Em có nên bỏ nhà ra đi!
Em không muốn về nhà một chút nào. Sau mỗi buổi học, em thường đi lang thang cho đến khuya mới về. Em không thể chịu đựng được sự im lặng một cách phi lý của mẹ, nhà em lúc nào cũng hoang lạnh như không có bóng người.
Trước đây, gia đình em cũng rất hạnh phúc. Ba em là kĩ sư cầu đường còn mẹ em là giáo viên dạy cấp 3. Ba rất quan tâm đến mẹ. Mỗi lần đi công tác xa, ba thường mua cho mẹ và mấy anh em rất nhiều quà. Ba thường đưa mẹ con em đi chơi công viên hoặc đi xem phim vào những ngày nghỉ. Khoảng thời gian đó thật vô cùng hạnh phúc. Bạn bè em đều mơ ước có một gia đình như thế.
Ảnh minh hoạ
Thời gian trôi đi kéo theo bao sự thay đổi. Ba em, do công việc phải đi công tác liên miên. Càng ngày, ông càng ít quan tâm đến mấy mẹ con. Những chuyến đi của ông thường kéo dài và khi về, ông cũng ít có quà hơn trước đây. Nghe đâu, ba em đã có người đàn bà khác.
Mẹ em biết điều ấy, ban đầu bà có phản ứng, nhưng thấy bố có vẻ không thoải mái thì mẹ lại im lặng, bà không muốn mọi việc to tát thêm nữa và sợ tan vỡ gia đình. Bà im lặng chịu đựng, không dám phản kháng gì. Bố biết điều ấy nên càng ngày càng làm quá, ông thường xuyên vắng nhà qua đêm, chẳng còn quan tâm đến mẹ con em ăn uống như thế nào, sống ra sao với đồng lương còm cõi. Ông về nhà còn công khai nghe điện thoại của người mà ông đang sống, nói chuyện tình cảm và thờ ơ với mẹ. Thậm chí ông lấy cớ không hài lòng nọ kia để đánh và chửi mẹ. Ông còn cố tình kiếm chuyện để có cớ chửi mẹ nhiều hơn.
Nhưng điều em buồn nhất là vì cố gắng giữ gia đình nên lúc nào mẹ cũng im lặng, mẹ quan niệm rằng “xấu chàng hổ ai”, mẹ không dám phản ứng gì với ba. Rất nhiều lần em hỏi mẹ rằng tại sao mẹ lại im lặng, mẹ em chỉ nói: “làm phụ nữ thì phải biết tha thứ khi chồng ngoại tình, càng cố làm già thì càng có nguy cơ tan vỡ gia đình, làm phụ nữ thì phải biết chấp nhận thì mới giữ được gia đình”. Đã có nhiều lần em lên tiếng nói với ba, nhưng ngay lập tức mẹ lôi em vào phòng và cấm nói đến chuyện đó vì mẹ cho rằng con cái không nên can thiệp vào chuyện của người lớn. Sự im lặng đến vô lý của mẹ làm em phát điên, em cảm thấy chán căn nhà, chán mẹ và chán cả ba nữa, tại sao mẹ lại im lặng khi thấy ba ngoại tình? Tại sao mẹ lại sống như một người câm trong gia đình như vậy? Trong khi đó mẹ đâu có nhận được sự tôn trọng và yêu thương từ ba đâu?
Em muốn tìm một lối thoát trong hoàn cảnh này, hãy cho em lời khuyên.
Video đang HOT
Tố Như
Em thân mến! Qua những dòng tâm sự, tôi biết em là một người con hiếu thảo và có trách nhiệm, rất thương yêu mọi người trong gia đình, nhất là mẹ. Vậy em đã nghĩ rằng khi mình bỏ đi mẹ sẽ thế nào chưa? Điều chắc chắn là bà sẽ rất buồn, lo lắng và mất đi một chỗ dựa tinh thần. Em rất dũng cảm khi đã chia sẻ câu chuyện của mình và đã nhìn thấy những bất công mà mẹ đang phải chịu đựng và cố gắng chấp nhận. Câu chuyện của gia đình em không phải là hiếm trong xã hội hiện tại nhưng vẫn được giấu kín bởi sự im lặng của chính người trong cuộc. Nhiều người vẫn quan niệm rằng là phụ nữ thì cần phải biết giữ gìn hạnh phúc gia đình, là người giữ lửa nên dù đàn ông có ngoại tình thì phải tha thứ và chấp nhận. Mẹ em đang im lặng và không dám phản ứng lại mọi hành động của ba vì nghĩ rằng đó là một cách tốt để gia đình được hạnh phúc.
Nhưng em cũng thấy đấy, hạnh phúc không phải là sự chịu đựng, càng không phải là sự tha thứ khi chính người bên kia không hề cảm thấy có lỗi và không có ý muốn sửa lỗi. Có lẽ mẹ em làm thế vì không muốn gia đình ly tán, không muốn các con khổ, nhưng chính bản thân em đang phải chịu ảnh hưởng từ những quan niệm đó. Mẹ em chưa hiểu được những cảm xúc và suy nghĩ của con mình, vì vậy, hãy thể hiện điều đó cho cả bố và mẹ cùng biết để họ sẽ có cách nhìn nhận lại mọi thứ. Hãy giúp mẹ nhìn nhận rằng sự im lặng chịu đựng, chấp nhận mọi hành vi sai trái của ba không phải là cách tốt nhất. Mẹ em có thể tìm đến các nhà tâm lý để được hỗ trợ và giúp đỡ. Tôi tin rằng những thử thách đó cũng giúp em trưởng thành hơn và nhận ra giá trị của hạnh phúc. Và tôi cũng tin chắc rằng em sẽ không bao giờ lặp lại điều đó khi làm cha hoặc làm mẹ.
Vững tin lên, em nhé!
Vũ Ánh Tuyết- CSAGA
Theo VNE
Ngoại tình để kiếm một 'thằng cu'
Khi biết tin tôi mang trong mình đứa con gái, anh đã thất vọng và không liên lạc với tôi nữa.
Chán vì vợ không sinh được con trai
Người ta cứ nói &'con nào chả là con, trai hay gái đều được', nhưng đó chỉ đơn thuần là lời nói, còn thật lòng họ vẫn mong muốn đứa con đầu họ sinh là trai. Và tâm lý của các ông chồng bà vợ đều mong muốn như vậy. Người chồng thì mong có con trai để có người nối dõi, còn người vợ vì bất an với gia đình chồng nên con trai đầu lòng sẽ là giải pháp an toàn nhất, còn con sau là trai hay gái họ đều yên tâm.
Chuyện con trai hay con gái cũng là nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn gia đình thậm chí là nhiều gia đình tan nát vì vợ không sinh được con trai. Anh cũng là người như vậy, anh luôn than thân trách phận, luôn buồn lòng khi vợ không sinh được con trai. Nhưng điều anh nói là vì vợ anh không sinh được con trai nên mẹ anh và vợ có nhiều mâu thuẫn. Vợ anh lại không biết chừng mực nên hễ mẹ nói là cãi lại. Thế nên anh phiền lòng vô cùng, cảm thấy buồn chán. Và những lúc đó tôi luôn là người để anh giãi bày tâm sự.
Tôi là cô gái chưa chồng, là cô gái được nhiều người đàn ông chú ý. Người ta nói chẳng sai &'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh luôn tâm sự sẻ chia với tôi, luôn tỏ ra buồn chán trước mặt tôi, có lúc tôi đã rơi nước mắt vì những tâm sự xúc động và rất thật của anh. Tôi nhìn anh mà buồn và không hiểu tự lúc nào, tôi đã để anh được coi tôi là chỗ dựa. Tôi cũng thấy nhớ mỗi ngày không gặp anh và từ bao giờ, tôi yêu anh không hay.
Tôi là cô gái chưa chồng, là cô gái được nhiều người đàn ông chú ý. (ảnh minh họa)
Tình cảm của chúng tôi cứ thế tiến triển. Dù biết rõ anh có vợ nhưng tôi vẫn ngã vào vòng tay ấy. Tôi muốn có được người đàn ông này và muốn làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Chúng tôi yêu nhau được 2 tháng thì anh đã gần gũi tôi. Ngày tôi trao cho anh thân xác của mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Thật sự là không có chút do dự hay hối hận vì việc anh có gia đình tôi đã biết từ trước, tôi cũng chuẩn bị tâm lý đón nhận tất cả.
Ngoại tình để kiếm &'thằng cu'
Thấy anh sống không hạnh phúc, tôi còn buồn hơn. Tôi không có ý chia rẽ tình cảm của anh và chị. Tôi cũng chẳng muốn danh phận gì cả. Chỉ là tôi cứ yêu anh như thế, chưa tính tới tương lai. Tôi cũng quan niệm, yêu là hiến dâng, thế thôi.
Chúng tôi trao cho nhau những giây phút hạnh phúc, những lời yêu thương chân thành. Anh luôn khiến tôi cảm thấy bình yên và ấm áp. Thế rồi, anh đề cập tới việc muốn tôi sinh con cho anh. Anh nói sau khi tôi có thai, anh sẽ nói với mẹ chuyện của chúng tôi và ly dị vợ. Anh muốn mẹ có một người con dâu như tôi chứ không phải cô vợ hỗn xược kia của anh.
Không hiểu, có phải vì quá yêu anh không mà khi đó tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi thoáng nghĩ đến việc được chính thức làm vợ của anh, được danh chính ngôn thuận sinh con cho anh và tôi đã gật đầu đồng ý sau hai ngày suy nghĩ.
Tôi có bầu, ngày nào anh cũng cung phụng tôi, chiều chuộng tôi hết mình. Trời mưa tầm tã anh cũng đi mua đồ ăn cho tôi. Tình cảm anh dành cho hai mẹ con khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Và chưa giây phút nào tôi hối hận vì đã yêu anh.
Tôi có bầu, ngày nào anh cũng cung phụng tôi, chiều chuộng tôi hết mình. Trời mưa tầm tã anh cũng đi mua đồ ăn cho tôi. (ảnh minh họa)
Sau 3 tháng, tôi chưa thấy anh nói gì tới chuyện thưa với mẹ cưới tôi cũng như làm thủ tục ly dị vợ. Tôi sợ cái bụng quá to, sợ bàn dân thiên hạ bàn tán nên quyết định nói với anh chuyện này. Anh cũng ngập ngừng nói rằng anh định đợi cơ hội tốt rồi nói với cả vợ và mẹ. Tôi cũng lặng im chờ đợi.
Và cái ngày tôi thông báo cho anh tin tôi có mang con gái, anh đã không tỏ thái độ gì. Mặt anh lạnh lùng và nói &'thế à' và nói phải về sớm có việc. Sau hôm ấy tôi không còn thấy anh liên lạc hay điện thoại, thậm chí không nhắn tin. Người đàn ông ngày nào cũng cận kề bên mẹ con tôi, chăm sóc hai người chu toàn nay đâu. Tôi gọi điện cho anh thì anh nói anh bận, phải làm xong việc mới tới được. Và tôi cứ chờ, còn anh thì không tới.
Tôi buồn rầu khóc suốt. Tôi hỏi thẳng anh thì anh chỉ ngập ngừng nói mẹ anh không đồng ý, vì tôi mang bầu con gái. Trời ơi, mọi thứ như sụp đổ, tôi biết anh đã phụ bạc tôi, anh đã quên lời hứa và đích thị anh là một gã Sở Khanh.
Anh đến với tôi chỉ mong muốn tôi sinh cho anh một đứa con trai. Vì thế khi biết tin tôi mang trong mình đứa con gái, anh đã thất vọng và không liên lạc với tôi nữa. Thật ra, anh không hề yêu tôi mà chỉ lợi dụng tôi để sinh cho anh thằng cu. Nhưng khi tôi không làm được việc đó, anh đã phũ phàng từ bỏ tôi không thương tiếc. Vậy con anh thì sao, dù sao đó cũng là con gái của anh. Anh thật sự là gã đàn ông nhẫn tâm vậy sao? Tôi sẽ phải sống thế nào với gã đàn ông nhẫn tâm ấy? Chẳng lẽ tôi phải sinh con một mình. Trời ơi, sao số tôi khổ thế này. Tôi ân hận quá, đau khổ quá vì đã tin lời gã đàn ông vô liêm sỉ như anh ta.
Theo VNE
Bồ của chồng thường xuyên thách thức tôi Tôi năm nay 24 tuổi, anh 33 tuổi. Tôi với anh đã yêu nhau được hơn 8 năm, có con trai 5 tuổi. 5 năm trước, vì tương lai của chồng tôi đành chấp nhận cho anh đi làm xa ở miền Trung, tôi ở lại tiếp tục với việc học dang dở và chăm sóc con trai. Những năm đầu rất hạnh...