Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo của mình?
Em vừa tròn 19 tuổi và đang bước sang tuổi 20. Theo nhận xét của nhiều người thì em là một cô gái cực kỳ xinh đẹp và cuốn hút. Đang học năm nhất trên giảng đường Học viện Ngân hàng, em được nhiều chàng trai theo đuổi và tán tỉnh. Em chưa rung động trước ai bởi em thấy họ chỉ thích vẻ ngoài của em thôi.
Cách đây mấy tháng em có đi học quân sự và gặp thầy. Nói là thầy vậy thôi chứ thầy ấy không dạy em mà chỉ quản lý sinh viên. Ban đầu em cũng không để ý nhưng sau này thì em biết thầy ấy thích em. Thầy hơn em 12 tuổi, vừa là giảng viên, vừa là một trung úy quân đội và một nhà kinh doanh tài năng, rất hoàn hảo.
Hình Minh Họa
Lúc đầu em có trêu và hay nói chuyện với thầy mỗi khi em đi dẫn chương trình, dần dà em thấy mình cũng có tình cảm với thầy ấy. Bạn bè em thì hay trêu em là chân dài với đại gia. Em biết thầy yêu em nhưng thầy quá coi trọng công việc, rất khó để có thể thường xuyên gặp nhau. Ở tuổi của thầy ấy thì khi yêu không như tuổi của em, em sợ mình sẽ không hợp với thầy ấy được. Mặt khác còn rất lâu nữa em mới tốt nghiệp, em muốn có việc làm ổn định rồi mới tiến tới hôn nhân.
Video đang HOT
Liệu thầy ấy có chờ em được lâu như thế? Em muốn mình có một tình yêu trong sáng như bao người thôi nhưng thật sự giờ đây em rất yêu con người này. Mong mọi người cho em một lời khuyên. Em có nên nhận lời yêu thầy không, em chỉ sợ một người quá nổi bật như em đến một lúc nào đấy sẽ chê thầy già và tìm đến một bờ vai khác?
Theo VNE
Chia tay, tôi mới biết em quan trọng
Dù đã có gia đình và con nhỏ, tôi vẫn không ngừng nhớ về em.
Hôm nay trời mưa, nghe lại một bản nhạc xưa và vô tình đọc một câu tâm trạng trên Facebook, tôi lại nhớ đến em.
Em không phải là mối tình đầu của tôi nhưng tôi là mối tình đầu của em. Chúng tôi là những người bạn trước khi là người yêu của nhau. Lần đầu gặp, tôi chỉ ấn tượng em là một cô bé sôi nổi, khá đanh đá, những câu chuyện của em luôn làm cho người khác thoải mái. Sau một thời gian tôi nhận thấy em không như vẻ bên ngoài khi mà lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, lạc quan, đanh đá nhưng thực chất em là cô bé mẫn cảm, yếu đuối. Em chọc cười cho mọi người có cảm giác thoải mái, em luôn lắng nghe mọi tâm sự của bạn bè nhưng khi em có chuyện buồn thì ít khi nào thổ lộ cho ai.
Tôi và em như có sự đồng điệu, những lúc tôi buồn em như hiểu rõ và những lúc đó em chỉ lặng im ngồi bên tôi như muốn nói rằng: "Yên tâm vì có em bên cạnh anh, anh không cô độc". Thực lòng khi tới với em, tôi giống như muốn lấp vào khoảng trống những nỗi buồn, những nỗi cô đơn trong lòng nhưng dần quen em, tôi càng nhận thấy mình yêu em từ bao giờ không rõ.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Em là cô bé khá ương bướng, nóng tính, thẳng thắn. Em có cá tính, yêu ghét rõ ràng. Em luôn nghĩ cho mọi người và đặc biệt rất quan tâm đến tôi. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp với những buổi café ngồi nghe em nói chuyện, những buổi dầm mưa như đứa trẻ vô tư không ưu phiền, lo lắng, những buổi rong chơi ăn hàng quán xá, những món quà ngộ nghĩnh dành tặng nhau, những buổi xem phim thú vị. Bên em, tôi luôn có cảm giác thoải mái, em luôn tạo cho tôi cảm giác bình yên, không áp lực. Có lẽ vì thế mà tôi đã nhiều lần vô tâm bỏ qua những suy nghĩ, cảm nhận của em. Rồi những mâu thuẫn xảy ra, tôi cứ chủ quan rằng em sẽ là người rộng mở và dễ tha thứ mà vô tình có những hành động gây cho em những tổn thương.
Em quyết định chia tay, em đã nấc lên: "Em yêu anh nhưng em cũng có những cảm xúc của mình. Anh là mối tình đầu của em, là hy vọng tình yêu trong em nhưng những khúc mắc và ngoại cảnh quá nhiều em không nghĩ mình tự tin mình có thể tiếp tục". Rồi em ra đi khỏi cuộc đời tôi như cơn gió. Lúc chia tay em, tôi mới biết em vô cùng quan trọng. Tôi đã cố gắng liên lạc nhưng vô ích, em có lòng tự trọng cao và sau này tôi mới biết thêm được một nguyên nhân lớn khiến em rời xa tôi. Một thời gian dài tôi vẫn ngóng tin tức của em, có lẽ sau lần tổn thương mà tôi gây ra cho em, em như đóng cửa trái tim lại.
Sau bao nhiêu năm giờ đây tôi đã đi xa quê hương, đã có gia đình riêng, là ba của một bé con đáng yêu. Tôi cũng có gặp em một lần về thăm quê. Em giờ đây đã trưởng thành, dè dặt hơn khi gặp tôi khiến trong tôi một cảm giác hụt hẫng. Lúc chia tay, em nói lần sau sẽ không ra gặp lại tôi nữa, khuyên tôi hãy sống có trách nhiệm với gia đình, hãy cố gắng lạc quan và đừng bao giờ nghĩ mình cô đơn khi mà gia đình bên cạnh tôi.
Tôi biết em rất thích đọc blog, truyện ngắn nên dù câu văn không hay tôi cũng viết ra. Nếu vô tình em đọc được, tôi chỉ muốn nói cảm ơn em vì đã đi qua đời tôi, để tôi biết rằng mình phải sống như thế nào. Giờ đây tôi chỉ mong em gặp được một người cho em được hạnh phúc, bình yên vì em là cô gái tốt, em xứng đáng có được hạnh phúc.
Có những khi một mình...
Theo VNE
Sắp cưới, anh vẫn tán tỉnh người khác Hàng ngày, anh và em kia nhắn hàng chục tin đầy những lời lẽ nhớ thương nhau, tôi đọc mà nước mắt chảy dài. Chúng tôi là bạn học cấp ba nhưng khác lớp. Tôi đã thích anh từ hồi còn đi học nhưng không nói ra. Vào đại học, chúng tôi học khác trường và anh có người yêu. Sau 5 năm...