Em có nên nhắn tin cho anh không nhỉ?
Vì em sợ… sẽ làm phiền đến cuộc sống của anh, sợ sẽ khơi lại trong anh những buồn phiền ngày cũ, sợ quá khứ sẽ lại thổn thức trong tim…
Đã mấy ngày trôi qua, lúc nào em cũng giữ chiếc điện thoại bên mình. Em không đợi tiếng tít tít tin nhắn, cũng không đợi một cuộc điện thoại nào hết. Em chăm chú vào màn hình quen thuộc, mải miết bấm bấm những kí tự. 5 phút. Rồi 20 phút. Vẫn là bốn tiếng ngắn gọn: “Anh có khỏe không?” nghe sao nhạt nhẽo mà đau lòng.
Mình chia tay nhau rồi đấy anh nhỉ? Em có thể nhớ rất rõ ngày đầu tiên anh nói lời yêu em, cầm tay em và trao em nụ hôn đầu… nhưng không thể nhớ đâu là ngày kết thúc. Sẽ rất đau đớn nếu đếm được mình đã xa cách nhau bao lâu khi tình yêu em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn nơi đây, trong veo và ấm áp tựa ngày hôm qua anh còn cõng em dạo trên con đường nhỏ.
Em rất muốn gửi đi một tin nhắn rồi lại băn khoăn đủ điều (Ảnh minh họa)
Em có nên nhắn tin cho anh không nhỉ? Sợ sẽ làm phiền đến cuộc sống của anh. Sợ anh sẽ cau mày vì một tin nhắn hoàn toàn không được chào đón. Sợ “ai đó” vô tình đọc được sẽ tra hỏi anh về một quá khứ đã ở xa lắc xa lơ.
Em có nên nhắn tin cho anh không nhỉ? Sợ sẽ khơi lại trong anh những buồn phiền ngày cũ. Sợ sẽ khiến chút kí ức đẹp đẽ về em còn sót lại sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Đã có quá nhiều giận dỗi, quá nhiều nước mắt, quá nhiều hiểu lầm. Liệu rằng anh còn muốn nhớ về em?
Em có nên nhắn tin cho anh không nhỉ? Sợ rằng tin nhắn reply sẽ là vỏn vẹn mấy chữ hờ hững: “Anh khỏe. Em thế nào?” như mối quan hệ đã bị lãng quên trong một góc hẻm của trái tim. Hoặc tệ hơn nữa là sự im lặng đến cay đắng. Giống như em đã chẳng còn là gì, cho dù là một vệt kí ức mỏng như khói trong tâm trí anh.
Video đang HOT
Em có nên nhắn tin cho anh không nhỉ? Sợ quá khứ sẽ lại thổn thức trong tim em. Sợ em sẽ nhớ, nhớ quay quắt những tháng ngày bên nhau. Sợ chút bình yên em và chiếc vỏ bọc an toàn em tự tạo cho mình những ngày qua sẽ vội vàng sụp đổ. Giữa nhớ và quên vốn là một ranh giới mong manh lắm. Tưởng đã quên mà vẫn nhớ. Chỉ cần một hình bóng, một cái tên vô tình xuất hiện có thể gợi nhắc cả một khoảng trời yêu thương.
Em sợ sẽ quay quắt nhớ những tháng ngày bên nhau (Ảnh minh họa)
Em có nên nhắn tin cho anh không nhỉ? Sợ sau những tin nhắn em sẽ phải đối mặt với sự thật trần trụi – cái sự thật em đã nỗ lực gạt phăng khỏi đầu: Mình chia tay nhau thật rồi. Sẽ buồn lắm đấy khi nỗi đau quá khứ lại ùa về, không chỉ rõ ràng, hiển nhiên mà còn xoáy sâu vào tim em một nỗi đau rất mới: Chúng ta đã là hai kẻ xa lạ. Chúng ta, thậm chí còn không thể là hai người bạn để chào nhau, để hỏi han, để thoải mái vô tư trò chuyện. Nghĩa là chút hi vọng nhỏ nhoi em đã từng nhem nhóm cho riêng mình đã nguội tắt như ngọn nến trước gió đông.
Và như thế, em không đủ dũng cảm để gửi đi một tin nhắn đến anh. Và như thế, em đã nhớ anh quay cuồng nhưng mọi nỗi nhớ sẽ chỉ giữ lại trong tim em mà thôi. Và như thế, em sẽ phải tập sống cuộc sống không có anh. Và như thế, em phải đi giữa cuộc đời một cách bình thản, để không gợi bất kỳ một nỗi đau nào, cho anh hay cho em.
Nhưng anh này, em vẫn muốn hỏi anh một điều thôi? Khi nhớ anh, em biết làm gì đây? Em có thể nhắn cho anh một dòng tin, chỉ để hỏi một điều thật nhạt nhẽo: “Anh này, anh có khỏe không?”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em có nên tìm một tình yêu mới?
Em không muốn tiếp tục sống kiểu để mai tính nữa, sợ rằng hai đứa sẽ lỡ dở cả cuộc đời.
Em sinh ra và lớn lên nơi phố thị vùng biển, nơi đó là khu công nghiệp nên dân hầu như làm việc trong có một công ty nhà nước rất lớn, và hai công ty nho nhỏ, ngoài ra thì buôn bán chợ búa. Dân cư ít, việc làm ít nhưng cuộc sống khá vui vẻ, nhẹ nhàng.
Khi em 15 tuổi, gia đình em chuyển đến sống ở Hà Nội. Sau đó vài năm em yêu một người, là bạn đã chơi cùng em từ thời còn ở quê. Anh ấy vẫn ở quê. Mỗi đứa một nơi, một tháng gặp nhau 1-2 lần.
Em là một cô gái có vẻ bề ngoài tương đối xinh xắn, cao ráo. Em đã tốt nghiệp một trường cao đẳng và một trường đại học tại chức. Hiện em đang làm tại một công ty tư nhân, công việc ngồi văn phòng thôi, cũng khá nhàn hạ tuy nhiên lương thấp nên em cũng không thích công việc hiện tại lắm.
Anh ấy bề ngoài thì dưới trung bình một chút, được cái cao. Tốt nghiệp cấp 3 xong anh ấy học nghề, rồi đi làm công nhân tại một công ty nhà nước. Công việc ổn định, nhàn hạ, nhưng lương cũng thấp.
Yêu xa thực sự là rất khó, nhưng tình yêu dường như đủ lớn để chúng em vượt qua khoảng cách, những lần giận dỗi, những buồn đau, vượt qua tất cả miệng lưỡi nhân gian, sự phản đối của bố mẹ em, những cám dỗ từ những chàng trai tán tỉnh em (em cũng có khá nhiều người yêu và tán tỉnh)... Và yêu nhau đến giờ đã là 4 năm.
Nhiều lúc buồn vì tình yêu luôn cảm thấy rất vô vọng, không có tương lai. Bạn bè, gia đình anh ấy ủng hộ và rất quý em nhưng gia đình, bạn bè em thì lại không thích em yêu anh ấy.
Bạn bè nói rằng em xinh xắn, học hành đàng hoàng, công việc cũng có rồi, thiếu gì người yêu, sao lại yêu anh ấy làm gì. Yêu rồi về quê theo anh ấy mà sống à. Gia đình em lại càng không thích em lấy anh ấy vì đã lên Hà Nội sống bao lâu rồi, giờ em lại về quê bụi bặm bẩn thỉu, thiếu thốn đủ thứ và không muốn em một thân một mình ở đó, xa gia đình.
Bản thân em cũng nhìn ra một số vấn đề. Nếu em về quê theo anh ấy em sẽ không xin được việc làm. Ở quê em lại rất khó xin việc, xin vào các công ty đó kể cả có bằng cấp, vẫn phải có quan hệ, và khoảng 150 triệu mới được. Gia đình em và anh ấy kinh tế bình thường, cuộc sống không chật vật nhưng cũng không khá giả, không có khoản tiền lớn như vậy để xin việc cho em. Anh ấy công việc ổn định nhưng lương thấp chỉ đủ cho bản thân anh ấy, không thể một mình đi làm nuôi vợ con. Em thì hiền lành, không đủ bon chen để buôn bán, và em cũng không thích buôn bán. Lại nghĩ em bỏ bao công sức tiền của, học đại học xong giờ lấy chồng không có công việc tử tế mà làm thì em cũng không cam tâm. Sống bám vào chồng không tự kiếm được tiền thì nhục lắm. Lúc ấy cuộc sống cơm áo gạo tiền, túng thiếu sẽ giết chết tình yêu thôi.
Em không tự tin mang người yêu đi khoe mọi người được (Ảnh minh họa)
Một điều nữa là anh ấy có một nhược điểm, đó là anh ấy rất ham vui, mỗi lần đi chơi với bạn bè, đi ăn uống với đồng nghiệp đều uống rượu say. Em đã nói anh ấy rất nhiều, anh ý cũng hứa thay đổi, xin lỗi, hứa hẹn nhiều rồi nhưng vẫn không thay đổi. Em không muốn một người chồng suốt ngày rượu chè say xỉn như thế. Anh ấy nói bây giờ còn trẻ chưa vợ con thì thế, lấy vợ có con rồi phải khác chứ, em yên tâm (anh ấy chỉ hơn em 1 tuổi thôi, mới 26) nhưng em không tin điều ấy mấy. Cũng vì chuyện này mà em chia tay mấy lần rồi nhưng vì anh ấy cứ níu kéo và vẫn còn rất yêu nhau nên chỉ được hai hôm là lại quay lại.
Có thể nói là về tình yêu thì em không phàn nàn gì, chúng em rất yêu thương nhau. Anh ấy quan tâm, chiều chuộng em. Gia đình anh ấy sống cũng khá vui vẻ hạnh phúc. Bố mẹ anh ấy đã nghỉ hưu và có lương hưu. Anh trai cũng có nhà riêng rồi. Mọi người đều quý em. Anh ấy nói muốn cuối năm nay cưới, và mẹ anh ý cũng nói thế rồi. Và mặc dù có người này người kia tán, nhưng em không hề rung động, em vẫn chỉ yêu anh ấy chứ không yêu được ai khác.
Em rất băn khoăn, liệu em có thể hạnh phúc không khi mà anh ấy vẫn ham chơi, mê rượu bia? Khi mà em khó có một công việc tử tế, liệu cuộc sống vật lộn cơm áo gạo tiền có giết chết tình yêu, chỉ còn lại đau khổ không. Liệu em có nên từ bỏ tất cả để đến bên anh ấy với một tương lai mơ hồ không. Hôn nhân dựa trên tình yêu thì tốt đấy, nhưng tình cảm là thứ dễ thay đổi, chỉ dựa trên tình yêu liệu có ổn không.
Ở bên anh em thường không thấy bình an, mà cảm thấy hoang mang, lo sợ. Sợ ra đường gặp người quen, sợ cứ tiếp tục yêu không biết sẽ ra sao. Và còn một điều là không hiểu sao em không tự hào vì tình yêu này. Em không tự tin mang người yêu đi khoe mọi người được. Có lẽ vì anh ấy không học hành, không giỏi giang, công việc cũng không tốt mà chỉ là công nhân thôi. Trong khi mọi người cứ nghĩ em phải yêu ai hoành tráng lắm cơ.
Giờ em đã 25 tuổi, em không muốn tiếp tục sống kiểu để mai tính nữa, sợ rằng hai đứa sẽ lỡ dở cả cuộc đời. Em buộc phải lựa chọn giữa một bên là cuộc sống thường ngày của em với gia đình em, với bố mẹ, anh chị em, bạn bè, một công việc văn phòng tương đối ổn định nhàn hạ và một bên là anh ấy với tình yêu.
Hiện tại hai đứa đã chia tay 3 tuần nay, vì anh ấy lại đi uống say nên em chán quá đòi chia tay. Nhưng anh ấy liên tục xin lỗi và lần này có vẻ biết sợ thật rồi, cứ xin em một cơ hội. Anh ấy đang chán đời lắm, suốt ngày ở nhà không đi đâu, bạn bè rủ đi chơi cũng không đi. Đêm thì mất ngủ, sáng dậy sớm đi làm, ăn uống ít nghe bảo gầy đi nhiều. Em lại thấy rất thương, xót xa. Không biết em có nên tiếp tục với anh ấy không hay là nên chấm dứt để đi tìm một tình yêu mới?
Em đang rối trí quá, xin mọi người hãy cho em một lời khuyên! Em xin cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy tha thứ cho anh! Khi em đọc được dòng này chắc anh đã đi một nơi xa, một nơi mà ở đó không còn phải vướng bận gì về cuộc sống nữa. Vợ yêu dấu! Cho anh xin gọi em như vậy như anh đã từng gọi em. Em có biết không từ lúc em ra đi anh đã không còn là chính mình. Em nói anh...