Em có nên xin anh một cơ hội?
Khi yêu nhau, chúng em không hết lòng. Xa anh, em kìm kẹp và hay ghen. Liệu có nên xin anh ấy thêm một cơ hội?
Em vừa trải qua một cú sốc tình cảm lớn và em không muốn kết thúc chuyện tình cảm mình ở đây. Em mong chị hãy lắng nghe và cho em lời khuyên hữu ích nhất!
Em và anh ấy quen rồi yêu nhau được 1 năm thì chia tay. Anh hơn em một tuổi và đang đi làm, hoàn cảnh gia đình anh khá đặc biệt, anh sống một mình, bố mất, mẹ sống với chồng mới và con riêng. Tuy nhiên, anh ở gần nhà mẹ và gia đình mới của mẹ vẫn yêu thương quan tâm tới anh hàng ngày. Cuộc sống của anh ấy khá giản dị mặc dù anh phải tự lập và thường xuyên đối diện với sự cô đơn.
Còn em là con gái một trong một gia đình khá giả, bố mẹ có học vị và địa vị cao, nhìn tổng thể là rất cơ bản và em được nhìn nhận như một tiểu thư, dù thực tế em ko hẳn như vậy. Em đã học xong và chưa đi làm.
Vì em là người có tính cách rất kín đáo, nội tâm… cho nên chuyện tình cảm của mình, ít khi em thể hiện, bộc lộ cho người ngoài, kể cả bạn bè biết. Em cũng nói với anh rằng em sống kín như vậy, Anh hiểu nên khi đi với bạn bè, em và anh chỉ tỏ ra rất bình thường, không giống như những đôi yêu nhau. Còn khi đi có hai đứa, anh và em rất tình cảm.
Tuy nhiên, anh và em lại có một khoảng cách trong những lời nói, câu chuyện, tâm sự. Anh và em dường như không nói nhớ nhau, không nói yêu nhau, không dùng những ngôn ngữ mà khi yêu người ta hay nói… Em thấy giữa cả hai cứ hình thành dần lên khoảng cách vô hình.
Thế rồi, sau một hai lần cãi nhau, anh vào một trang web kết bạn và nói chuyện thân thiết với một vài cô gái trên đó mà 2 tháng sau em mới phát hiện ra. (Trang web đó em thực sự không thích và anh cũng biết điều đó). Em đã shock và giận đến run người, em cảm thấy mình bị lừa dối và anh đã không trọn vẹn với em vì những khi anh nói anh đi ngủ, chúc em ngủ ngon thì sau đó anh lại lên nói chuyện với họ một lúc rồi mới đi ngủ (Em so thời gian comment trên trang web và những tin nhắn của Anh cho em).
Em rất buồn và sốc, em nhắn tin và gọi điện hỏi anh khẳng định “ Không có gì, anh không làm gì có lỗi quá đáng với em, anh chỉ lên nói chuyện cho vui”. Nhưng nếu đơn giản vì thế thì tại sao anh lại không cho em biết và trong 2 tháng đó, anh lại bớt tình cảm, bớt quan tâm đến em, thờ ơ, bỏ mặc em nhiều lúc quát mắng, cáu giận em vô cớ. Em đến nhà gặp và nói chuyện thì anh vẫn khẳng định như vậy rồi cáu, nói anh mệt, em về để anh ngủ hôm sau đi làm.
Sau chuyện căng thẳng đó, em không gặp anh 1 tuần. Anh không gọi cho em mà em tự gọi khi biết anh chuẩn bị đi biển chơi và em nói em muốn đi. Anh cũng vui vẻ đồng ý. Trong chuyến đi đó, em và anh gần như rất xa lạ, khoảng cách. Ngồi cạnh nhau, nói chuyện với nhau, rủ nhau đi chụp ảnh, cười đùa, nhưng bên trong cả hai đều mênh mang nhiều suy nghĩ…
Anh ấy lên mạng giao lưu với những cô gái khác (Ảnh minh họa)
Sau chuyến đi đó về, em lại thấy anh ấy lên trang web đó để nói chuyện với các cô gái khác, em đã giận đến tím tái người. Và dường như không kiềm chế được, em đã nhắn tin cho anh ấy: “Anh thật hay giả vờ không hiểu những điều em nói với anh? Anh lại vào đó nữa là sao?”
Và chị ạ, Anh nhắn lại cho em: “ Anh xin lỗi, có lẽ mình nên dừng lại. Anh cảm thấy anh thay đổi….”
Video đang HOT
Và từ ngày đó đến nay đã 3 tháng rồi. Em đã làm đủ mọi cách để níu kéo anh. Mới đầu anh vẫn đón nhận những níu kéo của em… nhưng hầu như ngày nào em cũng gọi cho anh ấy chỉ để hỏi Anh ở đâu, làm gì, đi với ai? Rồi hạch họe khi anh nói không đi với ai, không yêu ai…? Nhiều lúc anh đã phát điên lên và chửi bới ầm ĩ….. Em chặn hết những mối quen biết mới của anh và gọi điện liên tục khi anh không bắt máy…. Và giờ anh ấy khó chịu với tất cả những thứ liên quan đến em…..
Em đã quyết định chấm dứt tình trạng đó được 3 tuần rồi.
Em đã làm sai rất nhiều đúng không chị? Em đã sai ngay từ khi anh ấy và em còn yêu nhau, em đã không yêu thương hết lòng, không chăm lo một người thiếu thốn tình cảm như anh ấy, phải không chị? Rồi khi chia tay lại kiểm soát và kìm kẹp anh ấy đến mức anh ấy phát điên và ghét em. Em đã quá sai đúng không chị?
Chị ơi, em cần làm gì để thay đổi những sai lầm ấy?
Vừa rồi, em gặp Anh ở bữa tiệc bạn bè chung, anh và em ngồi cạnh nhau, anh vẫn nói chuyện, vẫn trêu và khoe em điện thoại Beeline anh mới mua, gọi vào máy em cho số rồi bảo em gọi lại để nghe nhạc chuông…..
Chị ơi, như vậy là anh còn có gì đó với em không chị, hay chỉ là xã giao?
Em có nên nói chuyện với anh ấy, nói em đã sai. Nói với anh rằng, hãy cho em và anh ấy 1 thời gian không gặp để trong thời gian ấy, anh hãy làm bất cứ điều gì anh muốn, khi anh bị em kìm kẹp mà không thể làm (như là làm quen, đi chơi với những cô gái khác…) Còn em sẽ đi làm, sẽ đọc và học để hoàn thiện bản thân hơn. Rồi sau đó, quay lại và cho nhau cơ hội yêu thương chân thành hơn. Em có nên làm thế không? Cách đó liệu có khả thi không? Anh ấy có đi luôn, hay yêu người khác và không quay lại?
Hiện tại em đang xin đi làm rồi. Và anh đã nghe điện thoại, nói chuyện tuy qua quýt nhưng đã bình thường hơn với em rồi.
Chị hãy cho em lời khuyên! Em đã sai những gì, đúng những gì? Em cần làm gì để sửa sai? Em cần làm gì để anh đón nhận em cũng như con người mới của em? Cần làm gì để anh một lần nữa yêu thương em?
Vì em thương yêu anh không nề hà vật chất, hoàn cảnh gia đình mà yêu sự nghị lực, sự tự lập của anh. Em không muốn mất một người như anh. (Em gái).
Liệu em có nên xin anh ấy thêm một cơ hội? (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục, qua câu chuyện của em chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, gia đình khá giả, hiền lành trong sáng và rất hết mình trong tình yêu.
Em đã yêu người con trai đó khá nhiều, tuy nhiên, anh ấy trong thời gian yêu em lạ đi có mối quan hệ qua chat với những người con gái khác, khi em phát hiện ra, không những không xin lỗi và làm lành với em, anh ấy lại thản nhiên coi đó là chuyện thường và không muốn tiếp tục với em nữa.
Qua những gì em kể thì chị thấy chuyện hai người yêu nhau mà không nói những lời yêu thương cũng không có gì sai, mỗi đôi lứa có một kiểu yêu khác nhau, quan trọng là tình cảm chứ không phải là những lời nói sáo rỗng, do đó, không thể dựa vào đó mà nói rằng em đã làm khổ anh ấy trong khi yêu nhau khiến anh ấy muốn xa em.
Khi yêu, đôi lứa nào cũng có lúc giận dỗi, nhưng quan trọng là bản lĩnh của người đàn ông như thế nào. Nếu mà tốt và yêu thật lòng, người đàn ông sẽ không đi tìm mối quan hệ khác và nói dối bạn gái như bạn trai em, còn khi anh ta đã làm như vậy là chứng tỏ anh ta không thật lòng và hết mình với em.
Em cũng đã làm hết mọi việc, đã níu kéo anh ấy nhưng tình hình không khả quan. Đơn giản vì anh ấy cảm thấy ngán ngẩm khi ở bên cạnh em và muốn thoát ra khỏi tình trạng đó. Khi đi tìm hiểu những cô gái khác trên mạng, anh ta lại thấy cả một thế giới mới lạ trước mắt và bị hấp dẫn bởi nó, vì thế, em càng níu giữ anh ấy lại càng thấy khó chịu và đã tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến em. Việc anh ấy nói chuyện xã giao với em khi gặp lại, cũng không thể nói được điều gì, đơn giản chỉ như hai người bạn gặp lại nhau.
Giờ đây, nếu như em muốn thanh thản và thực lòng yêu anh ấy thì hãy gặp một lần để nói chuyện thoải mái xem anh ấy phản ứng thế nào. Nếu như anh ấy đồng ý thì cứ làm như cách em nêu ra, còn nếu không em cũng nên buông tay để anh ấy thoải mái làm những gì mình muốn. Nếu thực sự anh ấy đi một thời gian rồi quay lại bên em thì mới chứng tỏ tình cảm của anh ta dành cho em là chân thành. (Tuy nhiên, em cũng nên xem xét xem thời gian đó anh ấy làm gì, quay lại vì yêu em thật hay vì thất bại với cô gái kia).
Nói chung, một khi người đàn ông đã không muốn tiếp tục thì không nên níu giữ, nhất lại là khi em ở địa vị “trên” so với anh ta, em gia đình khá giả, nếu có ngoại hình, khéo léo thì không việc gì phải lo lắng và quỵ lụy một người quá như thế. Cũng không nhất thiết phải có người yêu ngay, cuộc sống còn nhiều niềm vui hơn là chuyện yêu đương, hơn nữa em lại còn trẻ, còn nhiều cơ hội khác. Nếu em thực sự muốn rút kinh nghiệm thì hãy lấy bài học với anh ấy là kinh nghiệm cho những lần yêu đương sau.
Chúc em vui vẻ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy cho nhau một cơ hội
Hắn cầm tiền ném vào mặt Nhung: "Ăn bánh trả tiền, nếu cô nghĩ mang cái thai ra mà ràng buộc được tôi, thì trước cô đã có nhiều người giữ tôi lại rồi"...
Nhung hiền lành và xinh xắn. Có nhiều chàng trai theo đuổi và tán tỉnh cô. Nam đem lòng yêu Nhung từ khi cô còn là nữ sinh cấp 3. Nhưng cô chưa bao giờ để ý đến anh mà chỉ luôn coi Nam như một người anh trai tốt. Có lẽ cũng bởi cái vẻ bề ngoài đen đúa, không được bảnh trai cho lắm của Nam. Nhung bị hút hồn bởi Phong - một gã có vẻ ngoài đẹp trai, dẻo miệng. Cô yêu hắn như điên như dại. Và cô ngây thơ nghĩ rằng, sự hiến dâng của cô sẽ là sợi dây giữ hắn lại bên cô.
Nam từng nói với Nhung về bản chất thật của Phong. Nhưng cô không tin, cô nghĩ rằng anh ghen tức vì cô không dành tình cảm cho anh. Cô mặc kệ những lời khuyên can của mọi người. Nhung lao vào yêu Phong như một con thiêu thân lao vào lửa. Đứng bên ngoài cuộc tình đó, Nam lúc nào cũng đau, cũng thương, cũng lo sợ cho cuộc đời người con gái mà anh yêu tha thiết.
Nhung dâng tặng cho Phong điều quý giá nhất. Cô phục tùng hắn mọi điều mà hắn muốn. Nhưng cái mà cô nhận về chỉ là những đòi hỏi mỗi ngày một nhiều cả về tiền bạc và ái tình. Cô cũng lờ mờ nhận ra Phong không phải là một người đàn ông tốt. Nhưng như người ta vẫn nói, đâm lao phải theo lao, cô sợ nếu mình dừng lại sẽ chẳng có ai chấp nhận một người con gái đã không còn gì như cô. Chính vì thế bằng mọi giá cô chiều chuộng Phong chỉ với hi vọng mong manh: Phong sẽ cưới cô.
Nhưng như một con ong đi hút mật, khi có được mật hoa rồi nó ắt hẳn phải rời bỏ bông hoa đó để đi tìm những đóa hoa khác. Có được Nhung, Phong bắt đầu thấy chán. Hắn ta lại lao vào những cuộc chinh chiến ái tình khác. Ban đầu hắn còn giấu giếm Nhung nhưng cuối cùng hắn công khai cặp với cô gái khắc trước mặt Nhung như một lời chia tay phũ phàng nhất.
Nhung báo với Phong cái tin cô mang bầu. Cô đã nghĩ ít ra vì đứa con này, hắn sẽ chịu dừng những cuộc phong lưu của mình lại. Nhưng không, hắn cầm tiền ném vào mặt Nhung: "Ăn bánh trả tiền, nếu cô nghĩ mang cái thai ra mà ràng buộc được tôi, thì trước cô đã có nhiều người giữ tôi lại rồi". Nỗi đau khổ đến với cô tưởng chừng không thể lớn hơn được nữa. Cái tình yêu mà cô bấy lâu nay nâng niu trân trọng và cả sinh mạng đang lớn dần lên trong bụng cô mới thiêng liêng làm sao, vậy mà tất cả với Phong chỉ là những món hàng, dùng tiền trả là xong.
Cô đã từng nghĩ đến cái chết. Nhưng cái chết ấy sẽ không chỉ cướp đi mạng sống của cô mà còn cướp đi quyền được sống của một sinh linh vô tội. Cô cũng định bỏ đi đứa bé nhưng nó có lỗi gì tại sao nó lại phải là người hứng chịu tất cả những sai lầm của cô. Như vậy quá tàn nhẫn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định giữ đứa bé lại và đối mặt với mọi lời thị phi chờ cô phía trước.
Lúc Nhung tuyệt vọng nhất, Nam đến bên Nhung. Mà có lẽ anh vẫn luôn bên cô, chỉ có điều cô không hề nhận ra điều đó mà thôi. Anh đến không phải lấp chỗ trống mà Phong để lại mà là để làm lành vết thương mà Phong gây ra. Anh muốn cộng cuộc đời Nhung vào cuộc đời mình, gánh cùng Nhung những nhọc nhằn và tai tiếng mà cô đang phải gánh chịu. Anh muốn mang cho cô niềm hạnh phúc thực sự của tình yêu: "Hãy để anh được bên em, được làm chồng em và làm cha đứa trẻ. Đó là điều mà anh mong muốn nhất. Xin em hãy chấp nhận lấy anh."
Lần đầu tiên từ khi biết yêu đến giờ, Nhung mới được nghe những lời chân thành và thiêng liêng đến vậy. Nhưng trong cô mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng: "Em hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em. Em không bao giờ có thể làm như vậy. Nếu em đồng ý lấy anh, chẳng qua là em muốn kiếm cho mình một tấm bình phong che đạy đi tất cả. Mà anh thì không đáng phải chịu những điều đó vì anh là người quá tốt. Em không thể tàn nhẫn như thế được".
Nam từ tôn: "Đúng là em quá tàn nhẫn. Em tàn nhẫn khi lại một lần nữa từ chối tình yêu của anh. Em tàn nhẫn khi không để khát khao được bao bọc và che chở em của anh thành hiện thực. Em tàn nhẫn khi không cho mình, cho anh và cho đứa trẻ một gia đình có cha có mẹ. Lẽ nào em muốn mình tàn nhẫn như vậy sao em? Nếu ngày hôm nay em chưa yêu anh, anh tin khi lấy anh rồi em sẽ yêu. Anh tự tin rằng, bằng trái tim và tình cảm chân thành của anh, em sẽ hiểu và yêu anh. Còn chuyện hối hận ư? Ngay từ khi em yêu Phong, anh đã biết sẽ có ngày Phong bỏ rơi em. Và việc anh chờ em đến ngày hôm nay để được bên em là câu trả lời tốt nhất cho việc anh sẽ không bao giờ hối hận. Hãy tin anh, hãy cho tất cả chúng ta một cơ hội".
Nỗi tủi cực và cô đơn mà bấy lâu nay Nhung phải chịu đựng giờ dường như mới được giãi bày. Cô khóc nức lên, tiếng khóc vừa ai oán, vừa hạnh phúc đến vỡ òa, cô ôm chầm lấy Nam, một vòng tay giữ anh thật chặt: "Em không biết có phải em tàn nhẫn không, nhưng em muốn chấp nhận lời cầu hôn này của anh. Cảm ơn anh đã yêu em. Hãy cho em cơ hội được yêu anh, yêu anh bằng chính tình yêu từ con tim chứ không phải từ lòng biết ơn. Em sẽ là một người vợ tốt của anh. Hãy tin em chân thành!".
Nam đặt nhẹ lên trán Nhung một nụ hôn, anh thì thầm vào tai cô: "Vui lên em để đón chào hạnh phúc của chúng mình!"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin anh đừng quá hững hờ Anh yêu ơi, anh thật quá lạnh lùng và hờ hững với em. Hai tháng không liên lạc quả là một hình phạt khủng khiếp mà anh đành lòng đày đọa em. Bao hy vọng, bao ước mơ về một ngày mai tươi đẹp, về một mái ấm gia đình hạnh phúc trong em đều tan thành mây khói. Tất cả đã chấm...