Em có nên tỏ tình với cậu ấy?
Những tháng ngày học chung sắp kết thúc. Em rất muốn cho cậu ấy biết tình cảm của mình.
Trước khi quen cậu ấy em đã trải qua một mối tình đầu đầy đau khổ. Lần đầu yêu nhưng em đã bị người con trai đó bội bạc. Em đã từng rất đau khổ và luôn có một suy nghĩ rằng sau này mình sẽ chẳng thể yêu ai được nữa bởi niềm tin vào tình yêu trong em đã không còn. Hơn nữa khi nhìn bất cứ người con trai nào em lại đều đem ra so sánh với người yêu cũ của mình. Và có lẽ bởi vì đó là tình đầu nên cũng chẳng dễ quên.
Suốt một thời gian dài có rất nhiều người con trai đến với em nhưng em đều không chấp nhận ai. Tất cả em đều chỉ coi như là những người bạn, những người anh trai. Và cứ như thế, em nghĩ mình chẳng thể yêu nữa, nghĩ rằng trái tim em đã thực sự đóng cửa sau thất bại của tình đầu. Thế nhưng, cho tới khi em quên cậu ấy thì tất cả đã thay đổi.
Thực ra chúng em đã quen nhau từ rất lâu là bởi vì chúng em học cùng lớp. Trước đây em cũng chỉ ấn tượng rằng cậu ấy là một người con trai tài giỏi. Là công tử con nhà giàu nhưng cậu ấy luôn rất cố gắng, không chỉ học giỏi mà còn là một lớp trưởng đầy năng lực. Có thể nói cậu ấy thực sự là một hình mẫu mà nhiều người con gái mơ ước. Còn em suốt những ngày tháng học chung ấy em luôn có cảm giác ngưỡng mộ người con trai đó.
Vì là một người con gái khá trầm tính nên em ít tiếp xúc với cậu ấy. Những ngày tháng học cùng cứ thế trôi qua và vì trong lòng vẫn còn đau đáu về tình cũ, nên em hững hờ với tất cả những người con trai xung quanh mình. Cho tới tận bây giờ chúng em đang bước vào những ngày tháng cuối cùng của năm học cuối. Trong lúc với những bộn bề lo toan cho ngày ra trường, áp lực của học kỳ cuối, rồi lo thực tập, rồi tốt ngiệp, việc làm, thì lại cũng chính là lúc mà cậu ấy lại quyết định quen em.
Em xúc động trước tình cảm của cậu ấy (Ảnh minh họa)
Ban đầu là nhắn tin nói muốn nói chuyện với em, rồi ngỏ ý muốn đưa đón em đi học.Thế rồi em và cậu ấy nói chuyện nhiều hơn, gần nhau hơn. Nói chuyện với cậu ấy em thực sự thấy vui nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, cho đến khi cậu ấy nói những lời thương nhớ thì em chợt giật mình nhận ra dường như trái tim em lại rung động. Thời gian ở bên cậu ấy cũng rất ít, nhưng những tin nhắn rất đặc biệt, rồi những lúc ngồi sau xe cậu ấy để 2 đứa đi lòng vòng trên phố chỉ đơn giản là vì cậu ấy muốn được ở bên em. Rồi cả cái nắm tay rất ngại ngùng của 2 đứa. Tất cả những điều đó dù đơn giản nhưng lại làm em thấy hạnh phúc và dường như em lại đã yêu lần thứ hai.
Nhưng khi đang vui vẻ không hiểu sao cậu ấy lại không liên lạc với em nữa. Một lần em chủ động nhắn tin thì cậu ấy cũng không trả lời. Em biết thời gian đó cậu ấy thực sự rất rất bận nhưng vốn dĩ là một đứa con gái có lòng tự trọng cao nên em nghĩ dù bận thế nào cậu ấy cũng không thể làm lơ đi như thế trong khi em đã chủ động hỏi trước (từ trước tới giờ hầu như em chưa bao giờ chủ động nhắn tin trước cho một người con trai nào). Và rồi em cũng quyết định không liên lạc nữa, lên lớp em cũng không để ý đến cậu ấy và cậu ấy cũng không nói gì.
Video đang HOT
Thời gian đó chúng em rất ít gặp nhau vì cậu ấy rất nhiều việc nên cũng ít lên lớp, hơn nữa vì đã là những ngày học cuối cùng. Thế nhưng suốt những ngày đó em lại nghĩ về cậu ấy rất nhiều, có đôi lúc rất nhớ, em nhận ra mình đã yêu cậu ấy. Suốt những năm tháng đi học em chưa từng dành tình cảm cho một người bạn khác phái nào, cho đến khi em gặp mối tình đầu của mình nhưng người con trai đó lại hơn em tới 7 tuổi. Vì thế mà trong những ngày tháng cuối cùng của thời đi học, cậu ấy đã cho em biết tình yêu trên ghế nhà trường lại rất đẹp như vậy, rất khác với những tình cảm trong tình yêu mà em đã đi qua trước đó. Cậu ấy cũng là người thực sự đã giúp em mở cửa trái tim mình, giúp em nhận ra rằng thực sự là em vẫn có thể yêu, giúp em gỡ bỏ đi bức tường ngăn cách trái tim mà em tự tạo ra cho mình với cuộc sống bên ngoài.
Những ngày đi học của chúng em bây giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Cùng với những cảm xúc của những ngày cuối cùng này, một điều làm em đắn đo rất nhiều là cậu ấy. Em thực sự rất muốn nói với cậu ấy một điều gì đó, chỉ đơn giản là một lời cảm ơn thôi cũng được nhưng em lại không đủ tự tin. Vì thực sự trong lòng em nghĩ rất nhiều về cậu ấy nhưng em lại sợ nếu em nói ra liệu cậu ấy có nghĩ em là một người con gái dễ dãi hay không, đó cũng chính là lý do mà em luôn không muốn chủ động liên lạc với một người con trai nào đó trước. Nhưng thực sự trong lòng em rất mâu thuẫn, em rất muốn nói ra, bởi với em bây giờ thực sự cậu ấy đã trở nên rất quan trọng. Em không biết mình phải nên như thế nào! (Em gái).
Giờ em có nên nói ra tình cảm của mình (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, đang là sinh viên năm cuối. Em có tình cảm với một cậu bạn học cùng lớp nhưng không dám thổ lộ tình yêu cho cậu đó biết.
Quả thật, như những gì đã kể, thì em là một cô gái khá kĩ tính trong tình yêu, chính vì thế, sau khi chia tay mối tình đầu, có nhiều người đến với em nhưng em vẫn không lựa chọn ai. Chỉ đến khi, gặp một người con trai tốt, có ý chí vươn lên như cậu ấy, em mới thân thiết và sau đó thì trái tim em đã thực sự rung cảm.
Tuy nhiên, khi mà em thấy lòng mình ngày càng nghĩ về người ta thì cũng là lúc cậu ấy lại không liên lạc với em nữa. Càng như vậy, em lại càng thấy trống vắng và thích cậu ấy hơn.
Những ngày tháng cuối cùng, em muốn nói hết lòng mình với cậu ấy, điều đó cũng đúng. Bởi trong cuộc sống này, có những điều mà ta chỉ có một cơ hội để thực hiện nó, nếu không sau này sẽ hối hận. Vì vậy, điều mà em đang mong muốn hoàn nên thực hiện. Song, có một điều, em nên lưu ý, đó là phải tìm hiểu xem thời gian vừa qua khi không liên lạc với em, cậu ấy có thích ai không. Nếu có thì là ở mức độ nào rồi. Em cũng nên dò la xem thái độ của cậu ấy với em có giống ngày xưa không, bởi nếu giờ cậu ấy không còn thích em nữa thì việc thổ lộ tình cảm của em là không cần thiết. Còn nếu như, cậu ấy vẫn chưa có ai thì em có thể khéo léo và tế nhị “bật đèn xanh” cho cậu ấy thấy tình cảm của mình. Tuy nhiên, nên lưu ý là dù có thế nào cũng phải tập trung vào chuyện học hành, không được đặt tình cảm lên trên chuyện học hành nhé.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi là người đến sau
Tôi đau khổ. Tôi dằn vặt và cắn dứt lương tâm. Tôi yêu mà như không yêu.
Chuyện tình của tôi rất rất dài, rất rất đau đớn. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ mình là kẻ phá đám. Tôi là cô gái có nhan sắc, được nhiều chàng trai để ý. Nhưng tôi đã từ chối tất cả, từ chối một cách phũ phàng.
Với bọn họ, dù đẹp trai, có tài, có trình độ, gia đình có địa vị, gần gia đình tôi ở quê nhưng tôi đều không hề ngó ngàng tới. Trước mặt họ, tôi lúc nào cũng như kẻ đứng trên mà cư xử và tùy ý định đoạt. Trong mắt mọi người tôi là cô gái hoàn hảo bởi tôi có trình độ, xinh đẹp, tốt tính, có ý chí, gia đình có điều kiện. Tôi còn được nhiều người bạn gái ngưỡng mộ mà coi như thần tượng.
Thế nhưng tất cả chẳng còn là gì nữa khi tôi gặp anh. Anh là sinh viên cao đẳng, hiện bây giờ anh đang đi làm nhưng chỉ là một công nhân bình dị thôi. Chúng tôi quen nhau vì anh và tôi ở cùng xóm trọ. Lúc đầu khi mới chuyển đến chúng tôi không hề biết nhau, có chăng đi ngoài đường mà gặp nhau thì chỉ nhận thấy rằng người này trông quen quen thôi. Chúng tôi không hề nói chuyện dù chỉ một lần.
Anh cũng khá đẹp trai và trông hiền lắm. Rồi một lần, tôi đang nấu cơm, anh đi ngang qua, ghé vào, và chúng tôi bắt đầu làm quen, hỏi tên tuổi, quê quán, đang làm gì...Nhưng cũng không hiểu sao nữa, chỉ mới lần đầu gặp mặt nói chuyện trực tiếp nhưng giữa chúng tôi như đã có sự quen biết từ lâu rồi nên chỉ là lần đầu mà chúng tôi nói chuyện thoải mái vô cùng. Hôm đó tôi vừa ở quê lên mang theo chút đồ gọi là quà quê. Tôi mang ra hai anh em cùng ăn rất vui vẻ. Tôi còn cho anh đem về nhà cho mấy người cùng phòng nữa.
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi quá thân mật như thế trong lần đầu gặp gỡ. Đây là điều không thể có ở tôi trước kia vì nếu là người thân quen rồi tôi rất thoải mái nhưng nếu chỉ mới quen thì không bao giờ có chuyện đó, thậm chí mọi người thường nhận xét rằng mới đầu gặp tôi, thấy tôi khó gần, kiêu kỳ là khác nữa. Bây giờ tôi cũng không hiểu nổi mình nữa!
Kể từ ngày đó chúng tôi thường xuyên nói chuyện hơn. Tôi nhìn thấy ở anh nhiều điểm mà tôi thường nghĩ về một nửa thế giới của tôi: không rượu chè, cờ bạc, chăm chỉ, tính cách hiền hậu, biết quan tâm, khá đẹp trai... Tôi nhìn thấy anh chưa có người yêu mà lại có ý với mình, quan tâm mình nhưng không phải theo cách vồn vã để lấy lòng mà là quan tâm thật sự, quan tâm theo cách kín đáo mà nếu không tinh ý sẽ khó nhận thấy. Tôi nhận thấy ở anh có nhiều điểm mà con trai bây giờ không có. Tôi thích anh lúc nào không hay.
Thế nhưng tất cả chẳng còn là gì nữa khi tôi gặp anh (Ảnh minh họa)
Có lần đứng trước anh chân tay tôi run lên cầm cập, anh đã hỏi tôi vì sao lại thế. Tôi không biết trả lời sao đành kiếm cớ là tay em bị khớp nên run rẩy như thế. Tôi cũng không hiểu con người này ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa mà cũng tin ngay. Tôi hối hận lắm và định nói thật cho anh vì từ trước đến nay tôi chưa từng nói dối nhưng không biết phải nói sao đây. Câu chuyện sẽ tiếp tục tốt đẹp khi tôi không biết anh có người yêu.Trước kia anh cùng mấy người nên chưa bao giờ đem bạn gái đến. Nhưng bây giờ anh ở một mình,tự do, thoải mái, nên cô bạn gái đến thường xuyên hơn, lại qua đêm thường xuyên hơn nữa. Tôi đau đớn vô cùng.
Trái tim tôi như bị chém dọc chém ngang nhiều nhiều vết không đếm được. Đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi đã khóc. Khóc như thể như chưa bao giờ được khóc. Tôi ngậm chặt bàn tay vào miệng để khóc không ra tiếng. Từ đó tôi cố gắng tránh mặt anh dù là đi rửa rau hay nấu cơm cần lấy nước phải đi qua nhà anh, tôi cố hết sức để không đụng mặt anh, tôi biết là tôi đã yêu anh. Tôi biết anh có yêu tôi. Nhưng tôi hiểu rằng tôi là người đến sau nên tình yêu đó, con người đó không thuộc về tôi. Tôi bắt mình phải quên.
Trong đầu tôi luôn luôn nghĩ rằng mình là kẻ đến sau, là người thứ ba. Trong điện thoại di động của tôi luôn vang lên những lời nhắc nhở hàng ngày vào đúng 6h sáng khi bắt đầu một ngày mới kiểu: mày là người đến sau, Béo chết rồi (biệt danh tôi đặt cho người tôi yêu), mày chỉ là mối tình lẽ mọn, thà đau một lúc còn hơn đau mãi mãi...Trong nhà tôi treo dày đặc những " biển" nhắc nhở bằng tiếng anh vì tôi không muốn cho mọi người biết "don't m ..."- nghĩa là don't miss, "don't s..." - don't see", " have to foget"...Nhưng tất cả những việc làm đó đều vô nghĩa khi tình yêu trong tôi vẫn cứ lớn lên không gì cản được. Tôi càng yêu càng đau khổ.
Ngày mùng 10-10 kỉ niệm một ngàn năm Thăng Long- Hà Nội, trong đêm bắn pháo hoa, anh là người lai tôi đi xem bắn pháo hoa tại Mỹ Đình. Không phải chỉ có riêng chúng tôi mà cả xóm trọ hơn mười người cùng đi. Với tôi nó có ý nghĩ quan trọng vì tôi coi nó là lần đi chơi đầu tiên trong cuộc đời mình với người khác giới và cũng là người tôi yêu. Tại sao anh không đưa người con gái kia mà lại chọn tôi. Tại sao tôi biết mà tôi vẫn đi. Vì tôi yêu anh và muốn gần anh nên có cơ hội là tôi không từ chối, trong khi tâm trí luôn suy nghĩ, luôn biết hành động này là tôi đang xâm phạm quy tắc sống của mình. Tôi đang là thứ mà trước đây tôi căm ghét.
Thực tế là bây giờ chúng tôi đang yêu nhau thực sự. Tôi yêu nhưng ngấm ngầm đau khổ. Vì tôi cảm thấy mình là kẻ phá đám. Tôi là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của họ. Anh hiểu điều đó nên cố giải thích giữa họ không phải là tình yêu, ở họ có sự nhầm lẫn giữa tình yêu vầ tình thương, rằng nếu giữa họ có tình yêu thực sự thì tại sao khi nhìn thấy người khác hạnh phúc là anh lại khao khát được như họ...Người con gái đó trước kia ở cùng xóm này nên họ gặp nhau và yêu nhau. Bây giờ người đó đã chuyển đi nên giữa họ có khoảng cách không gian. Thay vào đó là tôi.
Bây giờ thì tôi cũng hiểu hơn về câu nói nhất cự ly, nhì khoảng cách. Trong mắt mọi người, những người biết về chuyện của chúng tôi, tôi bị họ khinh bỉ khi cố chen vào chuyện của người khác. Hơn nữa tôi đâu đến nỗi nào mà phải đâm vào ngõ cụt khi chính tôi cũng biết chuyện. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của mọi người là lòng tôi lại nhói đau. Nếu không có tình yêu tiếp sức chắc tôi không thể sống nổi. Tôi cố tình lờ đi tất cả những thứ đó để yêu anh. Anh càng quan tâm càng lấy tình yêu thương để che chở, để sửa lỗi của anh cho tôi nhưng không làm sao xóa đi trong tôi cảm giác tội lỗi. Anh che chở cho tôi thì ai che chở cho ngừời đàn bà kia.
Tôi sợ một ngày nào đó nếu tôi phải chuyển đi thì số phận của tôi cũng chỉ giống như người kia mà thôi. Tình yêu sẽ giúp tôi vượt qua tấ cả. Nhưng tình yêu là mù quáng mà lý trí là tỉnh táo. Vì tỉnh táo nên tôi đau khổ như thế này. Tôi vừa yêu vừa đau khổ. Tôi phải làm gì đây? Cảm giác tội lỗi cứ day dứt và giày vò lương tâm tôi.
Ngay cả khi viết những dòng này, cảm giác trào dâng nên tôi đã khóc. Tôi cố gắng để ghìm giữ lại không cho nó tuôn ra mà không thể. Tôi dừng lại thì không thể. Tôi cố quên lại càng không quên. Yêu mà cứ đau khổ thì tình yêu ấy có hạnh phúc không? Tôi có nên đi tiếp? Biết bao lần tôi muốn nói tiếng yêu anh, thương anh nhưng không thể. Cứ mỗi lần định nói là tôi lại nghẹn lại. Cổ họng như có vật gì cản ngang. Tôi nhớ mà không dám nhắn tin hay gọi điện, có thì chỉ hạn chế, thay vào đó tôi khóc, khóc cho vơi nỗi nhớ. Đau khổ quá. Yêu là phải vậy sao?
Theo Eva