giống đàn ông, tôi cứ cảm thấy đây là lời sỉ nhục của nàng đối với tôi. Bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu, tôi thật sự không phải là một người đàn ông. Tôi giống như một đứa trẻ mong chờ hạnh phúc và sự bình yên nàng mang đến cho tôi.
'Nếu anh không có gì cần hỏi thì chúng ta đi nghỉ vậy. Tối nay anh ngủ trong phòng, em ngủ ngoài sofa. Sáng sớm mai người của công ty dọn nhà sẽ đến dọn, em đã sống ở đây hơn 1 tháng rồi, cũng đã phiền anh đủ rồi, sáng mai anh ngủ trong phòng có thể bớt ồn một chút'.
Tôi không biết mình rốt cuộc nên làm gì, chỉ gật gật đầu với nàng như một khúc gỗ, rồi đi vào phòng đóng cửa lại.
Tôi nhìn trần nhà cả đêm...
---
Ánh nắng ban mai chiếu vào.
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi nghe thấy tiếng dọn đồ. Tôi nghe thấy tiếng nàng bảo nhân công 'khẽ một chút'. Nhưng tôi không nghe thấy trái tim mình đập nữa.
Nàng gõ gõ cửa, tôi không lên tiếng.
'Em đi đây, sau này anh hãy tự chăm sóc cho mình nhé'. Nàng không vào, cách một cánh cửa, giọng nàng rất nhỏ.
Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa.
Tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Tại sao chúng ta phải ly hôn? Tại sao chúng ta phải ly hôn?
'Có rảnh nhớ về đây chơi nhé'. Tôi nghe thấy tiếng người hàng xóm.
Tôi có phải là đàn ông nữa không? Một giọng nói gào lên trong lòng tôi.
Tôi là đàn ông sao? Tôi không biết.
Nếu mày là đàn ông thì bây giờ hãy đuổi theo nàng, vẫn còn kịp đấy!
Tôi trở người bước xuống giường, chạy đến cửa sổ gọi to xuống dưới: 'Đợi một chút, khoan hãy đi!'.
Tôi xông thẳng xuống lầu, tôi phải làm một người đàn ông!
Nàng đứng bên cạnh xe, mỉm cười nhìn tôi, rất lâu khẽ nói: 'Cảm ơn anh đã xuống tiễn em'. Khóe mắt nàng ngấn lệ.
'Em đi rồi, anh biết làm thế nào?', tôi nắm lấy cánh tay nàng hỏi.
'Chúng ta đã ly hôn rồi'.
'Bây giờ anh không muốn em đi nữa. Anh không thể không có em'. Tôi như gào lên với chính mình, khổ sở khẩn cầu nàng.
'Ly hôn là do anh đề nghị mà'.
'Anh biết anh sai rôì, xin em hãy tha thứ cho anh một lần, có được không? Anh xin em đó!'
'Anh là đàn ông, sao lại khóc trước mặt nhiều người vậy chứ?'. Nàng lấy tay lau nước mắt cho tôi. Ngón tay nàng rất lạnh.
'Chỉ cần em ở lại, anh không cần làm đàn ông nữa!'
'Chúng ta đã quen nhau trước sau 6 năm rồi, lấy nhau rồi, anh chưa từng quan tâm em, chưa từng hỏi em cần gì, chưa từng hỏi em muốn gì. Em nói chuyện với anh, anh cảm thấy lôi thôi, em muốn anh an tâm về gia đình, anh nói em sống không có thú vị gì cả. Anh có biết không? Em sống với anh 3 năm, em cũng rất mệt rồi. Em yêu anh nhưng anh biết không? Tình yêu này em phải duy trì quá khổ sở!'.
'Xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội nữa, hãy để chúng ta làm lại từ đầu có được không? Anh đã sai quá nhiều rồi, anh không muốn tiếp tục sai nữa. Em nói yêu anh, yêu anh thì em đừng đi, có được không?'. Lòng tôi rất đau. Tại sao đến lúc này tôi mới nói ra những lời này chứ?
'Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh muốn em ở lại, trừ phi anh cầu hôn em một lần nữa'. Trên mặt nàng có một thái độ rất kỳ lạ.
'Được, anh cầu hôn. Anh xin em hãy làm vợ anh một lần nữa!', tôi quỳ một chân xuống, cầu hôn với nàng lần thứ hai.
'Cầu hôn phải có hoa hồng, phải có nhẫn. Anh có không?'.
'Bé hai nhà chúng tôi mới nhận được một bó hoa hồng, chàng khờ ạ, anh mau cầm lấy đi'. Ông cụ nhà hàng xóm nói với tôi. Tôi nhớ lại hôm qua lúc về nhà, gương mặt ấy đã cười ngượng nghịu với tôi. Đúng rồi, không phải là có một chiếc nhẫn phỉ thúy gia truyền hay sao?
Tôi xông lên lầu, ùa vào nhà hàng xóm, cầm bó hoa hồng ra. Tôi quay về nhà mình, nhưng mà, nhưng mà tôi làm sao cũng không tìm thấy chiếc nhẫn ấy!
Tại sao? Tại sao ông trời lại làm khổ con thế này? Nhẫn ơi, rốt cuộc mày ở đâu?
Tôi cuống cuồng tìm khắp nơi, nàng cũng lên lầu. Sau lưng nàng là những người hàng xóm thích xem náo nhiệt.
Tôi chụp lấy nàng, nhét bó hoa hồng vào lòng nàng, 'Anh không tìm được nhẫn, xin em hãy nhận lời anh trước có được không?'
Nàng cười 'khì' một tiếng, từ trong ví móc ra một chiếc hộp màu đen. Mở ra, chiếc nhẫn phỉ thúy óng ánh sáng rực đang nằm trong đó.
'Xin lỗi, hình như em đã lấy đi nhiều hơn một thứ'. Nàng mỉm cười khẽ nép vào lòng tôi....
Theo Nguyệt Quế/Emdep
5 cách thực tế cần làm trong tình yêu của bạn Tình yêu dù là chuyện của hai người những vẫn có những cách chung buộc hai người thực hiện để giữ lấy tình yêu của chính mình. Đó là những cách hoàn toàn thực tế và rất cần trong tình yêu. 1. Hãy tử tế Làm đơn giản những điều tốt đẹp cho nhau, nấu bữa ăn cho nhau và nói "anh/em yêu...