Em có nên làm đám cưới và giữ lại đứa con này?
Bố em sẽ giết em khi em dám có bầu trước khi cưới, gia đình nhà chồng sẽ nhìn em như thế nào?
Em có một vấn đề khó khăn không biết giải quyết như thế nào, em kính mong anh chị tư vấn giúp em, chọn cho em hướng đi tốt.
Em làm trợ lý nhân sự một công ty nước ngoài lương tháng 7 triệu đồng, anh là một Trưởng phòng kỹ thuật tập đoàn vận tải lương được 14 triệu đồng/tháng.
Trước đây, em có yêu một anh cùng quê (em và anh quê Quảng Ngãi). Tuy nhiên, gia đình hai bên bất đồng. Anh rất sợ gia đình, nên dù biết anh rất yêu em, biết nếu em cưới được anh em sẽ được sung sướng về mặt vật chất còn tinh thần thì không, em quyết định chia tay để anh làm tròn chữ hiếu và em cũng thế.
Em chia tay anh, cả hai đều rất đau khổ, anh nhiều lần van xin em, em trốn tránh và để anh quên em đi, em đã vùi đầu vào việc học nhiều hơn. Cũng chính quyết định này cuộc đời em đã thay đổi.
Khi đó em đăng ký học thêm tiếng Nhật và em đã quen được anh – người hiện giờ đang yêu em và em cũng yêu anh ấy. Cả em và anh có rất nhiều tính cách và suy nghĩ giống nhau.
Anh được rất nhiều người để ý, yêu mến, nhưng vì một lần bị bạn gái sắp cưới lừa gạt, đã ngủ chung với bạn thân anh mà anh bị sốc lớn và từ đó trở đi không dám tin và yêu một người con gái nào nữa. Cho tới khi gặp được em.
Ảnh minh họa
Anh yêu em thật lòng và luôn chiều chuộng em. Anh rất chín chắn, chững chạc, đúng là một người trưởng thành, đúng mẫu người em thường mơ tưởng để gửi gắm. Anh đã dẫn em ra mắt gia đình anh. Anh cũng dự định cuối năm sẽ ra mắt phía ngoại anh trong TPHCM, phía nội ngoài Nghệ An.
Em đã cho anh ra mắt gia đình em. Anh đã xin phép bố mẹ được tìm hiểu em. Và khi gia đình chấp nhận, cả hai rất hạnh phúc.
Video đang HOT
Sợ em ở trọ xa anh không quan tâm được, anh tìm phòng trọ cho em ở gần nơi anh ở. Em trọ một mình còn anh thì trọ cùng em gái. Sợ em ngủ một mình, anh xin qua ở cùng một tuần 3 buổi bên nhà em, 3 buổi còn lại em qua nhà anh.
Em gái anh cũng đồng ý. Ban đầu thì anh rất giữ cho em, nhưng sau một hôm anh nhậu say khi đi công tác xa về, không kiềm chế được, chúng em đã quan hệ. Và chuyện gì đến nó cũng đã đến.
Em đã có thai được 3 tuần tuổi. Em nói chuyện với anh, em thì lo, anh thì mừng vì được cưới sớm. Năm nay anh đã 30 tuổi, nhiều lần xin em cưới nhưng em chưa đồng ý. Em vẫn chưa cho anh biết chính xác có bầu hay không. Em chỉ nói là chị y tế nói một có thể em ói là do có thai thật, hai là do em bị trễ kinh nên nó hành vậy đó.
Anh nói em là đi khám đi, mọi trách nhiệm anh sẽ chịu, anh sẽ xin gia đình hai bên cưới sớm với lý do anh đã lớn tuổi giờ muốn lập gia đình, nếu gia đình hai bên không chịu anh sẽ nói thẳng vấn đề. Em biết anh nói thì anh sẽ làm, anh có trách nhiệm thật.
Anh là con trai trưởng trong gia đình 3 anh em, hai cô em gái đều hơn tuổi em, anh cũng là cháu trai duy nhất của phía nội. Bố mẹ và em gái anh rất mong em đồng ý cho anh cưới sớm nhưng vấn đề là ở em.
Gia đình em rất nghèo, nhà 7 anh chị em. Hai chị gái đã lập gia đình, anh trai cuối năm nay cưới vợ, đứa em gái kế em phải nghỉ học để em được học thành tài, còn hai đứa em gái nhỏ đang học lớp 11 và 12. Cả hai em học rất giỏi.
Bố mẹ em già yếu, mất sức lao động, nên thu nhập chính trong gia đình giờ này là của em và anh trai thôi, em gái em đã lo quá nhiều cho em, giờ nó cần có vốn riêng học nghề. Bố mẹ em vay tiền ngân hàng 120 triệu đồng, bố gắn trách nhiệm này cho em, vì em là người được thành danh nhất trong gia đình.
Nếu em chấp nhận cho anh cưới sớm, em gái em ai sẽ lo cho nó học? Khi ra trường, em đã hứa với bố mẹ sẽ lo cho bé học 12 học hết đại học để bé đó lo cho bé út thì em mới lập gia đình. Vậy thì tiền nợ ngân hàng ai sẽ trả? Bố mẹ em già yếu, ai sẽ chu cấp? Trong khi đó, anh trai em lương thấp hơn em.
Em còn gặp phải vấn đề nhà chồng nữa. Em gái kế anh hiện đang ở cùng anh hơn em 3 tuổi, tính tình keo kiệt, chỉ nghĩ tới tiền thôi, lúc nào cũng muốn quản lý em và anh, muốn làm chủ gia đình.
Bố mẹ anh rất nghe lời chị, chị hay bắt nạt em, những lúc như vậy em chỉ biết về nhà trọ mình khóc và khi biết được anh đã mắng chị và nhiều lần đòi đánh nếu em không can ngăn. Anh nói: “Em là tất cả của anh nên đừng ai ỷ quyền này nọ mà bắt nạt em, từ nhỏ vì nhà nghèo em đã bươn chải và khổ quá nhiều rồi, anh không muốn ai làm em khổ cả, dù người đó là cha mẹ anh, đừng để anh làm người bất hiếu”.
Lúc em mới quen anh, chị (em gái anh) đã nói: “Gia đình nhà này không gia trưởng, không áp đặt khó khăn, nhưng bố mẹ ta không muốn bị mang tiếng, không muốn rước con dâu về cửa sau (tức là có bầu trước). Nếu chị dâu mà có thai trước thì sau này đừng có mà lên mặt dạy hay nói được gì hai đứa em chồng. Bố mẹ ta nhất quyết không chấp nhận có con dâu ăn cơm trước kẻng”.
Hiện tại, một bên là gia đình đang khó khăn, một bên là phía chồng em như vậy, em giờ rất lúng túng không biết phải làm gì đây?
Em nói với anh là em không muốn bỏ cái thai đi, vì nó là con em, là tình yêu thật sự của hai đứa. Anh nói là anh sẽ chịu hết, em không được bỏ con của anh nếu em đi khám mà có thật (vì giờ em vẫn chưa nói rõ cho anh). Nhưng nếu giữ lại con, em cũng rất lo, gia đình em cũng rất phong kiến, mẹ em sẽ chết ngất mất, bố em sẽ giết em khi em dám như vậy, gia đình nhà chồng sẽ nhìn em như thế nào?
Giờ em đang rối lắm, hãy giúp em. Nếu phá đi em sẽ có lỗi với anh và con em, vì em biết anh muốn nó tồn tại bởi nhiều lần anh nói anh rất thích có con, thấy bạn bè cùng lứa ở quê, bạn bè học cùng Đại học giờ tất cả đã lập gia đình và có ít nhất một con, duy chỉ còn anh chưa lập gia đình và chưa có con thôi. Những lúc đi tiệc cùng bạn bè anh thấy tủi thân và buồn lắm.
Em phải làm gì đây ạ? Hãy cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều.
Theo VNE
Mẹ chồng nhiều lần ngăn cản con dâu mang bầu
"Choáng" váng hơn là khi biết vợ chồng tôi nóng lòng muốn có con, bà tỏ vẻ không bằng lòng. Bà nói rằng phải 2 năm nữa chúng tôi mới được có con vì lúc ấy hợp tuổi.
Tôi sinh ra trong một gia đình kinh tế bình thường. Nhà tôi có tới 5 anh chị em nên hầu hết chúng tôi phải tự lập từ nhỏ. Tuy nhiên, dù khó khăn đến mấy, bố mẹ tôi cũng quyết cho các con ăn học nên người. 5 anh em tôi ai cũng học đại học và đều có công ăn việc làm ổn định.
Tôi và anh yêu nhau khi cả hai đứa đều đang là sinh viên năm cuối 1 trường đại học. Yêu nhau 2 năm thì chúng tôi đi đăng ký kết hôn nhưng chưa cưới. Và bắt đầu từ đó, chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Cả hai đều mong công việc ổn định hơn sẽ làm đám cưới.
Sống với nhau được hơn 2 năm thì tôi bị lỡ và có bầu. Anh vui vẻ lắm. Anh còn nói lỡ thì làm đám cưới thôi. Anh về thông báo với gia đình nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Lý do là phải đến năm sau 2 chúng tôi mới được cưới nhau. Vì thế, việc tôi có bầu trước khi cưới làm bà phật lòng.
Mẹ chồng tương lai khi ấy đã ngon ngọt và bắt tôi phá thai. Lý do bà đưa ra là 2 chúng tôi chưa cưới nhau mà đã có bé nên bà sợ hàng xóm xung quanh dị nghị. Bà còn bảo rằng sau này tôi vẫn có thể sinh em bé và bà sẽ chăm bẵm cho.
Khi ấy, tôi nghe lời mẹ chồng tương lai tuyệt đối mà chẳng hề đắn đo gì. Thậm chí tôi còn thấy bà thật tâm lý nữa. Dù rất muốn để con lại với mình nhưng nghe lời bà, 2 chúng tôi đã quyết định bỏ con.
Hơn 1 năm sau chúng tôi làm đám cưới. Trước khi cưới, bà vẫn rất tuyệt vời. Nhưng sau ngày cưới được vài hôm, mẹ chồng đã gọi tôi đến và nói muốn cầm tiền mừng đám cưới để trang trải cho lễ cưới. Tôi cũng chẳng suy nghĩ và còn nghĩ chắc nhà chồng kinh tế khó khăn.
2 tuần sau lễ cưới, bà lại gọi tôi lên phòng nói chuyện. Bà nói vợ chồng tôi phải nộp tiền ăn, đóng tiền điện nước, điện thoại và các khoản sinh hoạt phí. Tôi cũng thấy vấn đề này bình thường vì chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định. Nhưng tôi thấy lạ khi bà nhắc: "Đóng thì cứ đóng cho mẹ thôi chứ đừng nói gì với bố!".
Từ ngày về làm dâu nhà anh, mẹ chồng tôi luôn gợi ý để moi tiền của con dâu. Lúc thì bà nói thích cái này cái nọ mà toàn thứ đắt tiền (tiền triệu trở lên). Lúc thì gợi ý hỗ anh chồng đang du học bên Pháp, lúc lại cho tiền đứa cháu đi học thêm...
Vợ chồng tôi tuy đều có công việc ổn định, nhưng lương mỗi đứa chỉ được khoảng 5 triệu/ tháng. Riêng khoản tiền ăn và chi phí sinh hoạt, vợ chồng tôi đã đóng 5 triệu. 5 triệu còn lại chúng tôi để dành hoặc chi tiêu riêng. Vậy nhưng từ khi lấy chồng, hầu như tháng nào 5 triệu dư này cũng bị mẹ chồng bằng mọi cách "vặt" cho bằng hết.
Chưa kể mới đây, chú chồng gọi điện cho vợ chồng tôi hỏi vay một khoản tiền lớn. Nhưng tôi từ chối vì chúng tôi thực sự không có để đỡ đần. Thế là chú quay sang hỏi vay bố mẹ chồng tôi. Chẳng biết chú đã nói những gì mà khi chú về bà chửi vợ chồng tôi thậm tệ.
Bà nói chúng tôi là loại con cháu ích kỷ không chạy giúp chú tiền. Rồi còn nói chúng tôi tự ý vượt mặt ông bà quyết định. Bà còn chửi tôi là loại con dâu vô văn hóa, không biết ứng xử.
"Choáng" váng hơn là khi biết vợ chồng tôi nóng lòng muốn có con sớm, bà tỏ vẻ không bằng lòng. Bà nói rằng năm nay chúng tôi không được có bé. Phải 2 năm nữa thì chúng tôi mới bầu bí vì lúc ấy hợp tuổi. Tôi cảm thấy rất khó chịu.
Mới đây, sau 8 tháng cưới nhau, tôi lại may mắn có tin vui mang bầu. Mang thai lần này, tôi phân vân lắm. Tôi chưa dám thông báo cho mẹ chồng biết. Chồng tôi cũng lo ngại khi thông báo điều này nên bảo tôi từ từ rồi nói.
Thế mà hôm qua, không hiểu ai nói cho mẹ chồng biết tôi mang bầu nên bà về mắng vợ chồng tôi chẳng ra gì. Bà làm ầm ĩ mọi chuyện lên và nói: "Đã nói hết nước hết cái rồi mà không nghe. Bọn mày cố ý mang thai để phản đối lời bà đã căn dặn à".
Bà còn nói: "Bố mẹ nói không nghe thì cút ra ngoài mà sống. Việc nhỏ đã vậy, việc lớn còn thế nào nữa. Nhà này không chứa những người chẳng ra gì". Nghe từng lời chì chiết của bà mà tôi uất nghẹn và chỉ biết khóc.
Hôm nay tôi có ý bàn với chồng sẽ ra ngoài ở. Tuy nhiên chồng tôi thì vẫn đắn đo. Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng lại không thích chúng tôi sinh em bé đến thế?
Theo VNE
Có nên lấy người không muốn giữ lại "giọt máu" của mình? Em là một cô gái 24 tuổi, bạn trai em năm nay 29 tuổi. Chúng em đều có việc làm ổn định, gia đình đều là công nhân nhân viên chức nhà nước, đã yêu nhau một thời gian và cũng xác định là tiến đến hôn nhân. Trước khi yêu anh ấy, em đã từng có bạn trai. Em và bạn trai...